Chương 50: Hôn

Edit: Kidoisme

Anh gục đầu xuống dùng giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng như lông chim điểm trên lỗ tai bạn nhỏ.

Nhưng bạn nhỏ cảm thấy tạm thời tai mình không tiếp nhận bất kỳ âm thanh nào.

Anh ấy nói...!"Hôn anh."

Tiết Lan khó thở vội vàng chui ra khỏi vòng ôm của Đoàn Văn Tranh.

Tuy hiện tại cậu đã cùng Đoàn Văn Tranh lập thành tình cảm anh em khăng khít cũng đồng ý hợp tác khiến bố Đoàn yên tâm tuổi già nhưng kể cả có cùng bố Đoàn diễn kịch thì cũng không bao gồm chuyện này....!!!

"Đừng chạy." Đoàn Văn Tranh như đoán được ý cậu, hai cánh tay khẽ thu hẹp: "Ông già cứ nhìn mãi."

Tiết Lan vội vàng muốn quay đầu lại ngó, Đoàn Văn Tranh đứng trước mặt đột nhiên cúi đầu nói vào tai cậu: "Đừng quay đầu."

"........."

"Trong lòng ổng sớm khẳng định em là con dâu, giờ mà để ổng biết tình cảm chúng ta chưa tiến triển gì, ổng nghi ngờ thì phải làm sao?"

"Nếu để bố anh biết chuyện chúng ta lừa ổng, khéo ổng khóc lụt nhà mất..."

"............."

"Bố anh chưa tin đâu, em hôn anh một cái là ổng yên tâm liền ngay ấy mà."

"............"

Bạn nhỏ ngày thường mềm mềm ngoan ngoãn dễ lừa hôm nay cứng mềm đều không dỗ được, Đoàn Văn Tranh nheo mắt đánh giá cậu trầm ngâm một chút rồi khó xử lên tiếng: "Em không hôn anh thì anh đành hôn em thôi..."

"?!"

Nhóc con bị anh ôm vào ngực cứng đờ, vừa xấu hổ vừa sợ bị người khác phát hiện, nhanh chóng núp vào chỗ tối lắc đầu.

"Con người anh không biết nặng nhẹ, nếu để anh hôn thì anh cũng không bảo đảm...."

Anh còn chưa nói xong, người trong ngực đột nhiên kiễng chân lên chạm môi vào má Đoàn Văn Tranh.

Ngay sau đó cậu giống như không có chuyện gì xảy ra quay đầu tiếp tục rửa bát.

Nụ hôn ngắn đến mức Đoàn Văn Tranh cảm thấy hình như mình bị ảo giác.

Rõ ràng...!ý của anh là muốn để người nhìn lén bên ngoài xem vậy mà bạn nhỏ nào đó lại hệt như đi vụиɠ ŧяộʍ sợ người khác phát hiện.

Tuy nhiên, khóe môi Đoàn Văn Tranh vẫn nhếch cao hết cỡ.

"Được rồi, anh ra ngoài đi để em rửa bát." Tiết Lan cúi đầu làm như không có chuyện gì nói.

"Bố anh vừa bảo em gì thế?"

Thấy người trong lòng tai vẫn đỏ như cà chua chín, Đoàn Văn Tranh đột nhiên không muốn ra ngoài tâm tình cực tốt tiếp tục hỏi: "Anh là thằng con duy nhất của ổng, cũng nên biết bố anh muốn làm gì chứ?"

Tiết Lan không nghĩ đến anh còn muốn tra hỏi, đành trả lời lập lờ: "Tất nhiên là...!không nên lầm đường lạc lối, sớm tìm bạn gái."

"Ồ." Đoàn Văn Tranh khẽ phát âm, hoàn toàn có thể nghe ra anh không tin lời cậu nói.

"Anh mau buông em ra." Tiết Lan đẩy đẩy cổ tay anh thấp giọng nói.

"Anh không cảm thấy bố anh sẽ nói mấy câu đó, nói thật đi bố anh dặn gì thế?" Đoàn Văn Tranh thở dài: "Anh chỉ có ông bố này thôi, nếu nguyện vọng của ông mà còn không biết thì làm sao có thể báo hiếu được..."

".............."

Tiết Lan chán đời, chỉ đành cúi đầu xuống giả giọng muỗi kêu: "Bố anh...muốn bế cháu."

Bạn nhỏ cảm thấy nguyện vọng của bố Đoàn chả liên quan gì đến cậu nhưng chả hiểu sao anh cứ nhìn cậu hoài, khiến lỗ tai chưa có dấu hiệu giảm nhiệt của Tiết Lan ngày càng đỏ hơn.

