Thời Thanh thành công thu hoạch được một vị sĩ quan chăm sóc.
Áo đến thì giang tay, cơm đến thì há mồm, mỗi ngày chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được. Tần Vân Sinh sẽ xử lý mọi thứ thỏa đáng.
Công việc hàng ngày của giáo sư Thời chính là được sĩ quan mày kiếm mắt sao, tuấn tú nghiêm nghị đút cơm.
Thường thường vào lúc này, Thời Thanh sẽ nằm xem máy tính và các thứ giấy tờ trên giường.
Hầu tước – sama íu đuối xem xong một mặt giấy sẽ vênh váo yêu cầu sĩ quan lật sang tờ khác cho cậu.
Về phần tại sao cậu không tự đi mà lật? Không thấy tay người ta đang không thoải mái hả?
Sĩ quan hiểu do hắn không đúng nên Thời Thanh mới bị thương, vô cùng nhường nhịn ngài Hầu tước, dù gì cũng chỉ là lật giấy.
Tần Vân Sinh từng vô tình xem qua, thấy trên giấy lít nha lít nhít đủ thứ thuật ngữ chuyên ngành.
Xem qua nhiều lần, vẫn không hiểu.
Hắn tuân lệnh đến bảo vệ Thời Thanh, ngay ngày thứ hai đã xác định được người này tuy tham gia dự án trọng điểm nhưng chỉ là một thằng ngốc. Vì vậy vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, nhưng không cảnh giác bao nhiêu.
Hiện tại biết được bản lĩnh thật sự của THời Thanh, Tần Vân Sinh bật ngay mode cảnh giác, thời điểm ra vào cũng sẽ quan sát phạm vi xung quanh, đề phòng bóp chết mọi nguy hiểm ngay từ tỏng trứng nước.
Đối với Tần Vân Sinh thì nhiệm vụ kiểu này tương đối thoải mái, hắn nhập ngũ đã lâu nhưng chưa nhận nhiệm vụ nào gọi là nguy hiểm, bây giờ chỉ là bảo vệ một Hầu tước trẻ của Khoa Kỹ thuật.
Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải đề cao sự an toàn của người này.
—— Cạch!
Bên ngoài vang lên thứ âm thanh gì đó như tiếng kim loại va vào cửa, sĩ quan đang yên lặng đút cơm cho Thời Thanh theo bản năng căng cứng người.
Con ngươi ác liệt nhìn về phía cửa, tay không cầm chén chậm rãi mò xuống đai lưng, nhìn chằm chằm hướng cửa chính, từ từ duy trì trạng thái cầm súng đứng lên.
Hầu tước không nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng, vừa đọc tài liệu vừa nhai cơm, đột nhiên không thấy cơm đâu nữa, nhất thời bất mãn ngẩng đầu.
"Làm gì thế, đút tiếp đi."
Tần Vân Sinh nhíu mày, cầm súng đứng trước người Thời Thanh, nghiêm trọng nói:
"Bên ngoài có người."
"Có người thì sao? Đây là dãy phòng nghỉ mà, không có người mới là lạ ấy."
Rõ là có tay nhưng Hầu tước íu đuối kia không chịu dùng, bất mãn bĩu môi: "Đút cho ta mau đi, hôm nay đói lắm."
Hiếm thấy giọng điệu của cậu tốt như vậy, nhưng đáng tiếc là sĩ quan không hề bị lay động.
Hắn ra dấu im lặng, chắn trước mặt Thời Thanh chăm chú nhìn tay nắm cửa.
Thời Thanh không phải người đầu tiên Tần Vân Sinh phải bảo vệ.
Trước đó, hắn đã từng nhận lệnh bảo vệ rất nhiều người.
Tội phạm, nhà chính trị, thương nhân.
Các đối tượng kia không hề được an toàn tuyệt đối, luôn có kẻ thù địch muốn bọn họ chết mọi lúc mọi nơi, dù có canh phòng gắt gao đến thế nào đi nữa thì vẫn mò vào được.
Vậy nên nghe thấy tiếng va chạm kia, dù rõ ràng 90% khả năng chỉ là trùng hợp, sĩ quan cũng phải cảnh giác với 10% còn lại.
Hắn đột nhiên cảm giác được vạt áo của mình bị kéo ra phía sau.
Tần Vân Sinh không quay đầu lại, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói:
"Xin lỗi giáo sư Thời, ngài có thể đợi một chút không?"
Giọng điệu Thời Thanh bình thản: "Quay đầu lại."
Tần Vân Sinh: "Gíao sư Thời, tôi biết ngài không mẫn cảm với nguy hiểm, nhưng đây không phải chuyện đùa."
Hầu tước trẻ phía sau vẫn nói nhẹ nhàng: "Tần Vân Sinh, ta cho anh quay đầu lại."
Sĩ quan bất đắc dĩ.
