*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quay lại ba ngày trước.....
Louis dẫn Cửu Nguyệt bắt đầu đi dạo quanh chợ đen. Phần lớn những thứ gã mua đều là những vật dụng dành cho chiến đấu và sinh hoạt chẳng hạn như gạo, đá năng lượng, linh kiện máy móc, vải vóc da thuộc, nước sạch và muối...
Nhưng bên cạnh đó, khác với những lần ghé qua chợ đen lúc trước, gã đàn ông cũng bỏ ra một số tiền nhỏ để mua những thứ rất đỗi khác lạ. Ví dụ như kẹo bông gòn, súp tôm, canh rong biển, bánh mì kẹp thịt.....
Lý do cho sự thay đổi đó rất đơn giản, tất cả những gì gã ta mua mà thuộc về phạm trù đồ ăn ngon thì đều là cho thân ảnh nhỏ bé đi bên cạnh gã.
Người bên cạnh gã được bọc kín mít từ đầu đến chân, một thân đều bị chiếc áo choàng màu đen bao phủ. Duy chỉ lộ ra mỗi cái miệng nho nhỏ hết mở ra khép vào nhai nhai đồ ăn.
Đầu lưỡi phấn nộn hơi lè ra liếʍ sạch những hạt đường dính trên que kẹo bông gòn, cuối cùng sau một bữa ăn đã đời Cửu Nguyệt cũng đã no bụng và bắt đầu buồn ngủ.
Ừ, căng da bụng thì chùng da mắt mà.
Cửu Nguyệt ngáp một cái, không chút do dự ôm lấy Louis rồi vùi đầu vào l*иg ngực rộng lớn mà ấm áp của gã.
Có lẽ vì cậu không cảm nhận được ác ý hay bất kì cảm xúc tiêu cực nào của Louis đối với mình, hoặc có lẽ là vì ấn tượng đã khắc sâu vào đầu của Cửu Nguyệt là chỉ có trưởng bối trong nhà mới chia sẻ đồ ăn và chăm sóc cho con cháu của mình thôi.
Khi cậu đói thì Louis mua đồ ăn cho cậu, khi cậu buồn ngủ thì ôm cậu vào ngực ủ ấm giữa trời lạnh giá rét, vì vậy nên sau khi được Louis chăm sóc, Cửu Nguyệt đã liệt Louis vào danh sách trưởng bối của mình. Cậu hoàn toàn không có bất cứ đề phòng nào với gã Long Nhân, cũng không ngần ngại thể hiện sự ỷ lại của mình.
Không thể không nói, chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi, gã Long Nhân đã chiếm được niềm tin của cậu thiếu niên nhỏ.
Louis biết khi cậu ăn no thì nhất định sẽ buồn ngủ, gã lập tức dang tay ra chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, một cơ thể mềm mềm thơm tho lập tức sà vào lòng gã, cái đầu bông xù xinh xắn rúc vào trong áo choàng ấm áp sau đó im lặng.
Louis cẩn thận ôm lấy cậu thiếu niên ngủ đến thơm ngọt trong vòng vài giây lên. Gã quay đầu nhìn nhóm người phía sau, gật đầu:
"Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ cần cơn bão phóng xạ này qua đi, chúng ta sẽ lên đường."
Tất cả mọi người trong nhóm đều gật đầu, không có bất kì ai có dị nghị.
Nhìn có vẻ hòa thuận êm ấm thế thôi chứ thật ra lúc mới xuất phát, bọn họ đã sinh ra một mâu thuẫn giữa nhóm muốn bán cậu thiếu niên đi và nhóm không muốn bán cậu.
Một bên thì cho rằng bán cậu đi sẽ được khối tiền, tha hồ mà tiêu pha cũng chả cần lo sợ chút thuế bắt buộc phải nộp cho cấp trên.
