Hành lang bệnh viện, Thời Thanh an nhàn dựa vào người Mông Khanh nghịch tay hắn.
Mặt Mông Khanh nhăn như đít khỉ.
Thời Thanh vuốt từng đầu ngón tay hắn, bóp bóp, làm đạo trưởng không quen thân thiết với người khác theo bản năng rụt tay lại.
"Này chốt đơn đàng hoàng rồi rồi, muốn bom hàng à."
Trong lời nói của Ma Vương xen lẫn ý cười, Mông Khanh bực bội cúi đầu, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Thời Thanh.
"Ngươi lừa ta."
"Khế ước giữa ngươi và Trần Trạch Vũ không dùng tuổi thọ để trao đổi, ngươi nói dối ta."
Thời Thanh không hề cảm thấy mình ti tiện, mặt dày hơn thớt cầm tay đạo trưởng chặt hơn: "Thì như ngươi nói, ta là con quỷ vô duyên, ngươi gặp con quỷ nào chưa hề nói xạo chưa?"
Mông Khanh quay đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Ma Vương vẫn không tha: "Lúc ký khế ước ta cũng không lừa ngươi à nha."
"Ta chỉ nói nếu ngươi trao đổi với ta thì ta sẽ cho ngươi khế ước của Trần Trạch Vũ, thứ hắn cho đi cũng sẽ hoàn lại. Có ai nói cái đấy là tuổi thọ đâu."
Mông Khanh: "Ngươi nói một năm tuổi thọ vào tay."
"Ừ đó."
Thời Thanh nheo mắt, ngón tay day day thái dương, ưỡn ẹo bên cạnh đạo trưởng:
"Ta nói là một năm tuổi thọ, chứ không có nói là một năm tuổi thọ của Trần Trạch Vũ."
"Cậu đạo sĩ à, ngươi tự hiểu sai á nha."
Mông Khanh không nói gì.
Im lặng là không biết cãi lại như thế nào.
Hơn nữa, hắn cũng có chút nghi ngờ nhỏ.
Lúc đầu Thời Thanh nói là đổi tuổi thọ, giờ lại biến thành đổi nước mắt.
Một suy đoán chợt cắt ngang, lẽ nào Thời Thanh cảm thấy đồng cảm...
Không đúng không đúng.
Yêu quái làm gì có chuyện thay đổi quy tắc chỉ vì đồng cảm.
Đầu óc hắn đúng là có vấn đề, thế mà lại bị tên yêu quái này làm cho rối loạn.
Mông Khanh trở nên cảnh giác, vội nhắm mắt niệm kinh, hoàn toàn bỏ lơ Thời Thanh.
Thế là người kia ngồi bên cạnh tự biên tự diễn.
"Đạo sĩ ơi, mai đi coi pháo hoa không."
"Chỗ này là thành phố cấm đốt pháo hoa, ta thì thích pháo. Mà từ khi cấm đốt tới giờ chả thấy ai chơi nữa."
"Này, đạo sĩ, lơ ta thiệt à?"
Thời Thanh chọt chọt bả vai hắn, thấy Mông Khanh không phản ứng thì bắt đầu nói ngọt:
"Thôi mà, ta chỉ đùa chút thôi, đừng giận nữa."
"Đạo sĩ, đạo sĩ ơi?"
"Đừng làm lơ ta mà, một mình ta chán lắm."
Nói, Ma Vương vươn tay tới mặt hắn, quay qua phía mình.
Mông Khanh nhắm mắt, trong lòng niệm kinh, im lặng quay đầu lại như cũ.
"Giận thật?"
Thời Thanh ngồi yên, đầu dựa lên vai Mông Khanh, nhỏ giọng:
"Ta chỉ đùa chút thôi mà."
"Này, các ngươi tu đạo thì chắc cũng biết có hai loại khí, trọc khí và thanh khí nhỉ."
Mông Khanh biết.
Nhưng hắn không mở mắt, cũng không nói.
Thời Thanh: "Sư phụ chắc cũng nói với ngươi rồi, ta là trọc khí nè."
Mông Khanh: "? ? ?"
Trong đầu hắn chỉ toàn dấu hỏi, suýt nữa là mở mắt ra.
Cũng may hắn nghĩ lại quyết định mặc kệ tên yêu quái này, không thèm nghe nữa.
Thời Thanh oan ức, cà cà mặt lên áo đạo trưởng.
Cậu thì thầm:
"Trọc khí là những gì tiêu cực do loài người tự tạo ra. Nhiều người trong lòng có oán niệm thì trọc khí trên đời càng nhiều, lúc nó tích tụ lại dần, là ta ra đời."
