Trường cấp 3 Chính Lâm, vài học sinh đeo cặp sách đi vào trường chú ý đến hai người đàn ông ngồi trong cửa hàng trà sữa đối diện cổng trường.
Hai người đều tóc đen, lưng rộng eo thon chân dài, thu hút ánh mắt người nhìn.
Hấp dẫn nhất là khí chất trên người cả hai hoàn toàn đối lập.
Một người phong lưu tùy ý, mang kính râm, miệng nhai kẹo cao su, có vẻ như tâm tình rất tốt.
Một người thì ngồi cứng đờ, gương mặt tuấn mĩ cau có, nhìn thẳng người đối diện.
Thời Thanh cắt kiểu tóc rất chi là cool ngầu, hai chân dài gác lên đùi Mông Khanh, xiêu vẹo tựa vào ghế.
Thấy đạo trưởng trẻ tuổi trừng mắt nhìn mình, lông mày đắc ý nhướn lên, đẩy kính râm xuống.
"Chú ý thái độ đi đạo sĩ à, bây giờ ta là chủ nhân của ngươi đó."
"Không phải!"
Mông Khanh càng tức giận hơn, trong mắt tràn đầy không phục: "Ta không hề chấp thuận khế ước."
"Rồi liên quan gì ta."
Ma vương đẩy kính râm lên lại: "Mà khế ước đã hoàn thiện rồi, ngươi giờ là người của ta."
"Thuộc về ta cho đến lúc chết."
Mông Khanh từ nhỏ đã được giáo dục đúng đắn chưa hề gặp qua người vô liêm sỉ như thế này, tức đỏ cả mặt, miệng đóng rồi mở, không biết phải nói gì.
Thời Thanh đùa cợt: "Muốn mắng ta? Nào, chửi đi nghe nè."
Mông Khanh cắn răng, nín nửa ngày mới được một câu:
"Đồ quỷ!"
"Chửi kiểu gì thế, chửi hăng lên tí đi."
Mông Khanh bị Thời Thanh chọc tức thiếu chút nữa động tay động chân, căm giận lườm cậu một cái, quay đầu nhìn chỗ khác.
Thời Thanh: "Gì giận rồi hả?"
Thời Thanh: "Mặt mỏng thế."
Thời Thanh: "Này, đạo sĩ nhỏ, chủ nhân nói chuyện với ngươi là phải nhìn thẳng vào chủ nhân nè."
Mông Khanh rũ mắt, cố gắng khắc chế ý niệm của bản thân, bắt đầu thì thầm đọc thuộc lòng [Đạo đức kinh].
Thời Thanh: "Ngươi không biết tại sao ta lại tìm ngươi hả?"
Mông Khanh: Không biết có nghe hay không.
Thời Thanh: "Không muốn biết thật hả? Dù gì cả đời này ngươi cũng dính với ta rồi á."
Mông Khanh: Đạo sĩ quay lưng.
Thấy được hắn không thèm phản ứng với mình, Ma Vương đung đưa chân đặt treen đùi người ta:
"Thế thì ta hong nói nữa, hai đứa mình là một đôi chời xinh."
Đạo trưởng trẻ tuổi ngừng niệm kinh.
Hắn không thể tin quay đầu, trợn mắt nhìn Thời Thanh: "Ngươi nói cái gì?"
"Há, giờ thì để ý rồi hả ?"
Người đàn ông đeo kính râm dựa lưng ra phía sau: "Không phải không muốn nghe mà?"
Mông Khanh nghi ngờ đánh giá Thời Thanh từ trên xuống dưới, không nhíu mày nữa.
"Ngươi lừa ta."
"Ta là đạo sĩ, không thể có quan hệ với ngươi được."
Thời Thanh nhíu mày: "Sao lại không."
"Ngươi có phải đạo sĩ thật đâu, chẳng qua được đạo sĩ nuôi lớn rồi học đạo thuật mà thôi."
"Ta là đạo sĩ."
Đạo trưởng trẻ tuổi phản bác: "Ta bái sư từ nhỏ, sao lại không phải là đạo sĩ được?"
"Tốt thôi, ngươi là đạo sĩ, thế có giấy chứng nhận không?"
Mông Khanh không lên tiếng.
Thời Thanh tiếp tục: "Bằng chứng đâu đưa coi?"
Mông Khanh im lặng một hồi lâu, mới chần chờ nói: " Bây giờ ta vẫn còn nhỏ, đợi ta lớn thêm vài tuổi nữa..."
"Thôi đi." Ma Vương không khách sáo ngắt lời hắn: "16-17 là đã được cấp bằng rồi, ngươi 20 tuổi mà còn nhỏ à."
"Thừa nhận đi, ông già Chính Hành nhát như chuột nhưng đạo pháp thì tính không sai, bấm ngón tay nửa chân vô nghề, không cho ngươi chính thức trở thành đạo sĩ không phải vì ta với ngươi là một đôi trời sinh còn gì."
"Ngươi nói bậy!"
Đạo trưởng trẻ tuổi đỏ mặt tía tai : "Ngươi, ngươi là nam, ta cũng là nam, sao có thể..."
"Sao không?" Thời Thanh hỏi ngược lại hắn: "Đạo sĩ mấy người kỳ thị đồng tính luyến ái à? Thế mà mở mồm ra là kêu bình đẳng?"
Mông Khanh thật ra chưa hề tiếp xúc qua đề tài này.
Nhưng giờ hắn chỉ muốn cãi lại Thời Thanh: "Nam dương nữ âm, âm dương phải cân bằng."
"Nói thế mà cũng nói, thuần âm hoặc thuần dương mới gọi là cân bằng."
Thời Thanh nói xong, thả chân xuống, đứng lên, ngồi cạnh Mông Khanh, cảm thấy hắn căng thẳng nhích xa ra.
"Đạo sĩ nhỏ, đừng chối nữa, đây là số phận rồi, chấp nhận đi."
Cậu đạo trưởng mím môi: "Bần đạo không phải là đồng tính, ngươi tìm nhầm người rồi."
