Chương 9: Ace đến rồi!

Cả băng Mũ Rơm đang bàn bạc với nhau về chuyện Franky đang đóng một chiếc tàu mới cho bọn họ thì đột nhiên có một người xuất hiện và ôm chặt lấy Luffy.

"Là anh Ace sao?

Luffy mỉm cười rạng rỡ và ôm chặt lấy anh trai của mình.

"Tại sao anh lại có mặt ở đây vậy?"

Ace không trả mà ôm chặt lấy Luffy, trái tim treo trên cao của hắn rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Cả một ngày qua hắn lo lắng, sợ hãi và bất lực đến mức nào, đêan bây giờ tất cả đều biến mất khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Luffy.

Băng Mũ Rơm biết được lý do tại sao Ace có mặt ở đây, ngày hôm qua thông qua cuộc trò chuyện của Râu Đen và Aokiji thì bọn họ đã biết được. Nếu như hôm qua Aokiji và ông nội của Luffy không có mặt ở đó thì rất có thể Luffy đã bị Râu Đen bắt được.

"Xin lỗi em, Luffy. Là anh đã liên lụy đến em." Hốc mắt của Ace đỏ bừng và khàn khàn nói.

"Hả? Anh nói gì vậy?" Luffy ngốc ngốc nhìn chằm chằm Ace, không hiểu anh trai của mình đang nói cái gì.

Ace buông Luffy ra và quan sát từ trên xuống dưới rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó khó hiểu hỏi.

"Chẳng lẽ Râu Đen chưa đến đây sao?"

Sanji lập tức mở miệng kể lại mọi chuyện cho Ace nghe, sau đó Luffy tức giận nói.

"Lần sau em nhất định sẽ đá bay tên kia."

Ace xoa xoa đầu của Luffy và nghiêm túc nói. "Luffy, bây giờ em vẫn chưa phải là đối thủ của bọn chúng đâu."

"Cũng may là lão già kia đến kịp nếu không thì anh sẽ hối hận suốt đời."

"Hihihi... Anh Ace, em sẽ không sao đâu.Em chính là người muốn làm Vua Hải Tặc, mới không chết dễ dàng như vậy đâu."

Ace bật cười và khi muốn nói gì đó thì đột nhuên nhận ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời.

Luffy và mọi người cũng tò mò nhìn theo, sau một lúc thì thấy có một chim lớn màu xanh lấp lánh đang bay về phía bọn họ.

"Sanji! Con chim đó nhất định ăn rất ngon, chúng ta mau bắt lấy nó đi."

Chưa đợi Sanji nói gì thì Nami đã nhanh chóng tiến lên và cho Luffy một cú đấm. "Đừng suốt ngày chỉ nghĩ ăn có được không? Lỡ như con chim đó nguy hiểm thì biết tính làm sao đây?"

"Nhưng mà Nami..." Luffy chưa kịp nói xong thì con chim lớn kia đã đáp xuống và sau đó một người đàn ông có mái tóc màu vàng xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Yo, xin chào mọi người." Marco nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của những xung quanh và cười khẽ một tiếng.

"Marco!"

Ace lập tức mỉm cười chạy lên ôm Marco một cái. "Sao anh lại có mặt ở đây?"

Marco liếc mắt nhìn Ace một cái và thản nhiên nói. "Là do ai đó không chịu nhận Den Den Moshi nên bố già kêu ta đến tìm em."

Ace ngượng ngùng gãi đầu, ngày hôm qua do lo lắng cho Luffy nên hắn không biết đã quăng Den Den Moshi đi chỗ nào rồi.

"Xin lỗi Marco, đã khiến cho mọi người lo lắng rồi."

Marco nhìn đứa em trai nhỉ nhất trong băng, hắn quá hiểu tính cách của Ace nên cũng không nói thêm cái gì nữa.

"Ace, đây là ai vậy?" Luffy một nhiên kéo dài cánh tay của mình và nhào đến ôm chặt lấy Ace.

Ace giống như đã quen thuộc với động tác này của Luffy, hắn vững vàng tiếp được Luffy và mỉm cười vui vẻ nói.

"Đây là Marco, là đồng đội của Ace."

"Woa!" Hai mắt của Luffy sáng rực lên và nhìn người đàn ông đầu dứa trước mặt mình.

"Xin chào anh đầu dứa!" Luffy híp mắt mỉm cười chào hỏi. Đây là đồng đội của Ace nên Luffy lễ phép chào hỏi, đây là lời chào hỏi mà lúc trước Makino đã dạy cho hắn và Ace.

"Đầu... đầu dứa.." Gương mặt tươi cười của Marco ngừng lại, sau đó nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phổi đang cười to tiếng của Ace.

Marco xụ mặt và đấm Ace một cái, sau đó quay sang nhìn Luffy.

"Xin chào em trai của Ace." Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ. Nếu không phải đây là em trai yêu quý của Ace thì hắn đã đánh tên nhóc này từ lâu rồi.

"Nami, tổ chức yến hội thôi. Chào mừng Ace và anh đầu dứa." Luffy cũng không nhận thấy thái độ khác lạ của Marco, hắn vô tâm vô phổi hét lên với Nami.

Nami theo bản năng muốn hét lên, nhưng thấy Ace và Marco quay sang nhìn mình thì cô nàng lập tức nói nhỏ nhẹ.

"Luffy, hôm qua chúng ta đã xài hết 100 triệu cuối cùng rồi. Cho nên bây giờ không có tiền." Nami hầu như nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ cuối cùng."

"Ah, nhưng tôi muốn tổ chức yến hội." Luffy làm nũng nói.

Ace nhìn thấy bộ dáng làm nũng này của em trai, cả trái tim đều trở nên mềm nhũn. Hắn giơ tay xoa xoa mái tóc đen của Luffy và sau đó nhìn sang băng Mũ Rơm đang đứng cách đó không xa.

"Không sao đâu Nami, anh có tiền ở..."

Ace vừa nói vừa muốn tìm cái túi của mình nhưng không thấy, hắn gãi gãi đầu và lộ vẻ khó hiểu.

Marco thở dài một tiếng và quăng túi tiền của mình về phía băng Mũ Rơm.

"Cầm lấy cái này."

Ace nhìn thấy động tác này của Marco thì lập tức ngẩng đầu và nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Hai mắt của Nami lóe sáng lấp lánh nhìn túi tiền và nhanh chóng kéo băng Mũ Rơm đi chuẩn bị yến hội, Luffy cũng đi theo vì muốn đi mua thịt ăn.

Trong sân chỉ còn lại Marco và Ace. Marco ngồi xuống bên người Ace và nói bằng giọng điệu rất nghiêm tưc.

"Ace, bố già đã ra mệnh lệnh thuyền trưởng. Ra lệnh cho em lập tức quay lại tàu."

Ace ngẩn người và im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói.

"Marco, suýt chút nữa thì Luffy đã bị Râu Đen bắt được."

"Là do em liên lụy thằng bé." Ace gục đầu xuống, một giọt nước mắt lăn dài từ trên khóe mắt của Ace xuống má và rơi thẳng xuống bãi cỏ xanh.

Marco biết bây giờ Ace đang tự trách bản thân, hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Ace và an ủi.

"Ace, chuyện này không phải lỗi của em. Tất cả đều do tên Râu Đen đáng chết kia. Hơn nữa em cũng không muốn Luffy nhìn thấy bộ dáng này của mình đâu đúng không?"

Cơn gió mát thổi lướt qua bãi cỏ, mang theo một chút hơi mặn của biển và thổi lướt qua sự sợ hãi lo lắng suốt thời gian của Ace.

_______________________________________________