"Bảo ta là yêu quái, là yêu vật, nói ta hại người, tưởng ta muốn thế lắm sao?"
Mông Khanh cảm nhận được phần vải Ma Vương cọ vào có chút ướt.
Mí mắt hắn giật liên tục, trong lòng xấu hổ chột dạ xen lẫn.
Ma Vương sụt sịt mũi: "Ta vừa sinh ra, trong người đã đầy ắp năng lượng tiêu cực rồi. Chính đạo các người vừa thấy ta là kêu đánh gọi gϊếŧ, không ai dạy ta đối nhân xử thế. Không cha mẹ, chỉ có thể tự nuôi lớn bản thân. Lúc sinh thời cái gì cũng không hiểu, giáo dục không có, giờ ta sống vất vưởng này đó mà các ngươi lại bảo ta là yêu quái."
Mí mắt Mông Khanh run rẩy không thôi, lòng cũng không niệm kinh nổi nữa.
"Nhất là ngươi, ta biết ngươi là nhân duyên của ta nên ta rất vui, tới thăm ngươi một chút, thế mà ngươi vừa thấy mặt ta đã quăng luôn cái bùa."
Mông Khanh nhíu chặt mặt, vội giải thích: "Bần đạo không cố ý, chỉ tại thấy ngươi không có nhịp tim, cho nên mới..."
Ma Vương níu tay hắn đặt lên ngực mình:
"Cảm nhận được chưa? Tim đập nè."
"Chỉ có sau khi gặp được duyên trời định, thứ này mới hoạt động được. Ta chỉ có một mình nhiều năm, vừa phát hiện có người sinh ra cho mình, không đợi được đến tìm ngươi. Nhưng ngươi lạnh lùng, hở tí là không thèm để ý đến ta, còn kêu ta là yêu quái này nọ."
Mông Khanh cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong l*иg ngực kia, trái tim của bản thân cũng bắt đầu loạn nhịp.
Hầu kiết hắn lên xuống, trán đẫm mồ hồi, bên tai là âm thanh khàn khàn của Thời Thanh.
"Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta thôi. Ngươi trách ta lừa ngươi, nhưng chúng ta là một đôi trời sinh, nếu như ngay từ đầu ngươi đã quan tâm ta, cầm tay ta, ta còn lừa ngươi làm gì."
"Từ lúc chúng ta gặp tới giờ, ta đã làm gì tổn hại đến ngươi chưa. Nhưng ngươi thì luôn nặng lời, còn ếm bùa ta, định gϊếŧ ta nữa."
Cảm giác áy náy dần lớn lên trong lòng vị đạo trưởng.
Đúng vậy, hắn chỉ nghĩ yêu quái là yêu quái, lại không nghĩ tới tên yêu quái không biết từ đâu đến này có gia đình không, có thân nhân không.
Nếu Thời Thanh nói không sai, cậu trời sinh đất nuôi, bản tính sai lệch cũng không phải là chuyện lạ.
Sau khi thông suốt, vị đạo trưởng căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Lúc đó ta không cố ý, ta đã tưởng ngươi không phải người tốt."
Giọng điệu Thời Thanh càng thêm oan ức: "Ta mà không tốt thì đã cho ngươi xuống thẳng địa ngục rồi, làm gì phải đon đả với một đạo sĩ 20 tuổi chứ."
Đúng, Thời Thanh là Ma Vương.
Sư phụ hắn đánh còn không lại, nếu muốn đối phó với hắn thì cần gì phải nói ngon nói ngọt.
Nghĩ như thế, hắn càng thêm áy náy rồi.
Hai hàng mi của vị đạo trưởng khẽ run: "Xin lỗi, là ta sai rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa."
Hắn quay sang muốn nhìn Ma Vương nhưng lại bị cậu bịt mắt lại.
"Đừng có nhìn ta, ngại chết đi được!"
Chắc là sợ hắn thấy mình đang khóc.
Mông Khanh ngoan ngoãn nhắm mắt: "Bần đạo không nhìn."
Thời Thanh: "Này, ngươi biết sai thiệt hả?"
Vị đạo trưởng gật đầu: "Bần đạo đã biết sai."
Thời Thanh: "Thế thì tốt, tối nay đi coi pháo hoa nha."
Mông Khanh tiếp tục gật đầu: "Được."
Ma Vương đang tựa đầu vào vai hắn hình như vẫn khóc, phần áo trên vai bị nước mắt thấm ướt cả rồi.
Lòng đạo trưởng càng thêm xốn xang.