Một bên lại cho rằng từ khi thiếu niên vào đoàn, tình trạng kiệt quệ tinh thần lực do chất phóng xạ của bọn họ có sự chuyển biến rõ rệt, lại kể tới từ khi có cậu, chuyến hành trình của bọn họ suôn sẻ đến lạ, không còn bất chợt gặp thú ô nhiễm từ vực sâu hay là thời tiết khắc nghiệt nữa.
Mâu thuẫn không hề dừng lại cho đến ngày thiếu niên cho bọn họ thấy sự đáng sợ của cậu.
Brenner nhìn Cửu Nguyệt đang vù vù ngủ say trong ngực lão đại, ánh mắt phức tạp, sau đó vì tiếng gọi của Arron mà nhanh chóng chạy tới phụ chất gạo lên xe ngựa. Lại chẳng hề hay biết phía sau lưng có một đôi tròng mắt đỏ tươi đang nhìn mình.
Cửu Nguyệt vốn tưởng chừng đã ngủ say lại dần dần mở mắt ra, lặng lẽ nhìn nhóm bốn người đang bận rộn chuẩn bị vật phẩm, đôi môi thoáng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt.
Một ngày sau khi xe ngựa của nhóm Thú Nhân lên đường rời khỏi Hạ Thành Marcheline, nội bộ của bọn họ đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Bọn họ cứ nghĩ là trong và ngoài xe ngựa được cách âm, Cửu Nguyệt sẽ chẳng hay biết gì về cuộc cãi vã của bọn họ.
Nhưng Cửu Nguyệt đương nhiên là nghe được, một cái trận pháp cách âm nho nhỏ mà tưởng bở làm khó được cậu?
Cửu Nguyệt đã nghe được thì tất nhiên là sẽ biết và hiểu bọn họ đang mâu thuẫn nội bộ vì cái gì.
Đám Thú Nhân này đang định bán cậu đi đây mà. Nhưng mà Louis chăm cậu kĩ như vậy, cậu vẫn chưa muốn rời đi tìm người khác.
Vị Boss đáng sợ nhất của Cretaceous trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nhịn đau mà quyết định bỏ ra một chút năng lượng đang nuôi dưỡng hạch tâm để gϊếŧ gà dọa khỉ.
Khỉ thì tất nhiên là nhóm thú nhân muốn bán cậu.
Còn gà thì....
Cửu Nguyệt mở rộng cảm ứng của mình, sau khi nhìn thấy một nhóm Ác Thú đang nhong nhong bỏ chạy khỏi khu vực có uy áp do cậu tỏa ra, thiếu niên híp cặp mắt màu ruby đỏ au, quyết định giảm xuống uy áp của mình.
Quả nhiên khi uy áp hạ xuống, đám Ác Thú vốn dĩ đang bỏ chạy đã đứng lại. Chúng ngu xuẩn nghiêng cái đầu to khổng lồ nhìn về hướng có mùi thơm của thịt tươi sống, cuối cùng vác cái thân thể xấu xí thối rữa của mình lao ầm ầm tới xe ngựa của nhóm Nhân Thú.
Cửu Nguyệt vén tấm chăn lụa trên người xuống, bàn chân trắng nõn chạm lên sàn xe ngựa rồi chậm rãi đứng dậy.
Well, cậu muốn gϊếŧ gà dọa khỉ nha~
______________
Brenner dùng sức chặt đứt cánh tay của mình để thoát khỏi con Ác Thú đang cố nuốt cả người hắn vào cái mồm hôi thối đó. Thể lực cạn kiệt cho hắn biết mình sắp không trụ được bao lâu nữa rồi.
Nửa tiếng trước khi nhóm bọn họ đang xảy ra xung đột, bọn họ bỗng nhiên bị tập kích bởi một đàn Ác Thú.
Sao lại gọi là Ác Thú? Vì tất cả bọn chúng đều đến từ Vực Sâu.
Vực Sâu là một nơi được tạo ra sau ngày Thần Giáng. Giống như cái cách mà cả một nền văn minh huyền thoại bị xóa sổ, Vực Sâu xuất hiện rất đột ngột. Các chủng tộc chỉ nhận ra nó tồn tại khi mà những Ác Thú liên tục xuất hiện.