"Không thích cùng giới thì là thích khác giới?" Ma Vương cười híp mắt, không hề tức giận, khoác vai đạo trưởng, tháo kính râm, trong đôi mắt tràn ngập ý cười:
"Chỉ cần ngươi nói ra ngươi thích ai thì ta sẽ giải trừ khế ước ngay, không chần chừ dù chỉ một giây."
Mông Khanh tìm đâu ra người mình thích bây giờ.
Từ nhỏ đến lớn, không kể cùng giới hay khác giới, hắn không có cảm giác với ai cả.
Hắn ấp úng nửa ngày, mới nói được một câu:
"Bần đạo một lòng hướng đạo, không có người thích."
"Không sao, ta biết đạo sĩ Thanh Chân Quan được cưới vợ sinh con mà, đến khi ngươi thích ai cứ nói cho ta, ta buông tay ngay, sẽ không để ngươi làm lỡ người ta."
Nói xong, Thời Thanh cầm dĩa flan trên bàn lên, múc một muỗng đưa đến cạnh miệng Mông Khanh, cười muốn ma mị bao nhiêu thì có bấy nhiêu ma mị.
"Ngươi xuống núi chỉ để trừ yêu, chắc là chưa hề ăn thử cái này nhỉ? Nào, há miệng ra."
Mông Khanh quay mặt tránh né, ngậm miệng, hiển nhiên là không muốn ăn.
Ma Vương hơi nhoẻn miệng: "Chủ nhân ra lệnh, mở miệng."
Mông Khanh bị sức mạnh của khế ước khống chế chậm rãi mở miệng ra, hắn tức giận nhìn Thời Thanh, trong mắt chỉ có hận ý.
"Thấy chưa, nghe ta mở miệng sớm một chút có phải tốt không? Ngươi ấy, thích cứng không thích mềm, cái thói này hong tốt đâu."
Thời Thanh cười đút bánh cho cậu đạo trưởng: "Nào, ăn đi."
Mông Khanh phẫn nộ.
Mông Khanh tức giận.
Mông Khanh muốn đấm tên yêu quái trước mắt này.
Hắn chép miệng vài cái, sau đó vị trứng sữa trong miệng dần tan ra.
Đạo sĩ nhỏ chưa từng ăn bánh flan trợn mắt, tốc độ ăn nhanh hơn, Thời Thanh ngồi bên cạnh cười híp mắt, thấy hắn ăn xong lại đút thêm muỗng nữa.
Đạo sĩ nhỏ bây giờ đã bị mỹ vị của bánh flan mua chuộc, để Thời Thanh đút thìa này đến thìa khác, ăn rất hưởng thụ.
Thời Thanh cảm thấy hắn ăn vui vẻ thế này, đút càng ngày càng năng suất.
Ăn hết dĩa bánh flan, cậu vỗ tay một cái, mở kết giới, gọi phục vụ: "Thêm một ly trà sữa, một cheese cake."
Gọi món xong, cậu nháy mắt với Mông Khanh:
"Bánh ngọt cửa hàng này ngon lắm, ngươi sẽ thích cho coi."
Mông Khanh nghe thấy tên yêu quái kia gọi món thì như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao đưa tay sờ khóe miệng: "..."
Hắn hư hỏng rồi.
Hu hu hu.
Đạo trưởng trẻ tuổi đang gào thét đau đớn trong lòng vì sự hư đốn của chính mình sau khi nhìn thấy bánh ngọt thì không nhịn được mà nhìn nhìn ngó ngó.
Bánh ngọt phô mai được cắt gọn gàng, để lên bàn còn kèm thêm vài trái dâu tây, chỉ tỏa ra ba chữ;
Ăn tui đi ~
Ăn tui nè ~
Đối với Mông Khanh từ nhỏ đến giờ chưa hề ăn đồ ngọt mà nói, thì chuyện này thật sự khiến tâm lung lay.
—— ực.
Hầu kiết khẽ lăn, nuốt ngụm nước miếng.
Thời Thanh xắn một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng hắn.
Ma Vương cười tủm tỉm dụ dỗ: "Thử một miếng xem có ngon không."
Mông Khanh cố ém cái du͙© vọиɠ muốn há mồm ra của mình, nhắm chặt mắt, không nhìn cái bánh nhỏ ngon lành kia thì sẽ không muốn ăn.
Thời Thanh ghé tới tai hắn, thì thầm.
"Ngươi đang nhắm mắt lại để đợi ta hôn đấy à?"
Cậu đạo trưởng mở to mắt, dùng tay đẩy mặt tên yêu quái ra: "Ngươi, ngươi... Vô liêm sỉ!"
"Ôi trời ơi, coi kìa, đạo sĩ nhỏ của chúng ta mắng người kìa."
Ma Vương đưa bánh đến tận miệng hắn: "Há nào."
Hương vị ngọt ngào của bánh ngọt quấn quanh chóp mũi, Mông Khanh liếʍ liếʍ môi, tự nhủ bản thân kiềm chế, vừa mở miệng dần.
Miếng bánh ngọt mềm mại tiến vào khoang miệng, ngon đến nỗi làm hắn nheo cả mắt lại.
Vừa nuốt xuống, Thời Thanh đã xắn thêm một miếng.
Lần này tốc độ của Mông Khanh nhanh hơn trước nhiều.
Hai người một đút một ăn, hết dĩa bánh Thời Thanh mới đưa trà sữa cho hắn, bản thân cũng cầm một ly an nhàn gác chân ngồi uống.
Lần này Mông Khanh không trừng cậu nữa.
Hắn nhìn Thời Thanh uống trà sữa chăm chú, sau khi học xong mới cẩn thận đưa ống hút đến bên mép, bắt chước Thời Thanh uống.
Trà sữa nồng mát lạnh chảy xuống cổ họng, làm hắn thoải mái học theo Thời Thanh hơi nheo mắt lại.
"Uống được không?"
Người bên cạnh hỏi.
Cậu đạo trưởng cả đời chưa uống tà tữa bao giờ gật đầu, có chút than thở trả lời: "Uống ngon."
