Chương 18: Nền tảng của truyền thuyết

Toàn Thế Giới Đều Biết Ta Rất Hung Manh - Chương 18: Nền tảng của truyền thuyết

Màn chắn Pascal có hình tựa như một cái tô đang úp ngược xuống đất. Nó sừng sững bảo vệ Trung thành Calliandra bao nhiêu năm nay. Tuy ngoài miệng người dân nơi đây thỉnh thoảng vẫn có câu cửa miệng là "Coi chừng màn Pascal sụp xuống", nhưng thực tế thì không có ai trong họ thực sự cho rằng l*иg Pascal sẽ bị phá hủy cả.

Nhưng hôm nay, họ đã thực sự chứng kiến cảnh vị thần bảo vệ của họ dần tan rã trước mắt họ.

Những vết nứt chằng chịt như mạng nhện lan ra khắp màn Pascal, phát ra những tiếng crắc crắc chói tai. Vết nứt đó giống hệt như một cái mạng nhện khổng lồ, được con Mẫu trùng giăng ra để bắt gọn đám người bọn họ.

Khoảnh khắc thảm họa đã thực sự ập xuống.

"Tu...uuuuuuu....."

"Chạy....chạy mau!!!"

"Chạy đi, màn Pascal sắp bị phá hủy rồi!"

Đám người đang trú trên cầu Kalin gào thét trong hỗn loạn, người này xô đẩy người kia nháo nhào chạy đi. Riêng Cửu Nguyệt vẫn đứng im tại chỗ, sau hơn nửa tiếng quan sát mặt đất xung quanh mình thì cậu nhanh chóng ngước đầu lên, hai mắt gắt gao nhìn trận chiến trên không trung.

Bỗng một nhóm người đột nhiên lao đến đập mạnh vào màn bảo vệ xung quanh Cửu Nguyệt, vẻ mặt dữ tợn: "Thằng oắt kia, mau cho tụi tao vào trong, mày muốn trơ mắt nhìn bọn tao chết hết sao?"

Cửu Nguyệt chậm rãi di chuyển tầm mắt từ trên không trung xuống, đôi mắt đỏ tươi như máu thờ ơ nhìn đám người bên ngoài.

Những kẻ khác bận chạy trốn cũng dừng chân lại nhìn về phía này. Đúng vậy nhỉ? Bây giờ chạy đi đâu được đây? Khắp nơi trong thành Calliandra bây giờ đều nguy hiểm như nhau, chạy đâu cũng chỉ có một con đường chết. Chi bằng...

"Còn không mau mở màn bảo vệ ra cho bọn tao vào?! Mày bị điếc à?"

Một gã râu ria bặm trợn đập mạnh vào màn bảo vệ, gào lên với Cửu Nguyệt.

"Thằng đĩ ki-"

"Bùm."

"Ào ào...."

Trước ánh mắt bàng hoàng của những người khác, cơ thể của đám người vây xung quanh màn bảo vệ của Cửu Nguyệt bỗng dưng nổ tung thành những bãi máu, vụn thịt cùng nội tạng vương vãi khắp nơi như cơn mưa đỏ.

"Ta không nói gì không có nghĩa là ta tha mạng cho các ngươi, hiểu không, đồ sâu bọ."

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên không chút biểu cảm nhìn đống thịt nát phía trước, sau đó cậu chậm rãi lùi ra phía sau như để tránh khỏi máu loãng đang dần lan tới. Màn bảo vệ cũng di chuyển theo từng bước chân của cậu, phát ra ánh sáng nhu hòa và ấm áp. Nhưng lúc này đã không có ai cả gan tiến tới đòi vào trong màn bảo vệ đó nữa rồi.

Cho đến lúc này thì những kẻ xung quanh mới nhận ra, có lẽ thiếu niên này được gã đàn ông kia để lại đây một mình cùng màn chắn bảo vệ không phải vì cậu yếu ớt cần được bảo vệ, mà là do gã đàn ông kia nghĩ cậu yếu ớt.

Và bọn họ cũng nghĩ như vậy, thế nên đống thịt bầy nhầy kia chính là lời cảnh cáo của thiếu niên dành cho bọn họ.

"Yên phận đi."

Một đám người có tâm tư bất chính lúc nãy đồng loạt cúi gằm mặt xuống, sợ rằng nếu thiếu niên không vui thì kẻ tiếp theo thành máu loãng chính là họ.

"ĐOÀNG!"

Âm thanh chói tai đến mức xé toạc màng nhĩ đổ ập tới, không một chút báo trước, đột ngột mà gϊếŧ chết một vài kẻ không phòng bị.

Những tiếng nổ đùng đoàng, tiếng rít gào, tiếng màn Pascal đang sụp xuống...

Tất cả như biến thành từng mảnh dao sắc lẻm chém đứt thần kinh con người... Từng cái đầu dưới đợt sóng âm này mà nổ tung như những quả dưa hấu.

Phải biết rằng Hỗn Thuật thức khắc trên cầu chỉ có tác dụng chặn sát thương ma pháp và vật lý, chứ đối với thứ sát thương như âm thanh này thì chúng đành bó tay chịu trói.

Bởi vậy mới nói, thế giới này...đang càng ngày càng khắc nghiệt hơn với con người.

Con người đã làm gì sai sao? Tại sao mẹ thiên nhiên lại càng ngày càng ruồng bỏ bọn họ?

Tần số ô nhiễm, Ác Thú, Trùng tộc, Dị Thực thú cấp cao xuất hiện ngày càng nhiều.

Tựa như nguyền rủa, thế giới đang đẩy con người đến bờ vực thẳm của diệt vong.