Không chỉ vậy, nằm sâu hút trong Vực Sâu còn có một sự tồn tại đáng sợ hơn gấp bội lần mà các thế lực lớn chỉ mới đo được mức độ phóng xạ của chúng chứ chưa thể biết chúng là cái thứ gì.
Ác Thú mang trên cơ thể một lượng lớn Trùng Phóng Xạ. Chỉ cần bị Trùng Phóng Xạ kí sinh, chỉ có thể nằm vật vờ chờ đến ngày chết, và khi bộ não đã bị Trùng kí Sinh ăn hết, sinh vật bị kí sinh sẽ biến thành Ác Thú.
Các lữ hành và nhiều đoàn mạo hiểm giả luôn sợ nhất khi đi ngang qua sa mạc Rahasa không phải là bão phóng xạ mà là Ác Thú, nhất là Ác Thú đi thành đoàn.
Giống như tình trạng hiện tại của bọn họ vậy.
Dù Louis đã giúp bọn họ gϊếŧ một nửa đàn Ác Thú, nhưng cứ theo đà này, chờ Louis xử hết cả đoàn thì có khi bốn người bọn họ đã chết hết.
Đột nhiên Brenner nhìn thấy một con Ác Thú đnag tiến dần tới xe ngựa, hắn nhớ trong đó vẫn còn thiếu niên mà bọn họ vừa bắt được từ hạ thành Marcheline. Chỉ vì thiếu niên này, mấy ngày gần đây bọn họ liên tục xảy ra cãi vã, mém nữa là đã lục đυ.c nội bộ đến mức đường ai nấy đi.
Cuối cùng Brenner cũng không quan tâm tới xe ngựa nữa, hắn không có nghĩa vụ phải quan tâm một người vừa phiền phức vừa yếu ớt luôn kéo chân sau như thế.
"GRÀO!!! GRU GRU!!!"
Tiếng gào thét sợ hãi mà kinh hoàng đột nhiên vang lên từ phía sau, nhưng rõ ràng tiếng thét này là của con Ác Thú.
Chẳng lẽ lão đại đã quay về và cứu cậu ta? Brenner lập tức nghĩ tới điều này đầu tiên, nhưng thứ đập vào mặt hắn và những kẻ khác lại là một viễn cảnh khác hoàn toàn.
Thiếu niên vẫn ngồi yên trên xe ngựa, hai chân trắng nõn buông thõng xuống thành xe ngựa. Một cánh tay mỏng manh mà nhỏ nhắn tựa như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ gãy đôi của cậu được đưa lên cao, và phía bên kia bàn tay "yếu ớt" của cậu chính là khuôn mặt bị bóp đến móp vào trong của Ác Thú.
Mặc kệ con Ác Thú có đau đớn giãy giụa đến cỡ nào, thì cuối cùng bàn tay của cậu vẫn như một chiếc kìm sắt vững vàng mà cố định cái đầu nó lại.
Khuôn mặt thiếu không những không sợ hãi sự xấu xí lạ thường của con Ác Thú, thậm chí còn tò mò mà di chuyển cái đầu của con vật qua lại hai bên để xem xét. Máu đen từ vết thương của nó chảy xuống cánh tay cậu, bắn lên khuôn mặt mỹ lệ như thiên sứ. Bất chợt cậu bật cười, đôi mắt đỏ tươi thể hiện ra sự thích thú tột độ.
A, máu của cái thứ này khi tinh lọc thì cậu lại có thể hấp thụ được!
Thiếu niên vung tay ném con Ác Thú đi như ném một cái bao tải, chậm rãi đứng dậy từ trên xe ngựa.
Brenner run lẩy bẩy cụp đôi tai xuống, bắp tay lẫn da mặt bị ăn mòn bởi chất phóng xạ từ đám Ác Thú truyền đến từng cơn đau nhói, lại chẳng khiến hắn sợ hãi bằng thiếu niên xinh đẹp đang đứng đó.