Chỉ đồng ý đi xem pháo hoa thôi, thế mà Ma Vương cũng khóc, đủ để thấy cuộc sống trước kia của anh ta như thế nào.
Thời Thanh nói: "Ngày mai ta muốn ăn bánh ngọt quán Lê Đường, ngươi đi với ta."
Mông Khanh gật đầu: "Được."
"Sau đó dù ngươi muốn chửi bới hay gì đi nữa cũng phải chủ động an ủi ta, cầm tay ta. Chúng ta là duyên trời định, ngươi không muốn cũng không sửa được đâu."
Đạo trưởng vừa mới thoải mái đồng ý lại trở nên do dự.
Hắn ấp úng nói: "Bần đạo là một đạo sĩ."
Ma Vương vẫn tựa vào vai hắn khóc.
Cảm giác ướŧ áŧ trên vai làm lòng Mông Khanh cảm thấy thương tiếc, thật khó nói.
Thời Thanh nói nhỏ: "Ta biết ngươi là đạo sĩ, ta là tà ma ngoại đạo, ngươi không thích ta cũng đúng. Dù ta có lấy lòng ngươi thế nào đi nữa thì ngươi vẫn sẽ không phải lòng ta. Nhưng ta cũng có muốn mình thế này đâu, nếu như có cơ hội, ta cũng muốn lớn lên ở Thanh Chân Quan với ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi."
"Không không không! Không phải! Ta không có ý đó!"
Mông Khanh cuống lên giải thích: "Chỉ là ta một lòng hướng đạo, không liên quan đến thân phận của ngươi."
"Được rồi, không cần lừa ta đâu, đạo sĩ Thanh Chân Quan các ngươi có thể kết hôn, ngươi một lòng hướng đạo với ta không liên quan gì."
"Ta biết ngươi chỉ tìm cớ từ chối ta thôi, ta thế này có ma mới thích."
Mông Khanh bối rối rồi, sốt ruột nhưng không biết nên làm gì, hắn không biết ăn nói, chỉ có thể vội giải thích:
"Không phải như ngươi nghĩ, thật đấy, ta không phải không thích ngươi mà."
Thời Thanh: "Thế là ngươi thích ta?"
Mông Khanh càng bối rối: "Ta, ta..."
Ma Vương lí nhí trong miệng: "Vậy là không thích chứ gì nữa. Thôi, không nên ép buộc người khác, ta nên ở một mình tới cuối đời thì hơn, ta đi đây."
Cậu đứng thẳng dậy, quay lưng rời đi.
Đầu óc vị đạo trưởng trống không, theo bản năng nhắm mắt lại, túm thẳng lấy vạt áo Thời Thanh.
"Ta thích ngươi!"
Nói xong câu này, tim Mông Khanh như ngừng đập, hai má đỏ lên, lông mi run rẩy như những phím đàn dương cầm.
Bầu không khí ngưng đọng hẳn lại..
Qua một hồi lâu, Mông Khanh mới cảm nhận được sự mềm mại truyền tại tay mình.
Ma Vương vẫn đứng đấy, giọng nói ẩn chút vui mừng không kìm được, hỏi nhẹ:
"Ngươi không lừa ta đấy chứ?"
Mặt Mông Khanh đỏ như trái cà chua rồi.
Hắn muốn mở mắt ra, nhưng nghĩ lại lúc nãy Thời Thanh không cho mình mở mắt, chỉ có thể duy trì trjang thái nhắm tịt quay mặt về phía Thời Thanh.
"Bần đạo chưa bao giờ lừa người."
Ma vương: "Ta không tin, rõ ràng là ngươi ghét ta, cầm tay ta ngươi còn không muốn."
"Muốn, ta muốn mà."
Vị đạo trưởng vội nắm chặt tay cậu, mặt đỏ gay, hỏi: "Bây giờ ngươi tin chưa?"
Thời Thanh: "Không được, lỡ ngươi đổi ý thì sao?"
"Sẽ không."
Mông Khanh nén xấu hổ nói tiếp: "Đạo giả, lời hứa đáng giá nghìn vàng."
"Ai biết được."
Thời Thanh phất tay, biến ra một tờ khế ước để trước mặt Mông Khanh: "Mở mắt ra, ký nó, ta sẽ tin ngươi."
Mông Khanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn tờ khế ước trước mắt.
Đúng là không khác gì những yêu cầu Thời Thanh nói lúc nãy.
Hắn đọc lại một lần nữa, rồi cầm bút ký tên mình xuống.
Sau đó tờ khế ước chậm rãi biến mất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại có chút phiền muộn, cùng xíu xiu xấu hổ lẫn vui mừng khó nói.
