Chương 17: Khoảnh khắc thảm hoạ

Cửu Nguyệt thẫn thờ nhìn con Mẫu Trùng trên bầu trời, sau đó cậu siết chặt tay, quay đầu nhìn Louis với ánh nhìn kiên định.

"Ta muốn tới gần nó."

Cậu muốn biết rốt cuộc nó là gì, tại sao lại có thể khiến cho trái tim của cậu đau đớn đến thế.

Louis tất nhiên là nghe theo cậu. Dù hiện tại gã đang bị thương, nhưng gã vẫn có thể đảm bảo rằng bản thân có thể bảo vệ cho bảo vật của gã.

Chiếc eo vừa nhỏ vừa mềm của thiếu niên được gã đàn ông cao lớn ôm trọn bằng một tay, sau đó gã bế cậu với tư thế như đang nâng niu một vị hoàng tử nhỏ, nhanh như chớp đã bật nhảy đến gần chiếc l*иg Pascal.

Cửu Nguyệt chẳng hề phản kháng, cậu không thấy hành động ôm eo này của Louis có gì sai, cũng không cho rằng gã làm thế là quá thân mật. Dù sao cậu cũng là một cái dây leo đội lốt thỏ, dây leo thì làm gì có cái gọi là eo.

Theo khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa cậu và con Mẫu Trùng, cảm giác kêu gọi trong đầu cậu càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Trong mắt cậu hiện tại, bên dưới là khung cảnh những căn nhà xập xệ bị vùi trong tuyết trắng xoá, chỉ còn lại mỗi một cái nóc đổ nát màu đen trắng loang lổ.

Đằng xa xa là những bức tường thành cao lớn, những toà lâu đài vững chắc xa hoa và lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp giữa trời đông.

Dường như thế giới hiện tại đang chia làm hai nửa.

Một nửa, tuyết phủ trắng xác.

Một nửa....là thế giới thuộc về những kẻ vương giả, những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn của thế giới này.

Vừa đẹp đẽ, lại vừa tàn nhẫn.

Thiếu niên rũ mi mắt cong vυ"t xuống, tạo nên một bóng mờ trên gò má mềm mại, cũng che khuất đôi mắt đỏ máu lẫn cảm xúc phức tạp chất chứa trong đó.

Khung cảnh tựa như hai mặt của một vòng tròn âm dương này, chính là do con quái vật kì lạ ở trên không kia gây ra.

Để bảo vệ cho mấy đứa nhóc Asher, cũng như là người cùng tộc cuối cùng của mình, cậu phải gϊếŧ chết con quái vật kia.

Thực sự là vậy ư?

Trực giác cực kì nhạy cảm của Cửu Nguyệt như đang kêu gào rằng....

SAI RỒI!!

Nhưng sai cái gì cơ chứ?

Asher thật sự có hạch tâm thuộc về tộc dây leo của cậu. Còn đối với cậu, con quái vật trên kia chỉ là có chút cảm giác quen thuộc mà thôi.

Xem xét hai bên, rõ ràng là cậu nên đứng về phía nhóm nhóc con Asher, cũng như là Louis.

"Uuuuuuu"

Âm thanh thê lương của con quái vật ấy lại vang lên.

Và từ trên cơ thể trông rất ghớm ghiếc của nó, có những cục thịt hình tròn rơi xuống. Chúng mọc thêm chân, tay, những con mắt lồi ra trên thân mình và một cái miệng rộng hoác chi chít răng nhọn.

"Cửu Cửu, em chắc chắn mình có thể xử lí được Mẫu Trùng đúng không?"

Louis khi nhìn thấy cảnh Mẫu Trùng bắt đầu sinh trứng thì nét mặt nghiêm nghị hẳn lên, vì khi Mẫu Trùng bắt đầu sinh trứng, nghĩa là nó đã quyết định sẽ tấn công thành phố này cho tới khi không còn sinh vật nào còn sống mới thôi.

Và khi này, những con Trùng Thợ mới được sinh ra kia sẽ là lớp bảo vệ tốt nhất của nó, ngăn cản hầu hết những kẻ tấn công muốn làm nó bị thương.

