Thời Thanh thật sự không ngờ Cảnh Nguyên Khải có thể làm được loại chuyện điên rồ này.
Nói thế nào đi nữa hắn cũng là người có địa vị, thế mà chỉ vì một câu nói của Thời Thanh mà chạy đi so đo với một đứa nhỏ.
Cậu chọt hệ thống: 【 Thống, mày coi độ bài xích của hắn bao nhiêu rồi? 】
Hệ thống: 【 Độ bài xích của Cảnh Nguyên Khải: 63/100% 】
Hệ thống: 【 Kí chủ, tui cảm thấy giảm xuống được chừng này đã tốt lắm rồi, cũng mới mấy ngày thôi mà. 】
Thời Thanh: 【 Tao biết là tốt, ngày nào cũng nhìn cái mặt nhởn nhơ của hắn tao còn tưởng hắn không động tâm chứ. 】
Thế mà giảm còn 63%.
Thời Thanh: 【 Hắn đang tự thẩm tinh thần hả? 】
Hệ thống: 【 Đây không phải là chuyện tốt sao? Độ bài xích đã hạ xuống nhanh thế rồi. 】
【 Mày không hiểu. 】
Thời Thanh: 【 Có lẽ hắn đang tưởng mình chỉ là đùa giỡn một chút, chắc chắn đang chuẩn bị chơi tao một vố. 】
Hệ thống mờ mịt: 【Tui không hiểu. 】
Thời Thanh giảng giải: 【 Thì hiện tại độ bài xích của hắn là 63%, nhưng hắn tưởng là 100%, đợi đến khi bọn tao tách ra, độ bài xích sẽ bị ảnh hưởng, nói không chừng sẽ cao lên 80-90, 70 cho coi. 】
Hệ thống: 【... 】
Nó nổi gân: 【 Không thể bị lỗ được! Nếu hắn thế thì chúng ta cũng sẽ bị ý chí thế giới đá ra ngoài ngay! 】
【 Yên tâm, nếu hắn từ đùa thành thật tự lừa mình vào tròng, ý chí thế giới sẽ không làm gì được đâu. 】
Nếu biết tên tàu hỏa màu mè này đã đạp bẫy của bản thân mình rồi, Thời Thanh cũng không khách khí nữa.
Cậu thu hồi tầm mắt đặt trên lông mày của Thôi Vân Thanh, quay lại nói với Cao Chất: "Bọn họ chưa đến sao?"
"Rồi rồi, đến rồi."
Cao Chất vội vàng nói: "Lúc tôi gửi tin nhắn thì bọn họ bảo đã đến rồi, tôi đi gặp họ trước."
"Ừm."
Cao Chất quay người đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ còn lại có ba người.
Ảnh đế lạnh lùng trầm tĩnh, Cảnh Nguyên Khải dương quang, ngốc bạch không ngọt Thôi Vân Thanh.
Cao Chất vừa đi, Thời Thanh liền mở điện thoại bắt đầu lên Weibo, Cảnh Nguyên Khải cũng tới xem, hai người ai cũng không nói chuyện, bầu không khí trong phòng dần trở nên cổ quái.
Về Thôi Vân Thanh không nhận ra, vẫn cười hớn hở tới trước mặt Thời Thanh, cho cậu xem lông mày của mình: "Thầy Thời nè, em vừa mới soi gương, cảm thấy lông mày bây giờ nhìn đẹp hơn lúc trước rất nhiều, rất tươi mới."
Mí mắt Thời Thanh không nhấc, hờ hững ừ một tiếng.
Thôi Vân Thanh một chút cũng không nhận ra được thái độ lạnh nhạt của ảnh đế đối với mình, thấy cậu xem điện thoại hình như là lướt Weibo, cảm thấy hứng thú đi lại: "Thầy Thời, anh xem gì thế? Có chuyện gì mới sao?"
Kết quả y vừa đến gần, Thời Thanh liền cất điện thoại đi, ảnh đế thân hình thon dài đứng lên.
Âm thanh lạnh lùng chưa hề dùng với Thôi Vân Thanh: "Tôi ra ngoài trước, hai người cứ tự nhiên."
Thôi Vân Thanh trì độn rốt cục ý thức được thái độ của Thời Thanh không đúng.