"Vậy còn tạm được."
Nghe thấy giọng điệu thỏa mãn của Thời Thanh, Mông Khanh không nén được xấu hổ, đỏ mặt nhìn Ma Vương, còn muốn lau nước mắt cho cậu.
Vừa nhấc mí mắt lên, hắn sửng sốt.
Trên khuôn mặt trắng nõn của Ma Vương hoàn toàn sạch sẽ, tay còn cầm một cây kem ốc quế nhìn hắn.
Nhận ra ánh mắt không thể tin được của hắn, Thời Thanh liếʍ que kem, không hề có dấu tích vừa khóc, nhíu mày:
"Nhìn cái gì đó."
"Ngươi, ngươi..."
Tuổi trẻ đạo trưởng có chút mộng, hắn hỏi; "Ngươi không khóc?"
"Khóc?"
Ma vương hừ lạnh: "Nực cười, thân làm Ma Vương mà có chuyện khóc à."
"Nhưng rõ ràng là có nước mắt..." Mông Khanh mê man cúi đầu xem nhìn vai mình, thấy bên trên có một chút kem chưa tan hết.
Mông Khanh: "? ? ?"
Mông Khanh: "..."
Thời Thanh thoải mái ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn vệt kem kia.
"Chắc là lúc nãy nhỡ tay làm rớt."
Nói, Ma Vương hơi nghiêng người, há miệng ngậm miếng kem vào miệng, đợi nó tan từ từ.
Mông Khanh: "..."
Cơ thể hắn cứng lại, không dám thở, mãi đến khi cảm nhận được cảm giác mềm mại kia dần biết mất thì l*иg nực mới lên xuống vì thở mạnh.
"Ngươi, ngươi..."
"Ta làm sao?"
Thời Thanh nhắc nhở hắn: "Lúc nãy ngươi kí khế ước rồi, không được đổi ý."
Mông Khanh: "..."
Trong mắt hắn tràn đầy mơ hồ lẫn luống cuống, đối mặt với Thời Thanh một hồi mới nghẹn ra một câu:
" Vô liêm sỉ!"
Ma vương nhún nhún vai: "Ta có ép buộc ngươi đâu, ngươi tình ta nguyện, mắc mớ gì chửi người ta."
Cậu lại dựa vào vai Mông Khanh, chìa que kem tới mép miệng đạo trưởng:
"Ăn thử đi, ngon lắm."
Thấy Mông Khanh bất động, cậu vỗ vỗ khuôn mặt điển trai kia vài cái: "Đừng giận nèo, ăn đi, ăn xong còn đi chạy deadline."
Vị đạo trưởng oán hận liếc Ma Vương một cái rồi táp một ngụm thật lớn lên cây kem trước mặt.
A...
Hắn nghiền ngẫm một hồi mới nuốt.
Ngon thật...
※※※
"Biết vong hồn không?"
Thời Thanh lại gọi thêm hai cây kem, cậu với Mông Khanh mỗi người một cây, ngồi trên ghế dài mlem kem.
Thời Thanh ăn xong trước, lấy khăn tay đưa cho Mông Khanh.
Mông Khanh bực mình cầm lấy rồi giúp cậu lau miệng: "Từng thấy trong sách của sư phụ, là linh hồn không chịu siêu thoát."
"Không chính xác là thế đâu."
Đợi Mông Khanh lau khô áo, Thời Thanh mới ló đầu qua cắn một miếng kem của hắn, vừa ăn vừa ngước đầu đợi vị đạo trưởng lau miệng tiếp cho mình.
“Ít nhất là ta phát hiện quỷ y này rất khác.”
“À đúng rồi, thi thể của Mễ Lãng ở nhà chứa xác dưới tầng, ta không biết siêu độ, lát nữa ngươi siêu độ cho cậu ta đi. Dù sao thì cũng là tự sát, kiểu gì trên người cũng có oán khí, ngươi siêu độ cho cậu ta rồi, cuộc sống ở bên dưới của cậu ta cũng tốt hơn một chút.”
Bàn tay cầm khăn tay của Mông Khanh sững lại, ánh mắt nhìn Thời Thanh sững sờ.
Trước đây y vẫn luôn bài xích Thời Thanh, bây giờ nhìn kĩ lại, đúng thật là bề ngoài của Ma Vương rất xuất chúng, nhìn mãi nhìn mãi, khuôn mặt y vô thức đỏ bừng lên:
“Không ngờ ngươi cũng tốt bụng như vậy.”
“Dẹp nhé!”
Ma Vương đẩy y một cái: “Ta đang làm dịch vụ chăm sóc khách hàng thôi.”