Trả lời xong, hắn mới phản ứng, nghiêng đầu đã thấy tên yêu quái kia cười hì hì nhìn mình, cái mặt yêu nghiệt cực kì đắc ý.
Mông Khanh: "..."
Hắn ngậm miệng, bực bội uống trà sữa, không thèm nhìn Thời Thanh.
Tên yêu quái này muốn dụ dỗ hắn!
Từ nhỏ đã lớn lên tại Thanh Chân Quan, đạo pháp tiến bộ nhanh hơn so với các huynh đệ, chẳng lẽ lại bị một ít đồ ăn này mua chuộc!
Nghĩ như vậy, đạo trưởng trẻ tuổi kiên định cúi đầu.
Hút ——
Nuốt một ngụm tà tữa ngọt ngào thanh mát.
Thời Thanh bên cạnh cũng tiến đến gần hơn, âm thanh từ tính trầm thấp, nói chuyện thì rõ đúng đắn nhưng cứ như đang mê hoặc người ta.
"Chúng ta phải đợi người đến."
Mông Khanh ngẩn ra, vội ngẩng đầu, thuận theo tầm mắt của Thời Thanh liền thấy một người đeo cặp sách mang đồng phục học sinh đứng lặng ở cầu thang, nhưng đang đợi ai vậy.
Đạo trưởng trẻ tuổi kỳ quái nhìn cậu học sinh kia, thuần khiết, không có chướng khí, sao lại dính vào tên yêu quái này?
Hắn cảnh giác nhìn Thời Thanh: "Ngươi định làm gì?"
"Người ta là học sinh mà, ta thì làm gì được chứ."
Thời Thanh ghé vào tai cậu đạo trưởng, thấp giọng: "Ngươi chắc cũng biết khả năng của ta nhỉ."
"Ta chỉ cần nhìn vào mắt một người là có thể nhìn thấu được nguyện vọng của người kia đối với ta, cả quá khứ cũng vậy."
Mông Khanh nhíu mày, nhìn cậu học sinh, kiểu gì cũng chỉ là một thiếu niên cấp 3 bình thường: "Cậu có có nguyện vọng gì với ngươi?"
Không nên, khí của cậu học sinh này rất sạch, chứng tỏ gia đình hòa thuận, cha mẹ hòa ái, con ngoan trò giỏi.
"Hầy chà."
Thời Thanh giơ ngón trỏ lên: "Ta thấy, nguyện vọng của cậu ta là muốn ta giúp giữ một linh hồn tự sát ở lại trần thế một ngày."
Cậu đạo trưởng nhíu mày khó hiểu.
Linh hồn chết do tự sát theo quy định phải xuống quỷ giới ngay, có quy định như thế cũng là vì để bảo vệ những linh hồn ấy.
Vì muốn rời khỏi thế giới này nên mới tự sát, sau khi ý thức thế giới biết được sẽ bài xích thể linh hồn của chúng.
Ở lại đây chỉ 1 giây thôi cũng là dày vò.
"Ngươi đồng ý?"
"Không có lời thì ta đồng ý làm gì?"
Ma Vương hút từng ngụm trà sữa, thấy Mông Khanh vẫn nghiêm túc, cười cười nói: "Lợi đưa đến tận mồm thì phải xắn tay làm thôi."
"Một năm tuổi thọ đổi lấy một ngày ở lại trần gian của một linh hồn, lời đây."
Vẻ mặt của cậu đạo trưởng ngày càng nghiêm trọng.
"Tuổi thọ do trời định, ngươi đem ra buôn bán trao đổi là sai. Nếu thật sự trao đổi, linh hồn ở lại nhân giới không khác gì bị vạn đao đâm xuyên, nó sẽ không cảm kích."
Thời Thanh: "Ai biết được."
Mông Khanh khẳng định: "Chắc chắn."
Hắn nghiêm túc nói: "Ta đã từng gặp một linh hồn chết do tự sát, vì bị pháp khí nhốt ở một chỗ ba ngày, mỗi giây đều đau đớn đến phát điên, nếu không siêu độ thì sẽ bị tiêu tán."
Thời Thanh: "Đạo sĩ nhỏ à, không phải linh hồn tự sát nào cũng là kiểu ngươi từng gặp đâu."
Mông Khanh còn muốn nói nữa, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sân trường.
"Tử khí rất nặng."
Thời Thanh chống cằm, con ngươi màu đỏ cũng nhìn về phía kia.
Người vừa chết chưa định tâm được, tử khí càng nồng thì có nghĩa là vừa chết không lâu.
Hai người đồng thời cảm thấy thời gian tử vong không quá nửa giờ trước.
Ma Vương hút một ngụm trà sữa, đeo kính râm lên nói với Mông Khanh đang nhíu mày nhìn linh hồn đang đi về phía cậu học sinh kia:
"Coi, linh hồn tự sát là cậu ta."
Cậu đứng lên chìa tay ra với Mông Khanh, chỉ chỉ trường học: "Đi hóng hớt hoy."
Đạo trưởng trẻ tuổi im lặng đứng lên, không thèm nhìn đến cái tay của Thời Thanh.
Thời Thanh nhún nhún vai: "Đạo sĩ nhỏ, chủ nhân ra lệnh cho ngươi, nắm tay ta."
"Đồ yêu quái! Ngươi thử dùng chiêu khác đi xem! Vô liêm sỉ!"
Mông Khanh chỉ có thể vừa mắng vừa trơ mắt nhìn tay mình tự động đưa về phía Ma Vương.
Thời Thanh cầm tay cậu đạo trưởng, gãi gãi lòng bàn tay của hắn, tay kia kéo kính lên để lộ đôi mắt xinh đẹp nhìn đối phương chớp chớp.
"Tuy ta có mỗi chiêu này đối phó với ngươi được thôi nhưng mà hay cái là nó dễ dùng."
Mông Khanh giận đỏ cả mặt.
Kể từ lúc gặp Thời Thanh, cơ mặt của y chưa từng ở trong trạng thái bình tĩnh.
