Chương 48

Ánh trăng dịu dàng bao phủ cả thành phố về đêm. Cô kéo cao cổ áo, lê bước trên con đường. Tuyết đầu mùa lại rơi dày đặc hơn, những bông tuyết trắng mềm mại rơi trên tóc, cô đưa tay đón lấy mấy hoa tuyết, đột nhiên lại thấy bản thân lạc lõng.

Tuyết rơi.

"Cố Thanh Hà, nhìn ánh trăng đi, đẹp lắm có đúng không?"

Cố Thanh Hà nghe được âm thanh này thì ngừng bước, cô không đè nén được nội tâm rung động, ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ phía trước.

Người kia ngược sáng, đi về phía cô.

Cô Thanh Hà đứng ngốc trên đường, chết lặng dưới màn tuyết trắng.

Cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, người kia càng ngày càng rõ, sáng như ánh trăng. Nó phảng phất như kéo cô về ký ức của mười một năm trước. Người kia vẫn thích mặc váy dài màu đỏ, mang theo ánh mắt lưu luyến cùng nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô, từ từ tiến lại, cho đến khi đầu ngón tay có thể chạm vào, vuốt ve được khuôn mặt Cố Thanh Hà.

"Sao vậy, Cố nhãi con, hôm nay tôi có đẹp không?"

Ngôn Trăn nói xong lại mỉm cười ngọt ngào với cô, má lúm đồng tiền sâu hun hút. Chỉ có Cố Thanh Hà biết bản thân cô thích nụ cười của Ngôn Trăn đến nhường nào, vô tình thích, thích mười một năm.

Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt thật sâu, người đã khiến cô thao thức, nhung nhớ ngày đêm.

Cô sững người, để đối phương tuỳ ý chạm vào mình, cô vẫn chưa tin được.

Một lúc sau, cô mới đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, nhưng cô vẫn sợ, sợ người kia lại biến mất, song lại không biết tay mình đã run rẩy từ lúc nào.

"Ngôn Trăn, cậu về rồi?"

Cố Thanh Hà cẩn thận hỏi, mắt cô đã tràn đầy nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể rơi xuống.

"Tôi... nhớ cậu rất nhiều. Thật sự rất nhớ cậu. Mười một năm không có giây phút nào mà không nhớ. Nhớ đến cậu tim đau không chịu nổi, mỗi ngày đều không thể chìm vào giấc ngủ..."

Ngôn Trăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, sau đó lại so chiều cao: "Đừng khóc, đã lâu không gặp, cậu lại cao hơn tôi rồi."

Cố Thanh Hà để đối phương ghẹo mình, cô nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Ngôn Trăn, cô muốn ghi nhớ hết thảy mọi biểu cảm của nàng.

"Tiểu Cố, tôi phải đi rồi." Ngôn Trăn nhìn bầu trời đầy tuyết, nhẹ giọng nói.

"Không, đừng đi, đừng đi có được không?" Cố Thanh Hà cố gắng nắm lấy đôi tay đối phương. Mắt cô là sự đau thương cùng cầu xin, nhưng cô không thể chạm vào nàng, chỉ có thể bi luỵ, khóc lóc chạy theo bóng dáng người kia. Cuối cùng cô ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy hình bóng đối phương.

"Ngôn Trăn!"

Cố Thanh Hà hét lên, đứng dậy khỏi bồn tắm. Cô như bị ngạt thở, cố gắng mở miệng hít lấy không khí. Có lẽ ở trong nước thêm một giây cô sẽ bị chết đuối.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trần nhà trắng xoá, phòng tắm kín gió cũng bị bao phủ bởi một lớp hơi nước. Đôi mắt đen láy chứa đựng đầy cảm xúc ưu thương, mái tóc dài ướt xõa xuống hơi dính vào má, những giọt nước cũng theo đó nhỏ giọt, bồn tắm cũng đã lạnh đến mức muốn đóng băng. Cô trầm mặt, nhìn mình trong gương, đau khổ vươn tay bụm mặt, lau nước trên mặt đi, cũng chẳng biết là lệ hay nước.

Cô lại mơ thấy Ngôn Trăn, cũng là giấc mơ đó, Ngôn Trăn vẫn muốn bỏ cô.