Đạo sĩ trẻ tuổi vốn ngồi ở ngoài cùng, hơn nữa khi nãy chỉ mải nhìn Thời Thanh nên vẻ mặt hoảng hốt, bị cậu đẩy nhẹ một cái như vậy đột nhiên không kịp phòng bị mà ngã xuống khỏi ghế dựa.
Không đau, nhưng có chút hoang mang.
“Anh không sao chứ?”
Một bác sĩ trẻ tuổi vội vàng đi qua thấy y ngã xuống, vội vàng đỡ Mông Khanh dậy.
“Không sao không sao.”
Mông Khanh ngượng ngùng lắc đầu, từ nhỏ y đã học đạo pháp, theo lý mà nói lúc ngồi nên rất vững mới phải, ban nãy nếu không phải nhìn Thời Thanh tới nỗi nhập thần thì cũng sẽ không ngã xuống đất chỉ vì bị đẩy nhẹ một cái như vậy.
Thời Thanh cũng đứng lên theo: “Cảm ơn anh, bác sĩ.”
Bác sĩ trẻ tuổi mỉm cười: “Không có gì.”
“Này bác sĩ.” Thấy anh ta sắp đi, Ma Vương gọi anh ta lại: “Cho hỏi nhà chứa xác ở chỗ nào vậy?”
“Đi thẳng từ đây, rẽ trái vào thang máy, tầng 1 dưới hầm nhé.”
Bác sĩ tốt tính chỉ đường: “Ở đây là ngoại khoa.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
Thời Thanh kéo lấy Mông Khanh đi theo đường bác sĩ chỉ, đạo sĩ trẻ tuổi bị cậu kéo lấy, vừa ngại ngùng, vừa không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Sau đó liền bị Ma Vương bẻ đầu về phía mình.
“Ngươi nhìn anh ta làm gì, ta mới là ngươi yêu của ngươi, nhìn ta đây này.”
Khuôn mặt Mông Khanh lại càng đỏ hơn.
Y cẩn thận nhìn bệnh nhân y tá bác sĩ đi qua ở xung quanh, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng nói mấy lời này lớn tiếng như vậy, để người khác nghe thấy thì không tốt đâu.”
“Bọn họ có nghe thấy được hay không còn chưa chắc đâu.”
Đi vào trong thang máy, Ma Vương ngáp một cái, dựa lên vai đạo trưởng trẻ tuổi: “Này, ngươi từng tới Quỷ giới chưa.”
“Chưa.”
Mông Khanh: “Không phải chỉ có quỷ mới tới Quỷ giới được hay sao? Nếu như người sống tới đó thì sẽ bị kéo xuống Tử Hà.”
“Đừng nghe bọn họ nói lung tung.”
Ma Vương hừ lạnh một tiếng: “Cái Quỷ giới kia, chỉ cần là người lợi hại hơn Diêm Vương là tới được, cho dù là chính đạo các ngươi hay là tà ma ngoại đạo bọn ta, mạnh hơn hắn, ra vào thoải mái đều không thành vấn đề.”
“Có điều...” Thời Thanh dựa lên vai y, đuôi mắt hơi nhướng lên, chậm rãi mỉm cười: “Ta càng hy vọng ngươi ra vào thoải mái hơn.”
Khuôn mặt Mông Khanh hoang mang.
“Thôi, nói chuyện chính.”
Mông Khanh: “Biết vì sao lão đại của Quỷ giới tên Diêm Vương, còn có cả Phán Quan Mạnh Bà gì đó không? Bởi vì mới đầu Quỷ giới vốn dĩ rất hỗn loạn, cũng không có ai quản lý, sau này có một con quỷ, chính là Diêm Vương, tu quỷ đạo, lúc này mới chỉnh đốn lại cả Quỷ giới.”
“Con quỷ này trực tiếp làm theo thiết lập Điện Diêm Vương của Hoa Quốc, tự phong Diêm Vương, rồi lại phong Phán Quan Mạnh Bà Quỷ sai vân vân, lúc này Quỷ giới mới hoàn toàn trở này một nơi luân hồi.”
Mông Khanh thực sự chưa từng nghe nói hóa ra còn là như vậy, y vẫn luôn nghĩ rằng từ lúc bắt đầu Quỷ giới đã tồn tại.
Thời Thanh: “Quỷ giới ấy à, cái khác không có, nhưng con sông Tử Hà kia thực sự đẹp, mỗi một hồn phách vào Quỷ giới đều phải đi qua Tử Hà, linh hồn của bọn họ sẽ phát ra đủ loại ánh sáng, giống như một cây cầu ánh sáng vậy.”