Sức lực của Ác Thú mà đám mạo hiểm giả bọn hắn không thể nào chống lại, trước mặt cậu nó chẳng khác gì một trò đùa. Đáng sợ hơn là sức ăn mòn từ máu của Ác Thú đến ngay cả cơ giáp cấp 7 cũng không thể chịu nổi, đặt trên làn da non của cậu lại chẳng có chút xíu ảnh hưởng gì.
Rốt cuộc cậu đã làm được điều đó bằng cách nào? Tại sao khi máu của Ác Thú bắn lên da cậu, cậu lại không hề bị gì cả?
Chú ngữ bảo vệ cấp cao? Bảo bối phòng ngự tìm được trong các di tích cổ? Hay là do chính làn da của cậu có thể miễn nhiễm cả sức ảnh mòn điên cuồng từ máu ô nhiễm?
Dù là lí do gì, đều quá khó tin và khó đạt được!!
Dưới suy nghĩ rối bời của Brenner, thiếu niên đã nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, cẳng chân nhỏ nhắn thon dài khẽ khuỵu xuống và rồi bật một cái, thiếu niên trông có vẻ yếu ớt đó đột ngột xuất hiện trên không trung.
Cơ thể cậu như thể đang lơ lửng giữa không khí, cái áo rộng thùng thình theo cơn gió mà thổi phất lên lộ ra đường cong eo duyên dáng, nhưng chưa để bọn họ đắm chìm vào sắc đẹp quá lâu, cậu thiếu niên đã lập tức hạ xuống đạp thẳng lên đầu một con ác thú khác.
"ĐÙNG!!"
Brenner run rẩy nhìn đầu con Ác Thú vừa mới ăn mất một cánh tay của hắn bị một cú đạp nhìn rất nhẹ nhàng của cậu thiếu niên đυ.c ra một cái lỗ trên đầu. Máu đen hôi thối tràn ra từ lỗ thủng đó, theo sau là đám Trùng Kí Sinh ác mộng.
Brenner sợ lắm, vội vã quay đầu muốn chạy, nhưng tuyệt vọng phát hiện ra phía sau cũng là một con Ác Thú.
Nhóm Arron đều đang chiến đấu với một nhóm Ác Thú khác, không có ai có thể vươn tay ra giúp hắn cả.
Đến đây là dấu chấm hết của hắn rồi ư? Brenner tuyệt vọng nghĩ.
Ngay lúc con Ác Thú lao tới gần hắn, Brenner cuối cùng buông xuôi chờ chết, nhưng dưới chân hắn lại xuất hiện chấn động cực mạnh! Ngay sau đó, một vật gì đó màu xanh lá lập tức phá đất mà ra, hóa thành một mũi nhọn sắc bén đâm thẳng vào đầu con Ác Thú trước mặt Brenner.
Phụt một tiếng, máu đen lại lần nữa phun ra như suối, nhưng lập tức bị cái thứ màu xanh lá này hấp thụ hết. Lúc bấy giờ, Brenner mới nhận ra, đây là một sợi dây leo!
Không, nói đúng hơn là hàng trăm sợi dây leo bện lại thành một sợi to.
Những sợi dây leo không chút tiếng động hấp thụ hết máu đen từ cơ thể con Ác Thú, chặn đứng mất đường đi ra ngoài của Trùng Kí Sinh. Sau khi chắc chắn đã hút khô thi thể con quái, bó dây leo bung ra thành từng sợi dây leo nhỏ, lập tức trườn qua người Brenner đi về phía sau.
Phía sau lưng hắn là thiếu niên kia.
Brenner quay người lại nhìn, quả nhiên thấy bó dây leo đó bò đến chỗ thiếu niên là lập tức dừng lại, thân mật mà cọ cọ người cậu.
Nhìn thôi đã đủ biết ai là người tạo ra chúng.