“Yêu ma! Ngươi...”
“Ta biết, ta vô liêm sỉ chứ gì.”
Thời Thanh tháo kính râm xuống rồi kéo tay của Mông Khanh, khiến đạo sĩ trẻ tuổi nhích gần về phía mình, dáng vẻ vô cùng dương dương tự đắc.
“Số mệnh đã sắp đặt ngươi là người yêu của ta rồi, với ngươi thì ta cần gì phải để ý tới mấy cái hư danh đó đâu, ngươi nói có đúng không?”
“Thứ như ngươi...”
Ma cương cười tủm tỉm: “Được rồi, bây giờ chủ nhân đặt ra giới hạn cho ngươi. Sau này cứ hễ mỗi lần ngươi mở miệng nói một câu yêu ma hay yêu quái gì đó thì sẽ phải hôn ta một cái, không giới hạn số lần.”
Mông Khanh: “...”
Y tức giận nhìn Ma Vương, thật sự là không còn nghĩ ra được từ gì để thay thế nữa, cho nên chỉ có thể bực bội ngậm miệng lại coi như mình là người câm.
Nhưng Thời Thanh lại vẫn cứ thích trêu chọc y:
“Sao không nói chuyện nữa thế?”
“Đạo sĩ trẻ? Mông Khanh? Bé ngoan? Khanh Khanh?”
Mông Khanh thật sự không chịu nổi nữa bèn đứng lên, bực tức quát Thời Thanh: “Yêu ma! Câm mồm!”
Vừa nói xong cũng lập tức phản ứng lại, vội vàng đưa tay che miệng nhìn thẳng Thời Thanh.
Thời Thanh đưa gò má mình tiến tới, chỉ vào nói: “Tới hôn nào!”
Mông Khanh: “...”
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình tiến tới gần, hôn một cái thật nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn của tên yêu ma này.
Cho dù chỉ là 0.01 giây đã lập tức rụt người về, nhưng cái chạm đó vẫn khiến khuôn mặt của đạo trưởng trẻ tuổi đỏ bừng.
Nếu như trước đó chỉ là thoáng đỏ, thì lúc này đã chuyển thành đỏ rực.
Y liên tục đưa tay lên lau môi, cả khuôn mặt ngập tràn vẻ tức tối cùng xấu hổ, bên miệng vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu: “Cái tên vô sỉ nhà ngươi...”
...
Giữa lúc cả hai đang “ve vãn tán tỉnh” nhau, bầu không khí của hai người học sinh nam bên phía cổng trường học cũng rất tốt.
Nam sinh cấp ba mặc đồng phục học sinh đeo cặp sách nhìn thấy người mình đợi đã đến bèn vội vã chạy tới đón, đôi mắt ngập tràn vẻ yêu thích. Cậu ấy nắm dây đeo cặp sách, rất vui vẻ mà chạy tới, đến khi thật sự đi tới gần đối phương thì mới thoáng khựng lại, tay cũng vô thức siết chặt lấy dây đeo cặp sách.
“Mễ Lãng, hôm nay cậu đi học, vậy bên phía ba mẹ cậu có phải là ổn hết rồi không?”
Mễ Lãng là tên của nam sinh đi qua tới, sắc mặt của cậu ấy nhợt nhạt sinh ra một nét rất đỗi thanh tú. Cậu ấy nghe thấy người yêu hỏi xong lại khẽ lắc đầu, khóe môi cố gắng cong lên nói:
“Ổn rồi.”
“Ổn thật rồi ư?” Trần Trạch Vũ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, nghĩ lại chuyện xảy ra vẫn có chút sợ mà nói: “Trước đó tớ đi tìm cậu, bọn họ không cho tớ vào cửa, tớ còn tưởng cậu bị chuyển trường rồi.”
Trần Trạch Vũ và Mễ Lãng đều là học sinh cấp ba, lại là bạn cùng một lớp có thành tích học tập rất xuất sắc. Ngoại trừ điểm giống nhau đó ra, bọn họ còn có chung một đặc thù, chính là đều không có cảm giác với con gái.
Sau khi tỏ tình với nhau, cả hai đã thẳng tiến trở thành người yêu của nhau.
Câu chuyện tình cảm này kéo dài một năm, lại không giống với kiểu những thiếu niên khác thích chậm rãi mà bình đạm yêu đương, tình cảm của cả hai giống như rượu ngon trong hầm được ủ dưới đất, mặc dù chôn rất sâu nhưng mùi vị rất đậm đà, tinh khiết cùng ngon miệng.
Bọn họ bắt đầu cân nhắc kĩ lưỡng về chuyện tương lai, cùng nhau thi vào chung một trường đại học, học chung chuyên ngành. Sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tìm việc chung một chỗ, thuê chung một căn trọ.
Thậm chí đều đã nghĩ tới chuyện sau này có tuổi sẽ cùng đi tới cô nhi viện xin con nuôi.
Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết rất khó che giấu được tình cảm, mặc dù bọn họ đã cố che giấu nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Lần lượt những lời đơm đặt, đồn nhảm cùng chửi bới, nhục mạ đều thay nhau kéo tới.
Mễ Lãng bị gia đình cấm cửa không cho cậu ấy đi học nữa, đồng thời còn bắt đầu làm thủ tục chuyển trường.
Trần Trạch Vũ lại bị ba mình lấy cây đánh một trận, ép cậu ấy phải từ bỏ đoạn tình cảm này.
Cậu ấy bị đánh đến nỗi không bò nổi lên giường, nhưng vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ, chống đối tới ngày thứ bảy. Trước đứa con trai dù có bị đánh chết cũng không chịu từ bỏ của mình, ba mẹ Trần Trạch Vũ cuối cùng chịu thỏa hiệp, để cậu ấy đi học lại.
Nhưng Mễ Lãng thì vẫn không có lấy một tin tức, cho dù Trần Trạch Vũ nhiều lần tới tìm cậu ấy nhưng lần nào cũng đều bị đuổi xuống lầu, chưa hề nhìn thấy Mễ Lãng.