“Nghe nói nếu như có tình nhân nắm tay nhau đi qua cây cầu đó, đời sau vẫn sẽ được ở bên nhau.”
Thấy Mông Khanh vẫn là dáng vẻ nghe không hiểu, Ma Vương nắm lấy tay y, kéo lên để trước mắt hai người, nhướng mày nói: “Hôm nay tới Quỷ giới với ta, ta muốn nắm tay ngươi đi qua Tử Hà.”
Mông Khanh: “... Làm thế không ổn đâu, dù sao thì chúng ta cũng không phải hồn phách, sẽ phá vỡ quy củ của Quỷ giới.”
“Lần trước ta tới Quỷ giới, Diêm Vương cũng nói như vậy.” Thời Thanh nở một nụ cười mỉm hiền hòa với đạo trưởng trẻ tuổi: “Sau khi đánh hắn một trận, hắn không còn nói như vậy nữa.”
Mông Khanh: “...”
Y lặng lẽ câm miệng lại.
… Tinh!
Cửa thang máy mở ra.
Hai người kéo tay đi ra ngoài, đột nhiên Thời Thanh hỏi một câu: “Ngươi vẫn còn nhớ tấm bảng treo trên quần áo bác sĩ kia tên là gì chứ?”
Trí nhớ Mông Khanh rất tốt, nếu không thì cũng vượt trội trong đám sư huynh đệ.
Y nhắm mắt, tìm kiếm kí ức ban nãy ở trong đầu.
“Trương Hải Tường.”
“Anh ta tên Trương Hải Tường.”
...
Trương Hải Tường là một bác sĩ rất bình thường.
Nhà anh ta cũng coi như dòng họ bác sĩ, nghe nói ông cụ là thầy lang, ông nội là đại phu trong thôn, ba anh ta cũng là một bác sĩ.
Từ lúc còn nhỏ, anh ta đã nhìn ba mình bận rộn, khi đó ông nội đã về hưu của anh ta nuôi anh ta trưởng thành, nói với anh ta rằng lớn lên đừng làm bác sĩ.
Ba Trương cũng nói như vậy, tuy rằng trước kia bản thân ông cũng cố chấp không nghe theo lời ba mình mà làm bác sĩ.
Nhưng Trương Hải Tường vẫn báo danh ở Viện y học.
Không biết có phải vì nhìn thấy sách y để đầy trên tủ sách, hay là do hồi trước ba anh ta xảy ra tai nạn xe, khi đó Trương Hải Tường vẫn còn là học sinh mười mấy tuổi, anh ta ngồi trên ghế ở hành lang mà ôm mặt khóc, vô cùng tuyệt vọng.
Sau đó, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ mặc blouse trắng đi ra nói với anh ta rằng, ba anh ta tạm thời không còn nguy hiểm về tính mạng nữa.
Vào lúc đó, trên người bác sĩ như tỏa ra ánh sáng vậy.
Trương Hải Tường mặc kệ người nhà phản đối, báo danh ở Viện y học, cho dù khi đó mọi người đều nói rằng “khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống”, anh ta cũng vẫn không hề sợ hãi.
Học y không tốt như thế nào, càng ngày càng có nhiều quấy rối ở bệnh viện, những cuốn sách mãi mãi không đọc hết, bước chân bận rộn không dừng lại được, làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, vừa đặt lưng xuống giường chưa ngủ được bao lâu, một cuộc điện thoại gọi tới phải quay lại làm việc.
Ba mẹ đã nói rõ hết những điều này với anh ta khi anh ta quyết định báo danh vào Viện y học.
Nhưng Trương Hải Tường vẫn báo danh.
Khi đó anh ta vẫn còn hơi trẻ và nhiệt huyết.
Anh ta nghĩ, nếu như anh ta không học y, mọi người đều không học y, vậy mọi người bị bệnh, bị thương, ai sẽ là người khám đây?
Cuộc sống học y vĩnh viễn đều bận rộn, sách đọc mãi không hết, trọng điểm làm mãi không xong, những bài thi thi mãi không hết.
Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm còn nhiều hơn trâu.
Đợi khi khó khăn lắm mới tốt nghiệp rồi, lại phải trải qua kì thực tập dài đằng đẵng, đợi tới khi thực tập xong trở thành bác sĩ chính thức, thì mới là bắt đầu.
Trương Hải Tường là bác sĩ khoa ngoại, thực ra năm nay anh ta còn chưa tới ba mươi lăm tuổi, vẫn có thể coi là trẻ tuổi, khuôn mặt hơi nhỏ, nhưng tóc đã bắt đầu rụng rồi.