Đoàn Văn Tranh cố tình không nhận ra cậu khó xử, ngược lại còn cấp thêm nhiệt thổi nhỏ vào tai cậu: "Vậy mình cùng nhau cố gắng nhé?"

"Anh đi mà cố gắng một mình! Ra ngoài mau lên cho em rửa bát!!!"

Tiết Lan dùng sức muốn đẩy tên phiền phức ra, Đoàn Văn Tranh muốn tìm ai trêu thì tìm, cậu không muốn trở thành nạn nhân đáng thương của anh nữa!

Cậu sinh á...!Xì, cậu sinh kiểu gì? Trêu cậu bằng mấy lý do này đúng là chỉ có Đoàn Văn Tranh mới nghĩ đến!

"Từ từ...!không đúng!" Đoàn Văn Tranh cúi đầu nghĩ ngợi một lát sau đó muốn đến phòng khách.

Tiết Lan nhìn anh nhíu mày, biết mùi anh chóng gọi anh lại: "Sao thế?"

Đoàn Văn Tranh dừng bước nghiêm mặt nói: "Tiền này không được, anh phải trả lại."

Bạn nhỏ xấu hổ không biết chui vào cái lỗ nẻ nào cho hết, một phút trước vừa đuổi người ta một phút sau đã phải vươn móng vuốt giữ chặt ông giời con không cho anh đi làm loạn.

Hai người dọn xong đống bát đũa thì trời đã tối muộn.

Tâm trạng Đoàn Văn Tranh rất tốt, làm cái đuôi nhỏ theo Tiết Lan ra khỏi phòng bếp.

Bố Đoàn ngồi ngay ngắn trên sopha phòng khách xem chương trình thời sự.

Thấy hai người vừa đến, ông ngẩng đầu hỏi: "Cái LGW nãy là công ty con đang làm hả?"

Tiết Lan mãi mới hiểu ra bố Đoàn nói công ty là chỉ chiến đội.

"Vâng." Đoàn Văn Tranh thuận miệng miệng đáp lại, hiển nhiên là không muốn chia sẻ thêm.

"Không ngờ bây giờ chơi game mà cũng có thể dẫn ra nhiều chuyện quá nhưng nói thật bố thấy mày rảnh quá rồi đấy con ạ." Bố Đoàn nhớ lại bản tin, nghiêm túc nói: "Tuy nhiên thì cái cậu Wind kia ổn đấy chứ, vừa có trách nhiệm vừa trưởng thành..."

Tiết – đang muốn chào tạm biệt gia đình – Lan đột nhiên sáng mắt lên—

Bố Đoàn vừa khen Ôn Diễn tức là ấn tượng của ông với người con rể tương lai rất tốt, chả nhẽ sau này tình cảm của bọn họ có cơ hội rồi?

Nghĩ đến đây, cậu vội vàng tiếp lời bố Đoàn: "Lúc ở trại huấn luyện Wind cũng hay giúp bọn cháu lắm."

"Nghe thế chú yên tâm rồi." bố Đoàn vừa gật đầu vừa dặn con: "Sau này mày phải ở chung hài hòa với người ta, nhét hết mấy cái tật xấu vào lòng đất đi biết chưa! Đừng có mà để bị đuổi..."

"Không còn chuyện gì nữa thì bố nghỉ ngơi sớm đi, bọn con về trước." Đoàn Văn Tranh xách nhóc con ra cửa, thuận miệng nói: "Uống ít tượu thôi, với lại bố cũng đừng chú ý mấy tin tức nhảm nhí của đám hot hot trên mạng nữa!"

"Cái thằng!" Bố Đoàn giận ngứa cả mắt, lại nhớ đến Tiết Lan sắp phải về vội vàng đứng lên: "Muộn rồi còn định đi đâu, mãi Lan Lan mới tới một lần, ở thêm vài ngày rồi hãy về."

Tiết Lan xấu hổ lắm, nghĩ đến chuyện ban nãy xong cũng chả dám ở lại nhà Đoàn Văn Tranh, cậu vội vàng vẫy tay với ông: "Cháu không làm phiền chú nghỉ ngơi, cảm ơn chú đã chiêu đãi cháu.

Cháu xin phép về trước, tạm biệt chú ạ."

Vừa dứt lời cậu nhanh chân chuồn đến cửa.

Nhưng không ngờ Đoàn Văn Tranh cũng theo ra ngoài.

"Không cần tiễn đâu, anh về đi." Tiết Lan vội vàng đẩy anh: "Anh sắp phải vào LGW rồi, sau này không có thời gian về nữa đâu."