Trần Trạch Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể hằng ngày đứng đợi trước lúc vào học, hi vọng Mễ Lãng có thể tới.
Mấy ngày qua cậu ấy đều chờ, đến mức sắp sửa muốn nản chí.
Không ngờ, hôm nay cậu ấy cũng đã chờ được rồi.
Đến lúc nghe được chính miệng Mễ Lãng nói mọi chuyện đã ổn, người thiếu niên đeo cặp sách vui vẻ như con chim nhỏ, nhảy vòng vòng xung quanh người yêu.
“Không có chuyện gì là tốt rồi, lần này gồng mình vượt qua như vậy cũng tốt, về sau chúng ta không cần thấp thỏm lo sợ bị người khác phát hiện nữa.”
“Nhất định sẽ có vài người buông lời dèm pha, nhưng cậu đừng sợ, bọn họ chỉ nói cho sướиɠ mồm vậy thôi. Chúng ta như thế nào thì cứ như thế ấy, chờ đến khi lên đại học rồi đi khỏi đây là được rồi.”
Lúc người kia nói chuyện, vẻ mặt trắng bệch của Mễ Lãng vẫn luôn treo một nụ cười, đôi mắt ngập tràn dịu dàng nhìn người yêu rất đỗi lạc quan của mình.
Lúc thấy Trần Trạch Vũ muốn kéo mình vào trong trường, Mễ Lãng đứng im không nhúc nhích, chỉ là hỏi tới: “Trạch Vũ, cậu cảm thấy tương lai của chúng ta sẽ như nào?”
“Tương lai...”
Trần Trạch Vũ không hiểu tại sao Mễ Lãng lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này, nhưng cậu ấy vẫn nhanh chóng đáp trả:
“Có lẽ chúng ta đã trở thành kỹ sư rồi còn có nhà của riêng mình... À, có thể sẽ thuê căn hộ, nhưng mà không sao cả, hai người chúng ta cùng trả cũng không có áp lực gì lớn lắm. Chờ tới khi có tuổi chúng ta sẽ nhận nuôi một bé con, cho dù là trai hay gái đều cũng sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Nó sẽ gọi tớ là ba lớn, gọi cậu là ba nhỏ, bởi vì tớ lớn hơn cậu ba tháng.”
“Phải rồi!” Trần Trạch Vũ vỗ tay một cái, trên khuôn mặt ngập tràn một vẻ mong đợi cho tương lai: “Sau này chúng ta nhất định phải cử hành hôn lễ, mặc dù hiện tại không thể làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng người ta kết hôn đều sẽ tổ chức đám cưới. Bên phía ba mẹ tớ đã không có vấn đề gì lớn nữa rồi, còn phía ba mẹ cậu thì chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.”
“Tới lúc đó nhất định phải có một mục sư, ông ấy sẽ đứng ở giữa hai chúng ta rồi nói, e hèm...” Trần Trạch Vũ ho khan vài tiếng, thấp giọng nhái theo giọng của mục sư:
“Anh Trần Trạch Vũ, anh có đồng ý làm bạn đời cùng với anh Mễ Lãng không?”
Mễ Lãng mặt mày trắng bệch, nhìn người yêu căng tràn sức sống, bên trong đôi mắt ấy còn ẩn chứa một vẻ mong đợi. Cậu ấy khẽ nói:
“Tôi đồng ý.”
Trần Trạch Vũ sửng sốt, lập tức duỗi tay muốn lay bả vai của Mễ Lãng: “Tớ biết là cậu sẽ đồng ý mà, tớ cũng...”
Tay của cậu ấy rơi xuống khoảng không, mấy lời phía sau cũng bỗng ngưng bặt.
Người yêu cậu ấy vẫn dịu dàng đứng ở trước mặt, sau đó nhìn cậu ấy rồi nói: “Xin lỗi, bỏ lại cậu rồi.”
Trần Trạch Vũ ngơ ngác nhìn người yêu đang dần trở nên trong suốt.
Rõ ràng trong lòng cậu ấy đoán được nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận: “Mễ Lãng, cậu chờ đã, có chỗ nào không đúng vậy? Phải, phải rồi, nhất định là tớ đang nằm mơ, đây chỉ là một giấc mơ thôi.”
Cậu ấy cúi đầu xuống nhìn đôi tay của mình, không ngừng thôi miên bản thân: “Đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ.”
“Xin lỗi...”
Mễ Lãng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Trần Trạch Vũ, vẫn chỉ cảm thấy vô cùng áy náy:
“Xin lỗi cậu Trạch Vũ, tớ không trụ được. Bọn họ vẫn luôn mắng tớ, nói tớ khiến cả nhà mất mặt. Lần lượt người thân trong dòng họ đều tới nhà tìm tớ, nói tớ bị bệnh. Tớ bị giam trong nhà, không đi được đâu cả, tớ chỉ có thể ngồi ở đó, nghe bọn họ nói chuyện ở bên ngoài.”
“Bọn họ nói tớ bị bệnh, muốn nhốt tớ vào bệnh viện tâm thần. Bọn họ nói tớ là đồ phế thải, nuôi uổng công, ngay cả ba mẹ tớ cũng nói rằng hi vọng trước đó đã không sinh ra tớ. Tớ sợ lắm, tớ sợ bị đưa tới bệnh viện tâm thần, tớ sợ bị xem là bệnh nhân. Mỗi ngày trôi qua tớ chẳng làm gì được cả, chỉ có thể ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện. Đến tối lại mất ngủ cả đêm, cứ như mọi người đều đang bàn luận về tớ, ai cũng đều nghĩ tới bị bệnh...”
Trần Trạch Vũ hiện tại đã hoàn toàn hỗn loạn, cậu ấy lắc đầu, nước mắt cũng rơi rồi:
“Chúng ta không có bệnh, đây không phải là bệnh. Thích người cùng giới là bẩm sinh, chúng ta cũng đều giống như những người khác.”