Cái nhìn của hắn đối với Thời Thanh đã thay đổi, nhưng không thể không nói, Hầu tước vô lo kiêu căng này thật sự khiến hắn bất đắc dĩ.
Tần Vân Sinh nhanh chóng quay đầu lại.
Một giây sau đó, khi nhìn rõ màn hình máy tính của Thời Thanh thì dừng lại.
Trên màn hình là một người mặc áo blouse, tay cầm một sản phẩm gì đấy bằng kim loại đang đứng trước cửa.
Chính là Đàm Minh Nghĩa.
Anh do dự muốn gõ cửa, nhưng không hiểu sao sau đó lại thả tay xuống.
Vừa thả tay xuống, Đàm Minh Nghĩa sốt ruột nắn nắn quả cầu sắt trên tay.
Hiển nhiên, âm thanh Tần Vân Sinh nghe được là tiếng quả cầu sắt.
Tần Vân Sinh: "..."
Hắn im lặng rút vũ khí về, cầm thìa và chén ngồi xuống bên giường.
Thấy hắn ngoan ngoãn ngồi lại, Thời Thanh mới thỏa mãn xoay máy tính về, tựa lưng ra phía sau nhấc cằm nói:
"Đút đi còn nhìn gì nữa."
Sĩ quan múc một thìa cơm, đưa đến miệng nhỏ của đối phương.
Thấy Hầu tước trẻ nhàn nhã híp mắt hưởng thụ hầu hạ, hắn hỏi thử: "Sao ngài có thể xem được camera ngoài cửa?"
Hắn có tìm hiểu qua về Khoa Kỹ thuật, theo lý thuyết thì chỉ có quản lý mới có quyền đăng nhập vào camera theo dõi mới đúng.
Thời Thanh: "Ta hack vào hệ thống."
Tần Vân Sinh: "... Ngài xâm nhập vào hệ thống theo dõi của Khoa Kỹ thuật?"
Coi như hắn không am hiểu này đó, nhưng hệ thống của Khoa Kỹ thuật không phải thứ có thể tùy tiện hack được.
Không riêng gì vấn đề phạm pháp, khả năng mới là thứ cần luận bàn.
Ngài Hầu tước không hề cảm thấy mình phạm pháp cái gì, hừ lạnh, chóp chép xong miếng cơm trong miệng mới nói:
"Làm sao? Không được hả?"
Tần Vân Sinh: "Việc này trái luật."
Thời Thanh: "Bị người khác phát hiện thì đúng là trái luật, nhưng mình không nói thì đâu ai biết đâu."
Nói, đuôi mắt cậu cong lên, ý tứ sâu xa nhìn người đàn ông ngồi bên giường.
"Ta cũng phải nhắc nhở anh, bây giờ anh là đồng phạm của ta rồi. Bưng cái mồm kín vào, ta có bố nên không có vấn đề gì, nhưng anh thì ta không chắc."
Ý bảo muốn sống yên ổn thì đừng có nhiều chuyện.
Nhưng nghe cào cứ như người này đang cố uy hϊếp mình vậy.
Sĩ quan để thìa vào chén, ngón tay thon dài rảnh rỗi mò tới cánh tay của Thời Thanh đang đắc ý, xoa nắn một cái.
Gương mặt xinh đẹp với vẻ "Bố đây cực kì trâu bò" lập tức pay màu, kinh hoàng nhìn Tần Vân Sinh.
"Làm gì đấy!"
Đã sợ thế rồi mà còn ra rẻ quý tốc, ngoài mạnh trong yếu khiển trách:
"Đừng đυ.ng vào ta, xê ra!"
Tần Vân Sinh mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn xoa xoa lên xuống, cảm thụ được làn do non mềm, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ ấn xuống.
Rõ ràng lực chả có bao nhiêu, thế mà khi nhấc ngón tay lên đã tạo thành một vết đó trên cánh tay kia.
Ai không biết còn tưởng hắn dùng bạo lực.
Nhưng chỉ có sĩ quan biểt, mỗi lần hắn ấn xuống đều điều chỉnh lực tay, đảm bảo có thể dọa được Thời Thanh và không làm cậu bị thương.
"Tần Vân Sinh! Ngươi dám!"
Hầu tước trẻ không phát hiện ra sĩ quan chỉ đang giỡn với mình, cậu như bị đạp phải đuôi mèo, phẫn nộ không chịu thua nghiến răng trừng người kia.
Tần Vân Sinh cười nhẹ, cứ như vừa tìm thấy một thứ đồ chơi thú vị, hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay đối phương.
Có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy của cậu.
Thời Thanh muốn trốn tránh nhưng rồi lại nhớ đến thảm kịch lúc trước, ngoài mồm thì chửi bới nhưng cơ thể không dám mảy may nhúc nhích, chỉ sợ sơ ý sẽ làm mình bị thương.
Rõ ràng có thể trốn, rõ là rất sợ, nhưng lại phải ngoan ngoãn để mình nắm tay.