Y mờ mì nhìn ảnh đế mở cửa đi ra, liền nhìn sang Cảnh Nguyên Khải bên cạnh: "Anh Cảnh, Thầy Thời làm sao vậy? Ngày hôm qua ảnh còn cho em xem Weibo cùng mà."
Cảnh Nguyên Khải đáy lòng khó chịu ha ha.
Còn cho cậu ta xem weibo.
Thằng nhóc này?
Thôi kệ.
Quả nhiên như hắn đoán, không còn lông mày, Thôi Vân Thanh không sánh bằng hắn.
Cảnh Nguyên Khải nghiêm túc, khó mà biết trong lòng hắn đang nghĩ gì: "Thầy Thời ngủ không ngon, tâm tình hơi tệ chút, cậu đừng để ý."
"Tiểu Thôi à, lông mày mới của cậu rất dễ nhìn, sau này nhớ duy trì nha."
Thôi Vân Thanh được khen thì vui vẻ, cười ngây ngô gật đầu: "Anh Cảnh yên tâm! Em chắc chắn sẽ giữ gìn, lông mày vừa mọc dài ra sẽ lại sửa tiếp!"
Cảnh Nguyên Khải bà ngoại sói cười: "Tốt, thái độ của cậu nhất định sẽ mang đến nhiều vận may đó."
"Được, đoàn tham quan cũng sắp tới, chúng ta đi thôi."
Thôi Vân Thanh vui sướиɠ đi ra ngoài.
Hồn nhiên không biết bởi vì lông mày bị cạo mất đã kéo theo cái gì.
※※※
Tiêu diệt một tên tình địch, Cảnh Nguyên Khải rất vui vẻ.
Hắn cao hứng một lúc liền chạy đi tìm Thời Thanh ăn chút đậu hủ.
Tìm Thời Thanh rất dễ, nhìn quanh mà thấy ai được một đám vệ sĩ bọc như bánh ấy.
Cảnh Nguyên Khải xa xa nhìn Thời Thanh bị bảo vệ, đồng cảm trong lòng.
Người đẹp mắt như thế nên được bảo vệ.
Miễn cho bị chó mèo đυ.ng phải, chỗ nào cũng không thể được, tất cả đều là của hắn.
Đáng tiếc, không phải ai cũng có thể thấu hiểu như Cảnh Nguyên Khải.
Hôm nay đoàn fan đến tham quan vừa nhìn thấy tình cảnh này, biểu tình có chút phức tạp.
Nói ra thì các cô đều là fan tiểu thuyết chân chính, không phải fan cuồng.
Vì tiểu thuyết này mà từng bước từng bước lập hội fan cho tới giờ.
Lúc đoàn phim mời các cô đến, mấy cô nương vừa nghe chi phí bên kia trả, bao ăn bao ở, còn có thể xem minh tinh liền vui vẻ đến.
Sau khi đến, đạo diễn còn nhiệt tình sắp xếp cho họ tham quan, các cô hoàn toàn cảm thấy chuyến này các minh tinh không hề thiệt thòi chút nào.
Kết quả vừa đến đã gặp tình cảnh như vậy.
Còn chưa livestream nên mọi người có thể nói chuyện thoải mái.
Cô gái A: "Đúng là mạnh tình tướng vị, đó là ai thế?"
Cô gái B: "Thời Thanh, hình như là ảnh đế, trên mạng toàn nói anh ta làm lố quá mức, em cứ tưởng người ta nói bừa thôi, thì ra là thật."
Cô gái C: "Anh ta bình thường trong đoàn phim toàn như thế hả? Bị một đám vệ sĩ vây quanh? ?"
Cao Chất vừa nghe tới câu này liền vội vã giải thích: "Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, anh Thời bình thường không như vậy đâu, chỉ là ảnh không quen tiếp xúc với người lạ thôi."
Mấy cô gái càng không hiểu.
"Là khiết phích sao?"
"Ây..." Cao Chất làm sao biết là cái gì, y không thể tùy tiện bịa ra được, lỡ lộ thì biết làm sao, chỉ có thể hàm hồ cho qua: "Không thể nói được đâu, các mỹ nữ đi xe mệt mỏi rồi, có muốn sang quán nước nghỉ ngơi không? Tôi đưa mọi người đi nha"
"Không cần không cần, chúng tôi vừa từ quán nước qua mà."
Cô gái A vội vã khoát tay, "Trước khi tới chúng tôi đã thảo luận thống nhất sẽ livestream ngay, giờ vào việc luôn là được."