Giữa sa mạc này mà lại có thể thúc dục ra một đám dây leo cường hãn như vậy, cậu ta có còn là người nữa hay không?!
Thiếu niên không quan tâm lắm suy nghĩ khϊếp sợ của Brenner, cậu chỉ chạm lên đám dây leo mới sinh này, chậm rãi hấp thụ năng lượng mà chúng vừa tinh lọc được từ máu của Ác Thú.
Năng lượng được tinh lọc sạch sẽ chậm rãi chảy vào trong hạch tâm của cậu, lấp đi lỗ hổng vừa xuất hiện vì sử dụng năng lượng hạch tâm để thúc dục đám dây leo mọc lên.
Cửu Nguyệt thở ra một hơi thỏa mãn, tay vung lên một cái, theo sau là một đám dây leo khác lập tức nảy mầm và trưởng thành. Trên một góc sa mạc bỗng nhiên bị bao phủ bởi màu xanh dày đặc, chúng ùa lên cắt đứt đầu đám Ác Thú, cuốn lấy nhóm người Arron đang chật vật chống lại sự tấn công đến từ Ác Thú.
Một đàn Ác Thú, cứ như vậy bị xóa sổ. Theo đó, năng lượng thiếu hụt trong hạch tâm của Cửu Nguyệt cũng lập tức tràn đầy.
Boss lớn của Cretaceous ngồi trên một sợi dây leo đặc biệt thô to, đôi chân trắng nõn thoáng đung đưa thể hiện chủ nhân của nó đang rất thích ý. Khuôn mặt của thiếu niên nghiêng sang một bên, mái tóc đen mềm lập tức che khuất một nửa khuôn mặt cậu. Một bên mặt còn lại đẹp đến mỹ lệ, như một cây non vừa được tưới đầy nước, nở nụ cười tươi tắn và ngây thơ tựa một thiên thần nhỏ.
"Nè, mấy người vẫn ổn chứ?"
Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu thiếu niên bay nhẹ, để lộ một đôi mắt màu đỏ rượu đang cong thành một vầng trăng non. Phía dưới chính là một sợi dây leo thô to cuốn lấy biết bao cái xác thối đen của Ác Thú. Từng chiếc lá non che lấp đi mùi hương mục nát của xác thối, tỏa ra sức sống dạt dào. Một vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa tàn ác đến biết bao.
Mà cậu thiếu niên ngồi trên đám dây leo đó, lại mang vẻ đẹp đối nghịch đó.
Ngây thơ xinh đẹp đến cực điểm. Cũng tàn ác đến cùng cực.
Quay trở lại chợ đen.
Cửu Nguyệt hồi tưởng tư vị được vỗ béo bởi năng lượng tinh thuần lúc ấy, thỏa mãn chóp chép miệng nhỏ.
Không hiểu sao, dù bất kì vật chất nào khác ví dụ như máu của mấy loại động vật khác, cậu dù có tinh lọc kiểu gì thì vẫn không thể đạt được một chút năng lượng gì từ nó.
Nhưng riêng máu của đám Ác Thú đó, sau khi tinh lọc qua thì đã trở thành một nguồn năng lượng ngọt ngào mà thơm ngọt, dễ dàng được hạch tâm của cậu hấp thu.
Cửu Nguyệt gục đầu trên vai Louis, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Bỗng thiếu niên mở bừng mắt, lập tức ngóc dậy từ trên vai Louis.
Cậu cảm nhận được khí tức của đồng loại!
Là khí tức nhạt nhòa yếu ớt của đứa nhóc lúc trước.
Ở đâu?!
Đôi mắt của Cửu Nguyệt lập tức hiện lên từng đường vân phức tạp, toàn bộ các dạng năng lượng và cấu trúc của mọi thứ hiện lên rõ ràng trong mắt cậu, và không như lần trước không tìm thấy đứa trẻ kia, lần này cậu đã lập tức bắt được một màu xanh non nớt đang nhấp nháy.
"Em đi đâu đấy?!"