Cửu Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Louis, có chút chần chừ mà gật đầu.

Nhưng vì sự chần chừ này của cậu mà Louis không hề yên tâm chút nào. Gã đã từng nhìn thấy cậu gϊếŧ rất nhiều Ác Thú, cũng có khả năng khiến một hạt táo trưởng thành. Nhưng đối mặt với bọn họ ở đây là Mẫu Trùng, con quái vật đã từng tàn sát rất nhiều thành phố của nhân loại.

Cuối cùng gã quyết định hạ xuống từ trên trời, sau đó dừng chân trên cầu Kalin.

Xung quanh cũng có rất nhiều người, hầu hết là những kẻ đến từ khu ổ chuột, nhưng Louis biết Cửu Nguyệt dư sức xử lí hết tất cả những kẻ ở đây nếu bọn chúng dám tới gần cậu, nên gã không quan tâm đến chúng.

"Trên cây cầu này có một Hỗn Thuật Thức của các Chú Thuật sư khắc lên. Em đứng trên này sẽ an toàn, chờ ta trở về, nghe không?"

Cửu Nguyệt không hiểu tại sao gã lại không đưa cậu theo như ban đầu hai người họ đã bàn bạc, nhưng rồi vì tâm trạng rối bời một cách khó hiểu, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó cậu nhìn theo bóng lưng của gã đàn ông đang lao lên trên không trung, im lặng.

Từ những toà lâu đài phía xa cũng có rất nhiều người lao lên trời, theo phía sau Louis. Những người xung quanh lúc bấy giờ mới dời ánh mắt thèm thuồng của mình khỏi người thiếu niên để nhìn lên trời.

"Ồ, bọn Thượng Vị giả đó cuối cùng cũng chịu ra mặt. Ta còn tưởng bọn chúng sẽ chờ cho tất cả những người bên ngoài chết hết thì mới chịu ra tay chứ."

"Nếu bọn chúng không ra tay ngay bây giờ, lát nữa thôi màn chắn bảo vệ Pascal kiểu gì cũng bị đám Trùng Thợ kia gặm thủng. Đến lúc đó thành Calliandra này chỉ còn nước trở thành phế tích."

Ngay khi bọn họ không ngừng cười cợt, trong đám đông, một tên nhóc con lặng lẽ bật máy quay mini trước ngực mình lên, nhắm thẳng vào thiếu niên tóc trắng xinh đẹp đứng trên cầu.

Nó không sợ những kẻ xung quanh sẽ chen ngã thiếu niên, hay sẽ che lấp mất cơ thể của cậu. Bởi trước khi gã đàn ông kia rời đi, gã đã tạo ra một màn chắn bao phủ thiếu niên.

Trong khi bọn họ phải chịu cảnh rét cóng vì cái thời tiết quái quỷ do Mẫu Trùng tạo ra, thì bên trong màn chắn của cậu thiếu niên lại vô cùng ấm áp, bằng chứng là dưới chân cậu, tuyết đã tan, để lộ ra nền đá của cầu Kalin.

Nhưng tóm lại, chỉ cần nó quay được những hình ảnh sắc nét nhất về thiếu niên và đem bán thì kiếm được khối tiền! Không uổng công nó nhịn đau mua cái máy quay này từ thương lái Chu Nho mà.

Tên nhóc đó không ngờ rằng, chính suy nghĩ tham tiền này của nó đã giúp nhân loại quay được khoảnh khắc lịch sử, khoảnh khắc mà bọn họ nhìn thấy được tia hy vọng mỏng manh le lói cuối đường hầm tối tăm kéo dài cả mấy thiên niên kỷ.

Nhưng ngay lúc đó, cả thành Calliandra nghe được một âm thanh kinh khủng.

Âm thanh khi thảm hoạ sắp đổ ập xuống....

"Răng rắc...."

Những vết nứt đã trải rộng khắp về mặt màn chắn Pascal.

Màn chắn Pascal khắp vỡ nát rồi!!!

________________

Fam: Fam đã lấy lại truyện từ truyện HD. Gửi lời "thân thương" tới mấy mẻ trộm con của Fam:)))