Cao Chất: "Vậy thì tôi tìm cái phòng cho mọi người ngồi nha? Lúc nãy đạo diễn có tập trung bên kia lại rồi."
"Không cần không cần, trực tiếp thế này là được, vốn dĩ chúng tôi cũng hay tự dàn cảnh rồi, đúng rồi anh trai, anh có muốn lên hình không."
"Không ngại, giờ luôn sao?"
"Đúng, giờ luôn."
Cô gái vừa nói xong đã mở luôn app livestream trên điện thoại, ống kính nhắm thẳng ngay Cao Chất: "Chào mọi ngừi nè, mị là AA Thỏ đây, bây giờ mị đang có mặt tại trường quay "Thần Lâm" đây, vị soái ca nhiệt tình này đang đưa mấy chị em mị tham quan xung quanh đó, soái ca muốn tự giới thiệu một chút hôn?"
Cao Chất chỉ mới là trợ lí nghệ sĩ trong một thời gian ngắn, vẫn là lần đầu tiên được lên livestream, nhất thời hơi sốt sắng ho khan hai tiếng: "À, tôi tên là Cao Chất, là trợ lý của thầy Thời, bình thường phụ trách chăm sóc, a, mỹ nữ cô đừng quay tôi nữa, mặt tôi không đẹp chút nào đâu."
Vừa nói xong câu này đã làm ba cô gái cười rộ lên.
Các cô cứ đơn giản như vậy vừa đi vừa cầm di động quay.
Lượt xem dần tăng lên, dù sao trên Internet cái gì cũng truyền đi nhanh, không riêng gì fan nguyên tác, còn có thêm có fan diễn viễn trong đoàn phim.
AA Thỏ tiếp tục quay.
Vừa mới lia máy đến phía Thời Thanh, người xem nhất thời không biết nói gì.
【 Tui nghe nói anh ta hay làm lố rồi nhưng có nếu fan đến thăm thì bình dị gần gũi chút thì chết ai à? 】
【 Thì bởi, Thời Thanh vốn thế rồi, tháng 5 năm ngoái tui đi du lịch với cả nhà gặp anh ta, chòi má, xung quanh anh ta toàn là mấy ông chú áo đen, từ trong ra ngoài 3 lớp, không biết còn tưởng xã hội đen nữa chớ.】
【 Tui thiệt không hiểu anh ta làm sao mà nổi tiếng được luôn á, fan thì cũng có, scandal cũng không nhiều, biết rõ hôm nay có phát sóng trực tiếp mà vẫn mang theo cả đống vệ sĩ, làm giá dữ zị má. 】
Cũng có fan Thời Thanh yếu ớt thay idol giải thích: 【 Anh Thời vốn thế rồi mà, nghe nói gia đình ảnh có quyền lắm, có lẽ là sợ bắt cóc. 】
【 Anh Thời là nhân vật công chúng, ảnh tự bảo vệ mình chút thì sao, có ai quy định làm minh tinh thì không được thuê vệ sĩ đâu. 】
【 Này má lầu trên, tui không nói làm minh tinh thì không thể có vệ sĩ, nhưng mà phải xét trường hợp một chút đi, chỗ đóng phim thì mang vệ sĩ đến làm gì? 】
【 Thôi fan Only bớt bớt đi, idol mấy má cũng quá lắm chứ bộ, cứ xem toàn bộ giới giải trí đi, có ai làm khó nhiều vệ sĩ như thế chỉ vì mấy chị gái livestream không.】
Hệ thống lặng lẽ ra khỏi livestream: 【 Kí chủ, có nhiều người mắng cậu lắm, làm sao bây giờ. 】
【 Để đấy, chờ mà xem. 】
Thời Thanh ngồi ở trước bàn, xung quanh là vệ sĩ, một bộ không dễ chọc, người sống chớ tới gần.
Thôi Vân Thanh muốn đến nói chuyện với cậu nhưng nhìn lại mấy người vệ sĩ cao to đeo kính râm kia liền sợ hãi rụt trở lại.
Còn Cảnh Nguyên Khải thì ngược lại vẫn cười sáng lạn như bình thường, trực tiếp vỗ vỗ vị vệ sĩ gần mình: "Người anh em, anh nhích ra chút, tôi muốn vào."