Nếu giấc mơ kết thúc bằng cảnh hai người cùng ngắm tuyết thì tốt biết bao? Vậy thì cô tình nguyện sống trong mơ, vĩnh viễn không tỉnh dậy.

"Sucker!"

( Sucker: đồ khốn)

Cố Thanh Hà tự giễu, nhìn qua giá sách bên cạnh, đưa tay lấy bức ảnh trong một quyển sách. Ánh mắt đờ đẫn hiện lên một tia sáng, cô cẩn thận xoa xoa bóng dáng cô gái đang đánh piano trong đó, rồi trân trọng hôn lên bóng hình kia. Sau đó cô lại cất vào cuốn sách y khoa đang đọc dở kế bênh.

Cố Thanh Hà rút khăn tắm, lau cơ thể vốn đã muốn đóng băng. Cô nhìn mấy viên Alprazolam bị rơi xuống đất, cúi xuống nhặt từng viên rồi bỏ lại vào trong, đổ ra hai viên, bỏ vào mồm, uống nước.

(Alprazolam: Thuốc chống lo âu, chống trầm cảm, có tác dụng ngắn, thường để điều trị chứng rối loạn lo âu và hoảng sợ, mất ngủ)

Bản thân là một bác sĩ, cô tự biết tình huống của mình ra sao. Hầu như mỗi ngày đều mất ngủ, dù cơ thể mệt đến kiệt sức chỉ cần một giây sẽ ngã xuống nhưng chứng mất ngủ trầm trọng vẫn kéo dài, không thể ngủ được, mà tình trạng này đã xảy ra hơn mấy năm.

Hết cách, ngoại trừ việc xoá đi ký ức thì người đó là toàn bộ của cô, dù có cố cũng không thể nào quên.

Quên không được nàng, lại rất nhớ nàng.

Dù có cố gắng thôi miên thì bóng người đó vẫn in trong cô, giống như dao khắc, rìu đυ.c, khắc sâu vào lòng.

Cố Thanh Hà nhìn đồng hồ, chiều nay cô phải đến bệnh viện để tham gia hội thảo phân tích phẫu thuật. Đầu cô đau như búa bổ, chỉ có ngâm mình trong nước mới tỉnh nổi, có lẽ cận kề cái chết mới khiến con người ta an tâm, mới có thể làm cô dễ chịu, còn có thể nhìn rõ hơn bóng người mười một năm in sâu vào tâm trí của mình.

Cố Thanh Hà đi đến giá treo quần áo phòng khách, chuẩn bị mang đồ đi giặt, kiểm tra đồ đạc trong túi thì thấy có cái card màu vàng.

Danh thϊếp cá nhân, tên "Đàm Hằng".

Tập đoàn giải trí Minh Độ... Ngôn Trăn. Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm vào tấm danh thϊếp, trầm ngâm suy nghĩ. Việc phụ thuộc vào thuốc lâu dài khiến cô quên béng đi mấy chuyện đã xảy ra hôm qua, huống chi hôm nay vừa kết thúc ca phẫu thuật hơn 7 tiếng. Cô nhíu mày, thả suy nghĩ về buổi chiều hôm qua...

"Đã lâu không gặp, Thanh Hà."

"Đã... mười một năm...". 𝑇ruyệ𝐧 chí𝐧h ở _ 𝑇rUm𝐭r uyệ𝐧.v𝐧 _

Cô buộc mình không được mất bình tĩnh trước người đó nhưng cô làm không được, nước mắt cũng không kiểm soát được mà rơi như mưa, cô đã đối mặt với người ta bằng cách tệ nhất.

Chuyện này cô chịu không được cũng là điều mà cô không muốn.

"Xin lỗi." Cô dường như dùng hết sức lực để buông Ngôn Trăn, giữ khoảng cách an toàn với người ta.

Đúng, cô hẳn nên làm thế, cô luôn luôn nghiêm túc, giữ mình. Cô cúi đầu, mái tóc đen phủ lên trán, cặp kính gọng vàng, khẩu trang màu trắng, buông đối phương ra, quay người cố gắng lau hết nước mắt... Xong, đã giấu hết sự thất thố của mình, Ngôn Trăn không phát hiện được cô đã rơi nước mắt, này quá ấu trĩ rồi.