Đoàn Văn Tranh không để ý lắm nhìn cậu: "Em quên anh bị phụ huynh đuổi khỏi nhà rồi à, nhờ phúc của em anh mới được đến đấy."

Tiết Lan lắc đầu nghiêm túc nói: "Em nhìn ra được gia đình anh rất yêu thương nhau, sau này vào đội rồi sẽ không có thời gian về đâu nên là anh ở nhà chơi với chú nhiều hơn đi."

"Đôi khi anh thực sự rất hâm mộ ông già." Đoàn Văn Tranh chán đời nói: "Hâm mộ ổng có đứa con dâu ngoan ứ chịu được."

"........." Quả nhiên ý tưởng anh có thể phun ra được câu nào nghiêm túc chỉ là ảo giác của Tiết Lan.

Nhưng nhớ đến chuyện phòng bếp, mặt cậu một lần nữa không có tiền đồ đỏ lên.

Đúng là xấu hổ chết mất!

Tuy trong tiểu thuyết gốc cái miệng của Đoàn Văn Tranh cũng thiếu đánh chọc giận Ôn Diễn không biết bao nhiêu lần sau đó để dỗ người ta cái gì cũng dám làm...!bản thân Tiết Lan cũng không để ý cái tính vô tâm của anh lắm.

Nhưng giờ phút này cậu thực sự cảm thấy không ổn.

Cậu với Đoàn Văn Tranh là anh em tốt, tuy đã đáp ứng sẽ đóng giả làm bạn gái anh nhưng việc hôn mặt hay các thứ có chút...

Tiết Lan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Reset, chú Đoàn thực sự rất tốt.

Em đã đồng ý sẽ giúp anh giấu chú ấy để làm giảm quan hệ căng thẳng của hai người nhưng bản thân em cũng cảm thấy rất áy náy.

Lừa gạt người lớn là không tốt, có lẽ ban đầu mang thiện ý nhưng về sau khi bóc trần ra sự thật sẽ rất đau khổ."

"Cho nên đây là lần cuối cùng em giúp anh lừa chú ấy." Nghĩ đến chuyện đồng ý với Đoàn Văn Tranh một khoảng thời gian mà giờ lại nuốt lời, Tiết Lan chột dạ cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.

Nhưng cậu vẫn rất kiên định nói hết câu: "Em mong rằng anh có thể nói chuyện với chú ấy để cởi bỏ khúc mắc của hai người, được không?"

Cậu khẩn trương chờ câu trả lời của Đoàn Văn Tranh, cũng sợ hãi nếu Đoàn Văn Tranh nhờ cậu có phải cậu sẽ một lần nữa mềm lòng?

Lại không ngờ đến anh nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu Tiết Lan.

"Ừ..."

Tiết Lan ngạc nhiên ngẩng mặt.

"Anh không muốn làm những chuyện mà em không thích, cho nên nếu không thích cứ nói thẳng với anh."

Nhóc con vừa trắng vừa mềm trông ngốc đến đáng yêu, Đoàn Văn Tranh nhịn không được vò vò tóc cậu.

"Vậy sau này anh đừng tùy tiện trêu người khác nữa, tuy giờ anh chưa có...!bạn trai nhưng sau này nhỡ có người ta sẽ buồn lắm."

Tiết Lan nghĩ cái tính trẻ trâu của anh chắc chắn chả sửa nổi, lắm lúc điên lên cậu chỉ muốn hung dữ gõ đầu anh rồi kêu anh đừng có mà ấu trĩ như thế nữa.

Nhưng sau đó Tiết Lan lại nghĩ Đoàn Văn Tranh vốn nên như thế, tự do, tùy tính không nên bị bất kỳ ai trói buộc.

Mà trói thì anh cũng chả nghe, vào tai này rồi bay ra tai khác.

Vậy nên thấy Đoàn Văn Tranh không trả lời, cậu liền cảm thấy mình quản hơi nhiều.

"Thôi, coi như em chưa nói gì." Tiết Lan vội vàng xoay người: "Em về đây, anh vào nhà đi."

"Đừng coi như chưa nói mà." Cậu vừa định đi đã bị người ta giữ chặt.

"Em nói đúng, sau này anh sẽ không tùy tiện trêu người khác nữa."

Đoàn Văn Tranh ẩn mình trong bóng đối dịu dàng ngắm nhóc con, dưới ánh đèn mờ giọng anh vang lên: "Em phải trông chừng anh đó."

------Tác giả có điều muốn nói:

Reset: Yêu đương rất vui, chuẩn bị lập kế hoạch theo đuổi vợ.

Exist: CP của tôi sắp real rồi!!!

Reset: ?.