Louis vươn tay ra nhưng lại thất bại trong việc chụp lấy cơ thể nhỏ bé của Cửu Nguyệt. Thiếu niên nhanh như sóc lập tức lao về một hướng mà chạy, không còn cách nào khác, Louis cũng đuổi theo sát phía sau cậu.
Khi mà đám người Brenner còn chưa kịp phản ứng, thân hình của hai người đã biến mất trong một đám người mặc áo choàng đã chậm rãi di chuyển trong chợ đen.
Louis theo sát Cửu Nguyệt, lát sau đã được cậu dẫn tới một nơi cực kì...nghèo nàn.
Không còn bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự nghèo nàn và bẩn thỉu, tăm tối của nơi này.
Những ngôi nhà lụp xụp làm từ những tấm vải, những tấm gỗ hay có khi chỉ đơn giản là một tấm sắt rỉ được dựng lên một bên.
Đường sá lầy lội, nhớp nháp bùn và nước bẩn, những ngôi nhà xiêu vẹo dơ dáy nằm sát cạnh nhau. Trẻ con gầy như những bộ xương biết đi đứng hai bên giương đôi mắt thao láo nhìn những vị khách lạ. Người lớn ẩn sau bóng tối của các con hẻm dùng khuôn mặt tham lam mà hèn mọn nhìn người đi đường.
Hết tất thảy thể hiện, nơi này là một khu ổ chuột.
Cửu Nguyệt nhìn chăm chăm vào một hướng, cuối cùng khi xác định rõ vị trí của đưa trẻ kia, cậu dần dần bước đi về hướng đó. Nhưng thật không may trong lúc không nhìn đường, cậu đã vô tình và phải một đưa nhóc khiến nó té ngửa ra sau.
Nhìn đứa trẻ nằm trong nhúc nhích trên đất, khuôn mặt của Cửu nguyệt hiện lên vẻ không hiểu, đồng thời không khí xung quanh cũng yên tĩnh lại.
Không biết là ai hét lên đầu tiên, nhưng sau đó chính là mộ tràng la ó đinh tai nhức óc:
"Mày gϊếŧ nó rồi!"
"Bớ người ta có kẻ gϊếŧ người!!"
"Quân cảnh vệ đâu mau ra bắt kẻ gϊếŧ người!"
"Mau đền bù tiền cho mạng sống của nó đi!! Đền tiền đi!!"
Cửu Nguyệt nhăn mặt vì tiếng ồn, bỗng một vòng tay to lớn vòng từ phía sau ôm chặt lấy cậu. Thiếu niên thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra người tới là ai.
Cậu ôm lấy tay gã đàn ông, nghiêng đầu nhỏ lắp bắp giải thích:
"Ta không có gϊếŧ nó."
Louis cẩn thân che chở cho cậu thiếu niên khỏi vũng nước bẩn dưới chân, chậm rãi đáp:
"Ta biết, bọn chúng là đang muốn moi tiền của em."
Cửu Nguyệt bày ra vẻ khó xử: "Nhưng ta không có tiền âu."
Louis gật đầu: "Ta biết, thế nên khi gặp trường hợp này, em phải làm theo ta đây này."
Gã đàn ông ngẩng đầu lên nhìn đám người xung quanh, khuôn mặt góc cạnh mang vẻ đẹp đầy tính công kích và đôi mắt vàng lập lòe dưới mũ áo choàng. Chỉ thấy sát khí dày đặc tỏa ra từ người gã đàn ông, và gã đơn giản nói với đám người:
"Câm mồm."
____________________
Fam: (bay bay bay......) Ủa, hôm nay phải viết truyện hả ta? Òm....thui mệt quá, nghỉ đi.
Nhỏ bạn: fan của mày chắc mún cầm chổi dí mày lắm á.
Fam: (tủi thân ngồi gõ truyện) Fam gõ, Fam gõ được chưa, gõ rùi nè:3 Không cầm chổi dí Fam nữa nghe.
Vực sâu nè~