“Xin lỗi... Xin lỗi, là tớ quá nhu nhược. Tớ sợ ánh mắt bọn họ nhìn mình, sợ bọn họ muốn đưa tớ tới bệnh viện tâm thần, sợ cô hàng xóm trước đây từng đối xử với tớ rất tốt nhưng vừa nhìn thấy tớ đã ẵm cháu gái mình chạy đi. Tớ biết tớ không có bệnh, nhưng mà tất cả mọi người đều cảm thấy tớ có bệnh, bọn họ muốn trị cho tớ, tớ không muốn chữa trị, có trị cũng không hết...”
Trần Trạch Vũ theo bản năng muốn tiến tới ôm lấy an ủi người yêu, nhưng cuối cùng tay lại chỉ huơ tay vào không khí. Cậu ấy mù mịt lùi về phía sau một bước, ngước mắt nhìn người yêu đang tiếp tục trở nên trong suốt.
Cuối cùng, cậu ấy cũng ý thức được chuyện xảy ra rồi.
Trần Trạch Vũ gào lên một tiếng: “Mễ Lãng.”
“Cậu đã làm gì với bản thân cậu rồi?”
Mễ Lãng nhìn Trần Trạch Vũ, trong mắt dường như dấy lên một nổi đau thương cùng cực.
“Tối qua tớ lặng lẽ mở cửa leo lên sân thượng, sau đó nhảy xuống.”
“Thật nhẹ nhõm...”
Vẻ mặt Mễ Lãng hốt hoảng, dường như đang trở lại thời khắc đêm qua lúc ba mẹ cãi nhau nên đưa cậu ấy tới bệnh viện tâm thần nào, sau đó lại chỉ trích lẫn nhau vì đối phương không chăm sóc tốt nên mới khiến cậu ấy trở thành một tên biếи ŧɦái.
Một tên biếи ŧɦái...
Ở trong lòng bọn họ, cậu ấy lại là một tên biếи ŧɦái sao?
Đã rất lâu rồi cậu ấy không ngủ ngon được, lúc ban đầu cậu ấy rất buồn ngủ, nhưng ba mẹ cứ thay nhau trông chừng cậu ấy. Mỗi lần cậu ấy vừa nhắm mắt đã lay cậu ấy tỉnh lại, buộc cậu ấy thừa nhận mình bị bệnh.
Về sau nữa thì chính là bị mất ngủ.
Chỉ cần vừa nhắm mắt, xung quanh dường như vẫn luôn có người liên tục nói với cậu ấy.
Rác rưởi...
Biếи ŧɦái...
Thứ đồng tính đáng ghê tởm...
Cho tới lúc cậu ấy nhảy từ trên sân thượng xuống, lúc cơ thể nặng nề chạm tới đất thì những âm thanh này cũng không còn nữa.
Thật nhẹ nhõm...
Nhưng nhẹ nhõm xong, chính là hối hận.
Không phải hối hận vì từ bỏ tính mạng của mình, mà hối hận vì bỏ lại một mình Trần Trạch Vũ.
“Xin lỗi...”
Cậu ấy lặp lại liên tục một cậu: “Thật sự xin lỗi...”
“Tớ thật sự, tớ thật sự rất muốn kết hôn với cậu, tiến hành hôn lễ với cậu... Xin lỗi...”
Mễ Lãng dần dần biến mất.
Một thiếu niên còn chưa kịp tung hoành tận hưởng cuộc sống, lại chấm dứt mọi thứ ngay ở cái tuổi hoạt bát, vô tư nhất.
Người yêu của thiếu niên ấy cũng là một thiếu niên như vậy, đang hoảng loạn quỳ một chân trên đất, tay chân luống cuống lục lọi trên mặt đất.
“Mễ Lãng...”
“Mễ Lãng? Mễ Lãng?”
Thấy xung quanh không còn ai nữa, cậu ấy cố chấp lắc đầu: “Đây là giấc mơ, đây nhất định là mơ thôi, là mình đang nằm mơ...”
Đúng! Đúng vậy! Cậu ấy đang nằm mơ!
Đây không phải là sự thật, nhất định Mễ Lãng vẫn còn yên ổn ở trong nhà, đây nhất định không phải là sự thật.
Chỉ là, dù cậu ấy có lặp đi lặp lại câu nói này bao nhiêu lần đi nữa.
Bên trong đôi mắt dường như vẫn có nét gì đó như vỡ vụn.
Đứng phía sau cách đó không xa, Ma Vương kéo tay của Mông Khanh, hỏi y: “Bây giờ ngươi có còn cảm thấy vụ giao dịch này không nên làm nữa không?”
Mông Khanh trầm mặc.
Một lúc lâu sau y mới nói: “Là bần đạo trước đó hẹp hòi, cho dù là đồng tính hay dị tính thì thực ra vẫn đều giống nhau.”
Thời Thanh vòng lấy tay của y: “Đúng vậy, bọn họ với ta và ngươi cũng thế, cũng đều giống nhau.”
Lần này hiếm thấy Mông Khanh không có vung tay ra, chỉ hỏi: “Nhưng mà chỉ ở lại được một ngày, bọn họ có thể làm được gì đây?”
Một ngày, còn không có tính buổi tối, tổng cộng cũng chỉ có mười hai tiếng đồng hồ mà thôi.
Thời Thanh nhìn thiếu niên đang quỳ một gối xuống đất, cả người run rẩy tựa như biết đã không thể cứu vãn nhưng vẫn cố chấp tiếp tục, nói:
“Bọn họ sẽ có một đám cưới.”
“Một đám cưới mà họ đã mong mỏi từ lâu, nhưng mãi mãi cũng không thể nào đợi được.”
...
Trần Trạch Vũ đi tới nhà của Mễ Lãng.
Cậu ấy nhìn thấy máu thịt trên đất đã khô cạn.
Nhìn thấy tiếng người qua đường bàn tán xôn xao.
Cậu ấy không tin.
Cậu ấy vẫn đứng ở đó rất lâu, mãi cho tới lúc nhìn thấy ba mẹ Mễ Lãng trở về.