Nếu như có chuyện gì đó to lớn, ví dụ như tai nạn xe liên hoàn hay xe bus lật, nghỉ ngơi không nằm trước mắt bác sĩ.
Ngày nào cũng rất bận, ngày nào cũng rất mệt.
Nhưng Trương Hải Tường rất vui vẻ.
Anh ta làm phẫu thuật, anh ta cứu được rất nhiều người, mỗi lần cứu được một người, nhìn người nhà của người này cảm kích cảm ơn anh ta, đáy lòng anh ta đều ấm áp vui vẻ.
Đây là một mạng người.
Mà anh ta thì cứu được một cái mạng.
Không chỉ là mạng, anh ta còn cứu một gia đình, hoặc cũng có thể là cả hai gia đình.
Trương Hải Tường cảm thấy, là một bác sĩ, thời khắc anh ta hạnh phúc nhất đó là nghỉ lễ và cứu được một mạng người.
Tuy rằng cũng có lúc không cứu được.
Người khó khăn lắm mới cứu được đột nhiên chuyển biến xấu, hoặc là cứ thế ra đi trên bàn phẫu thuật.
Anh ta làm việc nhiều năm như vậy rồi, tiễn rất nhiều bệnh nhân, cũng cứu được càng nhiều bệnh nhân.
Thời gian càng dài, anh ta càng không hối hận khi mình đã làm bác sĩ.
Nhiều mạng người như thế này.
Đều do anh ta cứu.
Điều duy nhất cảm thấy có lỗi, đó là đối với ba mẹ người nhà.
Anh ta kết hôn rồi, vợ là giáo viên, bây giờ có một đứa con gái năm tuổi, con gái rất ngoan, cũng rất mong đợi được đi chơi với anh ta, nhưng là người làm ba, thời gian anh ta ở cùng con quá ít.
Trương Hải Tường vẫn luôn tích kì nghỉ, anh ta định tích đủ rồi thì sẽ đi du lịch cả gia đình.
Nhưng đầu tiên, anh ta vẫn phải làm tốt công việc trước đã.
Mấy ngày gần đây cũng không biết tại làm sao, bệnh nhân phải khâu luôn rất nhiều, cứ hết người này tới người khác.
Anh ta đẩy mở cánh cửa mình hướng đến suốt cả quãng đường vừa đi, bên trong đang có một chàng trai trên người vẫn còn vệt máu đang kêu thảm ôi chao ôi chao.
Trương Hải Tường kiểm tra cẩn thận, nở một nụ cười: “Được rồi, chỉ là đầu gối này phải khâu lại, tôi khâu cho cậu là được rồi.”
“Có tiêm thuốc tê không.”
“Không tiêm không tiêm.”
Chàng trai vội vàng xua tay: “Bác sĩ à, tôi đau lâu lắm rồi, đau tới mức tôi không đi nổi nữa, cầu xin anh đấy.”
“Không sao, chỗ chúng tôi có xe lăn, cậu thuê một cái, thực sự đau không đi nổi thì ngồi xe lăn cũng được.”
Trương Hải Tường tự mình hoàn thành thao tác, làm vừa tỉ mỉ vừa cẩn thận, lúc này mới đứng dậy:
“Được rồi, mấy ngày này cẩn thận đừng đυ.ng nước, đau thì uống thuốc giảm đau, tôi kê cho cậu.”
“Ôi, cảm ơn bác sĩ.”
Chàng trai cười cảm kích: “Thế này đau chết tôi mất, tôi đúng là xui xẻo, xe tải đang yên đang lành bị lật thì cũng thôi, còn khiến tôi đau lâu như thế này.”
“Bác sĩ Trương, thực sự cảm ơn anh, ôi, tôi ngốc quá, tìm anh mãi mới tìm được, nếu không thì tôi đã được đi từ sớm rồi.”
Tìm anh ta? Trương Hải Tường thật sự không ngờ rằng hóa ra mình vẫn có chút danh tiếng ở khoa ngoại này, anh ta mỉm cười:
“Cậu nghĩ gì vậy, cho dù tôi khâu cho cậu xong thì cũng phải một thời gian nữa cậu mới có thể đi lại bình thường không cảm thấy đau đớn.”
Chàng trai cười xua tay: “Không phải vẫn còn sống hay sao, khâu xong là được rồi, giờ coi như tôi rời đi được rồi, ôi chao, còn đau nữa thì tôi không chịu nổi đâu.”