Sau một hồi trầm mặc thì Ngôn Trăn lên tiếng:

"Mấy năm nay cậu thế nào..."

Giọng Ngôn Trăn khàn khàn, lúc nãy trong phòng điều trị nàng cũng ho.

Trong lòng Cố Thanh Hà chua xót, bản thân cô lại không nhận ra giọng của người ta.

Hình như nàng bị cảm, có sao không? Có chăm sóc tốt cho bản thân không? Sao lại bị bỏng? Cô thậm chí còn muốn nắm lấy tay đối phương kiểm tra lại cho cẩn thận.

"Tôi ổn."

Không, không ổn, khổ, rất khổ, ngày nào cũng khổ.

Cố Thanh Hà đè nén sự run rẩy trong lời nói, bình tĩnh trả lời.

Cô liếʍ đôi môi khô khốc, mỉm cười: "Còn cậu thì sao, chắc cũng tốt đúng không?"

"Ừm." Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng nàng sẽ không bao giờ nói dối.

Cô luôn lo lắng Ngôn Trăn sống không tốt, đến khi nghe được đối phương an toàn thì cô mới thấy thoải mái, hi vọng cuộc sống của nàng tốt đẹp, tốt hơn cô.

"Vậy thì được." Cô mím chặt môi, chỉ biết cúi đầu, cô không dám nhìn Ngôn Trăn, cô sợ lý trí, cảm xúc của mình không ổn định sẽ theo ánh mắt mà lộ ra ngoài.

"Cố Thanh Hà." Ngôn Trăn nhẹ nhàng gọi tên cô.

Tiếng gọi này làm Cố Thanh Hà muốn rơi nước mắt, cô điên cuồng chớp mắt, nhìn đi hướng khác.

Ngôn Trăn cố gắng nắm lấy tay đối phương, nhưng người nọ lại bất giác tránh ra, Ngôn Trăn cười nhẹ: "Cậu vẫn như vậy, còn nữa, không ngờ cậu lại làm bác sĩ..."

Cố Thanh Hà yên lặng lắng nghe, không dám nhìn vào nàng mà chỉ khẽ gật đầu.

Sau đó, trợ lý nói nói với Ngôn Trăn, nhân viên đang đợi, hình như là muốn đi sớm, tránh đám đông càng sớm càng tốt.

Ngôn Trăn phải đi.

Tim Cố Thanh Hà thắt chặt lại, cô không muốn Ngôn Trăn đi, cô còn nhiều điều muốn nói nhưng bản thân lại không có lý do để giữ người.

"Vậy, tôi đi trước." Ngôn Trăn nói nói, giải thích với trợ lý chút, lấy cái danh thϊếp màu đen từ tay trợ lý, sau đó cầm viết viết mấy số đưa cho cô: "Cái này... là số điện thoại của tôi. Cậu nãy giờ vẫn không nhìn tôi. Cậu cho tôi số của cậu được không? Sau này... có thời gian chúng ta lại liên hệ." Ngôn Trăn nói rất chậm.

Cố Thanh Hà trầm mặc nghe Ngôn Trăn, lúc lâu sau mới trả lời: "Tôi không đổi số, vẫn là số trước kia."

"...Ừm, tôi biết, tôi biết rồi."

Đây là lời cuối cùng Ngôn Trăn nói.

Không ai biết sau khi chiếc xe chạy đi thì cô đã đứng đó bao lâu.

Chỉ trong nháy mắt mà ký ức của Cố Thanh Hà bị đem hết về hiện thực, cô buồn bã cúi đầu nhìn dãy số trên tấm card, xem một cái thì có thể nhớ được, rõ ràng, bất cứ thứ gì liên quan đến Ngôn Trăn thì cô đều nhớ.

"Ngôn Trăn." Cô lẩm ba lẩm bẩm nhắc cái tên này, giống như tỉnh lại từ giấc mơ, cô cũng chẳng biết cái nào là thật, cái nào là giả, người đó, thực sự đã quay lại sao...

Cố Thanh Hà nhặt mấy cái phi tiêu rơi trên bàn, nheo mắt nhìn về bảng phi tiêu đã hơi cô. Hình như cũng đã lâu cô không ném phi tiêu, cô quẹt đi mấy vệt nước mắt, khẽ híp mắt, nhìn vào hồng tâm của bảng phi tiêu.