Chương 5

Không khí tại hiện trường bỗng trở nên ngưng trệ.

Sự căng thẳng này luân chuyển giữa Chu Cố và Thẩm Tiều, khiến không khí dường như đông đặc lại, khiến cho người ở trong khu vực này không còn đường thở.

Đừng hỏi vì sao, bởi vì đó là sự xấu hổ.

Chu Cố lúng túng đến mức không biết nên nói gì, trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn muốn quay lưng chạy đi thật xa, rời khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở này.

Lúc chia tay với Thẩm Tiều, cảnh tượng thật sự rất đau lòng, đến mức sau khi trở về nước, mỗi khi nhớ lại, Chu Cố lại muốn bay ngay sang Mỹ để cho Thẩm Tiều một trận. Chỉ là, sau này khi lớn tuổi hơn, anh dần hiểu nỗi khổ của Thẩm Tiều, sự hận thù cũng dần phai nhạt, thay vào đó là cảm giác áy náy.

Nhưng việc áy náy với Thẩm Tiều không có nghĩa là anh muốn gặp lại hắn. Ngược lại, anh hoàn toàn không muốn thấy Thẩm Tiều lần nào nữa.

Có khoảnh khắc anh muốn bật thốt hỏi “Không phải cậu nói là muốn chết ở Mỹ luôn sao, sao lại quay về đây?” nhưng nói thế thì quả thật quá thẳng thừng, Chu Cố đành nhịn xuống.

Vì ở đây, Thẩm Tiều là bạn của Khúc Ngộ Huyền. Trong hoàn cảnh bình thường, anh có thể lạnh nhạt với Thẩm Tiều, nhưng ở đây, vì Khúc Ngộ Huyền, anh phải giữ thể diện, nên anh cố chịu đựng sự khó chịu trong lòng mà chào hỏi Thẩm Tiều: “Chào cậu.”

Khúc Ngộ Huyền tỏ vẻ tự nhiên, như thể không hề nhận ra không khí ngượng ngập, bình thản giới thiệu: “Anh Thẩm, đây là bạn trai em, Chu Cố, Tổng giám đốc điều hành của Truyền Thông Ngân Hà.”

Thẩm Tiều hiển nhiên cũng ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì đã trải qua nhiều chuyện, cậu vẫn giữ vẻ bình thản, không hề tỏ ra bất thường: “Chu Cố, đã lâu không gặp.”

“Gì?” Trên mặt Khúc Ngộ Huyền lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể đây là lần đầu nghe về chuyện này: “Anh Thẩm, anh và anh Cố quen nhau sao? Thật là trùng hợp!”

Chu Cố lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy, Thẩm Tiều là bạn…” bạn trai cũ.

Nhưng chưa kịp nói hết, Thẩm Tiều đã ngắt lời: “Chu Cố là bạn học cấp ba của tôi.”

Chu Cố sững sờ.

*

Chu Cố và Thẩm Tiều quen nhau từ cấp ba.

Lúc đó, Chu Cố đang ở giai đoạn nổi loạn, từng cãi nhau nảy lửa với cha về vấn đề tính hướng.

Khi đó, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và tử ©υиɠ nhân tạo chưa phổ biến, trong nước cũng chưa thông qua luật hôn nhân đồng tính, cha của Chu Cố - ông Chu Vĩ - hoàn toàn không muốn con trai mình đi theo con đường khác biệt này. Vì vậy, ông kiên quyết phản đối Chu Cố chung sống cả đời với một người con trai và thậm chí còn bắt đầu tìm bạn gái cho anh.

Bị những hành động của cha làm cho sửng sốt, Chu Cố cảm thấy cha mình đúng là cổ hủ, còn người cha ấy thì tức đến mức chỉ muốn cầm chổi lông gà trừng trị đứa con bất hiếu.

Sau nhiều lần giằng co, cuối cùng Chu Cố bỏ đi đến một ngôi trường cấp ba ở quê quán Dung Thành, và tại đó anh gặp Thẩm Tiều.

Thời điểm đó, Thẩm Tiều đã là một học sinh xuất sắc, còn là người nổi bật trong trường. Cậu ấy thanh tú, nho nhã, có vẻ ngoài dịu dàng bị nhiều nam sinh tuổi mới lớn xem thường, nhưng lại đánh trúng trái tim vừa chớm nở của Chu Cố. Vì một lý do nào đó, Chu Cố đặc biệt yêu thích những người có tài văn chương, và hình ảnh Thẩm Tiều chơi guitar dưới gốc cây hiện lên trong mắt anh như một thiên thần.

Từ đó, Chu Cố động lòng.

Sau này, họ ngày càng thân thiết, bắt đầu những năm tháng học cùng nhau, âm thầm có tình cảm, rồi chính thức đến với nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba.

Nhưng rồi, dần dần, họ càng ngày càng xa nhau, cuối cùng cũng rời khỏi cuộc sống của nhau.