Vệ sĩ kia quay đầu thấy thân chủ vẫn xem điện thoại không phải ứng, nhăn mày, trầm giọng nói: "Thật không tiện, Thời tiên sinh không muốn tiếp xúc với ai."
Cảnh Nguyên Khải cũng không tức giận, cười híp mắt : "Tôi có thể biết nhiệm vụ của mọi người là gì không?"
Thời Thanh đi đâu cũng mang theo.
Không có khả năng chỉ để tỏ vẻ.
Vệ sĩ trầm mặc vài giây.
Nói thật, trước hôm nay, bọn họ cũng không biết mình nhiệm vụ của mình là gì.
Dù sao lần nào thân chủ cũng chỉ yêu cầu bọn họ đi phía sau cậu, hoặc trước hoặc chỉ cần bám theo là được.
Mà hôm nay thân chủ lại thông báo nhiệm vụ.
Vì vậy vệ sĩ nghiêm mặt, trầm giọng trả lời Cảnh Nguyên Khải: "Bảo vệ Thời tiên sinh không bị thương."
Cảnh Nguyên Khải cảm thấy đây là một câu phí lời.
Hắn trực tiếp chen vào giữa hai vệ sĩ đang ngăn mình lại.
Hồi xưa vì để tự vệ nên hắn từng luyện võ qua, cũng khá là chăm chỉ nên lực đạo lớn, mấy vệ sĩ hoàn toàn không ngăn được hắn.
"Cậu!"
Mấy vệ sĩ muốn ra tay với Cảnh Nguyên Khải đều bị thanh niên linh hoạt né được, cuối cùng đặt mông ngồi xuống cạnh Thời Thanh.
"Thầy Thời, anh ngăn bọn họ thì không nói, sao cả em cũng bị chứ?"
Ảnh đế để sách xuống, lãnh đạm, "Cách xa tôi một chút."
Cảnh Nguyên Khải sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe được lời nói xa cách như thế này từ Thời Thanh.
Trước đây coi như Thời Thanh muốn đuổi hắn đi cũng sẽ không dùng giọng điệu này.
Thanh niên có vẻ đã biết rõ điểm yếu của con mồi, hắn thành thục nở một nụ cười thật tươi, nhích xa khỏi người ảnh đế tầm 1cm.
Cực kì vô lại : "Đủ xa chưa?"
Lông mày Thời Thanh nhíu chặt hơn, môi sắc bỉ ngạn cũng hơi nhếch lên như đang bất mãn.
Cảnh Nguyên Khải nhạy bén phát hiện ra thái độ của cậu không đúng.
Xảy ra chuyện gì?
Thời Thanh đột nhiên xa lánh hắn?
Chẳng lẽ vì lông mày của Thôi Vân Thanh? Thế nên đồ ngốc Thời Thanh mới lạnh nhạt với hắn?
Thôi Vân Thanh ngoài kia đang tán gẫu với người khác đột nhiên cảm giác sau gáy rờn rợn, theo bản năng rụt cổ một cái, vừa quay đầu thì thấy Cảnh Nguyên Khải phía sau đoàn vệ sĩ đang nhìn mình.
Thôi Vân Thanh quên phắt đi hí ha hí hửng chạy về phía Cảnh Nguyên Khải.
Cảnh Nguyên Khải: Ha ha, đồ ngu.
Ngu như vậy, Thời Thanh sao lại trở mặt với hắn được.
Nếu vậy thì vì cái gì?
Hắn đang nghĩ ngợi thì các cô gái tiến đến.
Gặp minh tinh thì bước đầu đương nhiên là chào hỏi, các cô nỗ lực lơ đi đoàn vệ sĩ, cười hì hì để mọi người tự giới thiệu mình.
Giới thiệu xong, để làm nóng bầu không khí lên nên tổ chức trò chơi.
Vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, tổ đạo cụ còn đặc biệt ôm một cái rương phi tiêu đến.
"Đây là phi tiêu của của Vụ Lão Quái, đều bị tẩm kịch độc hết đấy, mọi người cẩn thận nha."
Kịch độc cái gì, đùa chút thôi.
Vụ Lão Quái là một nhân vật phản diện có thiết lập tính cách quỷ dị của Thần Lâm, vũ khí thường dùng là phi tiêu tẩm độc, chỉ cần bị bắn trúng sẽ sống không quá ba ngày.
Kịch bản này tất nhiên là để lôi kéo fan nguyên tác.