Tại sao chứ?...

Bọn họ, sẽ chết hết ở đây sao?

Không ai để ý tới mười giây trước khi đợt sóng âm kinh hoàng này ập tới, thiếu niên đang ở trung tâm sự chú ý đã giẫm thật mạnh chân lên mặt cầu, nơi mà máu loãng đã chảy vào từng hoạ tiết được khắc bên dưới.

Shelly thở hổn hển, nhóc ta ôm chặt đầu của mình, tai không ngừng rỉ máu. Lúc âm thanh kinh khủng kia ùa tới, suýt chút nữa nhóc ta đã cho rằng bản thân mình sẽ chết.

Hai tay run rẩy ôm lấy thân mình, cơ thể không ngừng co giật do hệ thống thần kinh bị tổn thương bởi sóng âm. Trạng thái cơ thể bất ổn khiến Shelly không thể nghe được bất kì tiếng động gì, nhưng nhóc ta vẫn có thể cảm nhận được.

"Xào xạc-"

Là mùi của lá cây...

Đôi lông mi chậm rãi mà mở ra, đập vào mắt chính là những sợi dây leo xanh mướt, thon dài đang che trời lấp đất.

Chúng đã bảo vệ hơn một nửa những người sống sót trên cầu...

Shelly vội đưa mắt nhìn về phía bắt nguồn của rừng dây leo này, và đối mặt với nhóc là một đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp.

"Vẫn ổn chứ, con non Nhân Loại?"

Nhìn rõ vẻ sửng sốt trên nét mặt của nhóc con non này, Cửu Nguyệt đột nhiên có chút lo lắng. Đừng nói là bị thương hỏng đầu rồi đấy nhé?

Vậy là cậu nhấc tay lên, đám dây leo lập tức tách sang hai bên để lộ lối đi ăn toàn cho cậu tiến tới chỗ nhóc con non Nhân Loại.

"Vẫn hiểu ta nói gì chứ? Đừng có nói là bị thương đến khờ rồi nhé."

"Đây...đây là sao vậy?" - Shelly lắp bắp hỏi, nhưng Cửu Nguyệt không trả lời nhóc ta ngay mà đặt tay lên trán nhóc con non này.

Khi được bàn tay mát lạnh của thiếu niên áp lên trán, dường như cơn đau nhói trong đầu của nhóc dần dần biến mất. Sau đó nhóc ta nhận ra rằng đó không phải ảo giác, thật sự hết đau rồi này, nhóc cũng đã có thể nghe được âm thanh rồi.

.....Không thể nào....

Nhận ra sự thật rằng màng nhĩ nát bấy của mình đã được chữa khỏi chỉ bằng một cái chạm vào trán, Shelly khờ luôn.

"Cậu...không, ngài...là Sứ Thần đã cứu bọn ta sao?" - Shelly nhanh chóng thay đổi xưng hô, gọi thiếu niên trẻ đến không thể trẻ hơn trước mặt bằng cách gọi tôn trọng nhất.

Cửu Nguyệt lắc đầu, giơ tay chỉ ra phía sau: "Không, là thứ mà tổ tiên của các ngươi để lại đã cứu các ngươi."

Bấy giờ Shelly mới nhìn thấy được khung cảnh sau lưng của thiếu niên.

Dưới mặt cầu vốn chỉ có những hình vẽ mờ nhạt, giờ đây đã hiện rõ mồn một từng đường vân một. Đây là một trận pháp Hỗn Thuật thức cỡ lớn, lớn đến mức độ khi nó được khởi động, vân ma pháp sáng chói cả một vùng trời.

Trung tâm của trận pháp chính là nơi thiếu niên đứng lúc nãy, bây giờ ở đó có một cái bệ đá trồi lên, nằm trên bệ đá là một...người tí hon?

Sinh linh nằm trên bệ đá chỉ nhỏ cỡ một bàn tay, toàn thân là một màu xanh non của lá, hai mắt nhắm nghiền như đang buồn ngủ.

"Đây...đây là..."

Như sợ Shelly không hiểu, Cửu Nguyệt tốt bụng giải thích:

"Nhóc con đó ngủ say chắc cũng được mấy nghìn năm rồi. Lúc nãy, khi cái thứ dưới đất phát sáng thì nó có thức một chút, thế nên mới có thể cứu được các ngươi. Nhưng chắc do mới nảy mầm nên nó còn yếu lắm, mở mắt được một lát là lại thϊếp đi rồi."

Shelly há hốc miệng nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Cửu Nguyệt, lại nhìn cậu dễ dàng giải thích lý do vì sao bọn họ còn sống cho nó nghe, nhóc ta ngốc nữa rồi.

"Vậy...vậy nó là..."

Cửu Nguyệt nhìn Shelly mặt mày hoảng hốt, lúc đó mới "à" lên một tiếng rồi nói:

"Ta quên mất là giải thích vậy ngươi không hiểu. Nói chung, nhóc con đó chính là thứ mà các ngươi gọi là truyền thuyết của cầu Kalin đấy. Không phải khi nào các ngươi cũng kể cho du khách lên cầu Kalin nghe câu chuyện về nó ư?"

"Ít nhất thì các ngươi cũng phải biết, nó chính là nền tảng của cái truyền thuyết mà các ngươi hay ca tụng, treo bên miệng suốt ngày đấy."

***

"Chuông điểm khắc nửa đêm

Kẻ gian ẩn trong tối

Ôi đứa con Phu Mộc

Lạc nơi chốn hồng trần."

__________Khóc tang, tộc ---------_______



_____________

Fam: Fam lại quay lại rồi đây:33

Còn khi nào ngoi lên típ thì hên xui😚