Cả hai vợ chồng đỡ lấy nhau, khóc đến đứng cũng không vững, người thân đi bên cạnh vẫn luôn an ủi bọn họ.
Có người thân nói: “Sao đứa trẻ này có thể xốc nổi như vậy chứ, hai người canh chừng nó cũng là vì muốn tốt cho nó mà.”
Cũng có người thân khác lại nói: “Thôi đừng khóc nữa em, không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Lúc thằng nhỏ đi cũng không phải chịu tội.”
Trần Trạch Vũ cứ thế mà nhìn thẳng một hướng.
Rõ ràng đâu đâu cũng có người, nhưng tại sao cậu ấy lại cảm thấy xung quanh mình hoàn toàn trống trãi vậy chứ.
Cậu ấy cứ đứng yên ở đó hồi lâu.
Đứng một lúc, lại cảm thấy bản thân mình không nên đứng im nữa.
Mễ Lãng thích nhất là thấy cậu ấy vận động.
Cho nên Trần Trạch Vũ bắt đầu đi về phía trước, đi mãi đi mãi, cũng không biết mình đi tới nơi nào.
Cậu ấy chỉ là đi một mạch, vừa đi vừa nghĩ.
Tại sao lại như vậy chứ
Tại sao lại như vậy.
Bọn họ chỉ là yêu nhau thôi mà.
Tính tình Mễ Lãng rất lương thiện, đến cả con kiến cũng không nỡ gϊếŧ. Cậu ấy chưa từng hại ai, chưa từng làm người khác tổn thương, vì sao người gánh chịu hết thảy những chuyện này lại là cậu ấy.
Một người mẫn cảm, luôn để ý cái nhìn của mọi người về mình như cậu ấy, rốt cuộc đã chịu đựng suốt những ngày tháng qua như thế nào vậy chứ.
Trần Trạch Vũ đi mãi đi mãi, cuối cùng đi vào trong một tòa đại điện.
Người bên trong đó hỏi cậu ấy muốn đổi gì.
Cậu ấy nói, muốn Mễ Lãng trở về.
Người kia lại nói, người đã chết rồi không quay về được.
Đúng vậy, không về được nữa.
Câu nói này như chốt mở, khiến một Trần Trạch Vũ nãy giờ vẫn không có lấy chút cảm xúc hay khóc lóc gì cuối cùng lại không nhịn được nữa, ôm mặt mà nghẹn ngào khóc nấc lên.
Người đã chết rồi, không quay về được nữa.
Mễ Lãng cũng sẽ không quay lại nữa.
Tương lai của họ, cũng không có nữa.
Trần Trạch Vũ khóc, Thời Thanh cũng đứng một bên nhìn rồi đưa cho cậu ấy khăn tay.
“Cảm ơn.”
Trần Trạch Vũ khóc xong mới ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng nét mặt đã hoàn toàn thanh tỉnh.
“Tôi muốn đổi một buổi hôn lễ, có được không?”
Thời Thanh gật đầu, chìa tay ra, một tờ khế ước từ không trung xuất hiện rơi vào lòng bàn tay của cậu.
“Cậu lưu lại nước mắt ở đây, đổi một buổi hôn lễ.”
“Ký tên đi.”
...
Con đường được lát gạch ngọc trắng tinh, hoa tươi từ trên cao rơi xuống đất.
Đôi tình nhân bước vào trong, vai kề vai, đưa mắt nhìn nhau vô cùng hạnh phúc.
Sắc mặt của Mễ Lãng vẫn trắng bệch, bởi vì cậu ấy tự sát nên dù bất cứ lúc nào thì chốn dương gian đều đang bài xích cậu ấy.
Giống như nàng tiên cá vừa đổi được đôi chân, mỗi một bước đi của cậu đều giống như đang đi trên lưỡi dao.
Lúc còn bé nghe truyện cổ tích, vẫn thật sự không hiểu được tại sao nàng tiên cá còn có thể nhảy múa được như vậy.
Nhưng bây giờ, lúc nhìn qua Trần Trạch Vũ, Mễ Lãng cảm giác những cơn đau kia dường như đều không còn quá quan trọng nữa.
Mông Khanh đứng ở phía trên cùng, nhìn cả hai người chậm rãi đi tới lại có chút khẩn trương thoáng nhìn qua Thời Thanh ở bên cạnh, mới hỏi:
“Anh Trần Trạch Vũ, anh có đồng ý trở thành bạn đời của anh Mễ Lãng không?”
Trần Trạch Vũ bình tĩnh nhìn Mễ Lãng:
“Tôi đồng ý.”
“Anh Mễ Lãng, anh có đồng ý trở thành bạn đời của anh Trần Trạch Vũ không?”
Trên mặt Mễ Lãng lộ ra một nụ cười trắng bệch, nhẹ giọng đáp: “Tôi bằng lòng.”
“Vậy cho dù giàu sang hay bần cùng, cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù...”
Thời Thanh thấy Mễ Lãng rất khó khăn để đứng vững, lại thổi một hơi về hướng của người kia.
Vốn dĩ Mễ Lãng còn đang từng giây từng phút chịu đựng sự đau đớn bủa vây, lại nhận ra những cơn đau kia đều đã biến mất cả rồi.
Không còn bị đau đớn dày vò nữa, cậu ấy đã có thể toàn tâm toàn ý với ngày hạnh phúc hôm nay.
Đợi sau khi nói xong mấy câu tra được ở trên mạng này xong, cuối cùng Mông Khanh cũng tự mình chèn vào một câu:
“Bây giờ tôi xin tuyên bố, anh Trần Trạch Vũ và anh Mễ Lãng chính thức trở thành bạn đời của nhau.”
Đây là lần đầu tiên y làm chuyện như này, nói xong lại thấy có chút lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Ma Vương đi thẳng một mạch lên bục, nắm tay của y rồi kéo đi.
Trên sân khấu chỉ còn lại cặp chú rể ở đó.
Bọn họ không có thời gian.
Nhưng bầu không khí ở xung quanh cả hai người lại không hề vội vã tý nào.