“Nhưng mà bác sĩ Trương, để tôi đợi anh đi, hình như anh cũng sắp tới lúc rồi, anh giúp tôi chuyện lớn như thế này, tôi đi đi lại lại ở đây lâu như vậy, cũng quen đường luôn rồi, đợi anh xong rồi, để tôi dẫn đường cho anh nhé.”
Trương Hải Tường cảm thấy mỗi câu nói của chàng trai này anh ta đều hiểu, nhưng gộp lại với nhau thì sao anh ta nghe chẳng hiểu gì vậy?
Anh ta chần chờ hỏi: “Cậu đang nói gì vậy?”
“Hả?” Chàng trai gãi đầu: “Tôi nói sai rồi sao? Ban nãy lúc tôi tìm anh, tìm thấy cơ thể anh rồi, nhìn trông có vẻ sắp tới giờ rồi.”
“Cái gì? Cơ thể gì? Thời gian gì?”
Trương Hải Tường hoang mang lùi về sau một bước, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, rõ ràng chỉ là nghe thấy tiếng bước chân này, vậy mà anh ta lại cảm thấy thật ngột ngạt.
Anh ta không nhịn được đẩy mở cửa ra, lại nhìn thấy vợ của mình đang bế con gái đi về phía trước dưới sự dẫn đường của đồng nghiệp quen thuộc.
Đi mãi đi mãi, có thể là vội quá nên bị vấp chân ngã ra đất.
“Ôi! Chị Dâu!”
“Nhĩ Nhĩ!”
Trương Hải Tường vô thức đi lên muốn đỡ lấy cô ấy, nhưng tay hạ xuống lại lướt qua cơ thể vợ, như thể sờ vào không khí vậy.
Anh ta cứng đờ, không dám tin mà nhìn tay mình.
Con gái mới năm tuổi ngậm kẹo mυ"ŧ trong miệng, bởi vì được mẹ bảo vệ cẩn thận nên không sao cả, cô bé được mẹ bế, tò mò đánh giá xung quanh.
Quay đầu lại nhìn thấy Trương Hải Tường, vui vẻ gọi một tiếng:
“Ba ơi!”
Một tiếng này, người vợ ban nãy vẫn còn miễn cưỡng có thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh lập tức sụp đổ, ôm lấy con gái cứ quỳ trên đất như thể, đau khổ bật khóc thành tiếng.
Đồng nghiệp ở bên cạnh vội vàng an ủi cô ấy: “Chị dâu, đừng khóc nữa, chỉ là tình hình hiện tại của bác sĩ Trương chuyển biến xấu thôi, đang cứu rồi chị, chắc chắn là không sao đâu.”
Người vợ lắc đầu, ôm chặt lấy con gái như túm lấy cọng rơm cứu mạng, giãy dụa đứng dậy nhờ có đồng nghiệp đỡ lấy, tiếp tục loạng choạng đi về phía trước.
“Chị dâu, ở bên này.”
Thấy đồng nghiệp của mình dẫn vợ và con gái anh ta đi lên tầng, Trương Hải Tường hoang mang đứng dậy, cúi đầu nhìn tay mình.
Chuyện gì vậy...
Dường như trong lòng anh ta hiểu ra điều gì đó, vô thức đi tới trước thang máy, đúng lúc cửa thang máy đóng lại, Trương Hải Tường lại quay người chạy sang cầu thang bộ.
Anh ta chạy rất nhanh, cũng rất vội.
Cuối cùng cũng chạy tới phòng phẫu thuật ở tầng cao nhất.
Lúc chạy ra khỏi cầu thang bộ, đúng lúc anh ta có thể nhìn thấy bản thân đang theo máy thở nằm trên người với vẻ tái nhợt, được đẩy vào trong phòng phẫu thuật.
… Tinh!
Cửa thang máy đóng lại, Thời Thanh và Mông Khanh đi ra từ bên trong, mấy người đi ra đằng sau đều không nhìn thấy bọn họ.
Thời Thanh sải bước bằng đôi chân dài, kéo lấy Mông Khanh đi tới trước mặt Trương Hải Tường.
“Chính là anh ta.”
Cả người Trương Hải Tường run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Anh ta nhìn thấy người đàn ông trước đó hỏi đường anh ta nói rằng: “Anh ta, Trương Hải Tường, bởi vì làm việc liên tục mười lăm tiếng đồng hồ, quá mệt mỏi.”
“Lúc đang làm phẫu thuật thì ngã ra bàn phẫu thuật, hôn mê khoảng hơn nửa tháng, vẫn luôn làm quỷ y, tuổi thọ tới ngày hôm nay.”
“Ba lươi lăm tuổi, nguyên nhân chết: Mệt mỏi quá độ mà chết.”