Thậm chí Mễ Lãng còn cười nhẹ, khẽ vươn tay ra chỉnh lại cổ áo của người yêu:
“Hôm nay cậu mặc như này đẹp trai lắm.”
Trần Trạch Vũ cũng cố gắng nở nụ cười, tựa như lúc trước cả hai còn ở bên cạnh nhau, lắc đầu đáp: “Đây là do hai anh kia chuẩn bị cho tớ, từ trước giờ tớ chưa từng mặc vest mà.”
“Tớ cũng chưa từng mặc.”
Mễ Lãng cúi đầu nhìn bộ vest trên người mình: “Không ngờ tớ mặc vest nhìn cũng đẹp lắm nha.”
Trần Trạch Vũ: “Cậu mặc cái gì cũng đều đẹp.”
Mễ Lãng cười: “Đồng phục học sinh mặc đâu có đẹp.”
Trần Trạch Vũ: “Đồng phục học sinh cũng đẹp.”
Mễ Lãng: “Đáng tiếc, sau này cũng không được mặc nữa rồi.”
Câu nói này, lại lần nữa kéo bầu không khí giữa cả hai trầm xuống.
Bọn họ ngầm hiểu ý nhau cũng không nói gì nữa, chỉ kéo tay cùng ngồi trên lễ đài, dựa vào người như những con vật nhỏ đang sưởi ấm lẫn nhau.
Ở phía trên cùng của buổi hôn lễ có một cái đồng hồ khổng lồ đang trôi tới.
Tách, tách, tách.
Kim giây nhích từng chút khiến kim phút nhích theo, kim phút nhích theo lại kéo kim giờ chầm chậm xê dịch.
Cho dù bọn họ có trân quý như nào đi nữa, giây phút chia lìa đó cũng vẫn tới rồi.
Mễ Lãng có thể cảm nhận được cơ thể của mình bị dương gian bài xích từng chút, cậu ấy cố cong môi, để đối phương thấy mình vẫn ổn mà nói:
“Là tớ có lỗi với cậu. Sau này cậu hãy... sống thật tốt.”
Trần Trạch Vũ siết chặt lấy tay của người yêu, đã không còn khóc được nữa, chỉ điên cuồng lắc đầu phản bác: “Không phải lỗi của cậu, tớ biết không phải lỗi của cậu.”
“Cậu không có lỗi, cậu cũng đừng...”
Mễ Lãng ngơ ngác nhìn người yêu, sau đó vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên mặt của người yêu.
“Xin lỗi.”
“Cám ơn cậu.”
Cơ thể của Mễ Lãng dần dần biến mất, men theo gió mà trôi về một thế giới khác không có Trần Trạch Vũ.
“Mễ Lãng, Mễ Lãng!”
Cho dù đã biết trước được từ lâu, nhưng ngay tại thời khắc chia ly này, Trần Trạch Vũ vẫn không nhịn được mà đuổi theo người kia.
Nhưng mà, đuổi không kịp chính là đuổi không kịp nữa rồi.
Nhìn thấy Mông Khanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng kia, Thời Thanh vung tay đưa Trần Trạch Vũ về, sau đó duỗi tay nắm lấy tay đạo trưởng trẻ tuổi, dùng ngón tay của mình vẽ ra đường chỉ tay trên tay của người kia.
“Yêu nhưng phải chia cắt, đạo trưởng có cảm tưởng gì không?”
Mông Khanh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được, vội vã rút tay về: “Ngươi đừng có táy máy tay chân.”
Ma Vương nhíu mày đáp: “Ta đã dùng chân bao giờ đâu, nhưng mà nếu như ngươi muốn thì ta cũng có thể.”
Cho tới tận bây giờ đạo trưởng trẻ tuổi kia chưa khi nào cãi lại được cậu, nói không lại nên khuôn mặt đỏ ửng chỉ có thể bày ra một vẻ nghiêm túc, rụt tay đưa ra phía sau.
Dù sao cũng nhất định không để cho tên Ma Vương này lại có cơ hội táy máy tay chân nữa.
Thấy thế, Thời Thanh duỗi tay ra, một tờ khế ước hiện ra trong tay của cậu.
Ma Vương thong thả gấp lại: “Chà chà chà, lại có thêm một năm tuổi thọ nữa.”
Mông Khanh sửng sốt: “Ngươi thật sự lấy một năm tuổi thọ của Trần Trạch Vũ à?”
Thời Thanh ngước mắt nhìn lên: “Ngươi có ý kiến gì à?”
Đạo trưởng trẻ tuổi ấp úng, muốn nói đồ không có đạo đức, người ta đã đủ đáng thương lắm rồi. Nhưng mà nghĩ lại đây cũng là do Trần Trạch Vũ tự nguyện, cũng như Thời Thanh đã nói trước đó, đôi bên giao dịch xong xuôi, là đôi bên tự nguyện, y cũng không có lập trường gì để chen vào nói mấy chuyện này.
Nhìn thấy người kia ho khan mấy tiếng nhưng đã rất lâu rồi không có nói chuyện, Thời Thanh lại dấy lên "lòng trắc ẩn" đề nghị:
“Đạo sĩ trẻ, nếu ngươi đã có ý kiến thì chi bằng như này đi, ngươi dùng một khế ước khác để trao đổi với khế ước của ta và Trần Trạch Vũ, khế ước này sẽ đưa cho ngươi hủy đi, thứ mà ta và Trần Trạch Vũ giao dịch sẽ tự động trả lại cho cậu ta.”
Mắt Mông Khanh sáng lên, ngẩng đầu hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”
Thời Thanh nở nụ cười gian tà, vươn tay mình về phía của đạo sĩ trẻ:
“Ngươi chủ động nắm tay ta cả ngày đi, ta sẽ đưa khế ước lại cho ngươi.”
Nắm tay cả ngày, đổi lấy một năm tuổi thọ.
Thấy kiểu gì cũng không có lỗ.
Mông Khanh do dự chìa tay ra.
Nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Ma Vương.