AA Thỏ làm trọng tài bắt đầu nói luật chơi: "Luật chơi rất đơn giản, mị sẽ cắm một cái phi tiêu xuống đất, người chơi lần lượt phóng phi tiêu, phóng đến gần phi tiêu của mị nhất sẽ thắng, xa nhất thì thua, hình phạt là sự thật hoặc thách thức, người thắng có thể hỏi người thua một câu hỏi hoặc bảo người thua làm một việc gì."
"Được rồi, ai có thắc mắc gì không?"
Thôi Vân Thanh nóng lòng muốn đứng ra thử, Cảnh Nguyên Khải đã nhanh chân hơn.
Y: "Anh Cảnh chơi trước ạ?"
Cảnh Nguyên Khải lôi tay Thời Thanh đi ra: "Không, thầy Thời sẽ chơi."
Thôi Vân Thanh: "? ? ?"
Y nhìn về phía Thời Thanh đang cau mày, rụt cổ một cái.
Luôn cảm thấy thầy Thời cũng không muốn chơi.
Thời Thanh không nói chuyện, trực tiếp nhận phi tiêu, vân vê một chút rồi ném thẳng xuống.
AA Thỏ đứng bên cạnh nhìn phi tiêu, đứng hình vài giây.
Lập tức:
【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! 】
【 Trời ạ!!! Anh ta là ném phi tiêu hay là ở ném khăn tay vậy hả? Cú ném kia căn bản là hoàn toàn không dùng lực a! 】
【 Cả tôi còn nhìn ra được là anh ta chả xuất ra tí lực nào cả, giống cầm phi tiêu cũng cầm không nổi ấy! 】
【 Không phải chứ ! Loại người này rốt cuộc là như thế nào mà có thể lên làm ảnh đế được vậy hả?! 】
Chung quanh một mảnh nghị luận sôi trào, ảnh đế tự nhiên như không nhìn thấy, thấy phi tiêu của mình cách mục tiêu xa như vậy, ảnh đế chỉ trầm mặc rời khỏi vị trí.
Cảnh Nguyên Khải nhìn thấy người nọ nhẹ rũ hàng mi, trầm mặc không lên tiếng, phảng phất như thể đang rất đau buồn, đáy lòng lại mạc danh có chút chộn rộn.
Hắn thừa nhận, lúc đẩy Thời Thanh ra đúng là có ngóng trông Thời Thanh có thể sẽ ném xa một chút thôi, nhưng hắn lại không ngờ rằng, động tác của Thời Thanh thế nhưng lại nhẹ nhàng như thể một chút lực cũng chả có a.
Hiện tại lại đang phát sóng trực tiếp nữa, này tuyệt đối là rất mất mặt!
Thời điểm Cảnh Nguyên Khải đẩy người lên trước, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ làm người nọ mất mặt a!
Thanh niên thật cẩn thận tránh đi màn ảnh, lôi kéo cánh tay Thời Thanh:
“Thời lão sư……”
Thời Thanh nhẹ nhàng duỗi tay, tránh thoát bàn tay đang lôi kéo mình: “Tôi không có giận.”
Cảnh Nguyên Khải cẩn thận liếc nhìn sắc mặt lạnh lẽo âm trầm của ảnh đế: “Anh vừa rồi sao giống như không có dùng lực vậy?”
“Ân.”
Cảnh Nguyên Khải cũng không hỏi Thời Thanh là vì sao lại không xuất lực, chỉ như biến thành động vật họ mèo lúc làm nũng, nhẹ giọng nhắc mãi: “Một hồi tôi thắng được không? Tôi thắng, chúng ta hai người chơi thôi.”
Ảnh đế cuối cùng cũng nâng mắt lên, con ngươi đen nhánh lăng lăng nhìn thẳng vào hắn: “Tự tin như vậy?”
“Đương nhiên.”
Cảnh Nguyên Khải trước đây chưa bao giờ cảm thấy sức lực cùng mấy cái kỹ xảo của mình có gì đáng khoe.
Nhưng giờ phút này, đối diện với Thời Thanh, hắn quả thực hận không thể như là con báo đốm đúng lúc phát tình mà mang vinh quang toàn thân đều bày ra.
Cảnh Nguyên Khải thật đúng là không có nói khoác.
Chờ đến khi tất cả mọi người đều đã ném xong thì hắn mới lên sân khấu.
Sau khi nhắm chuẩn vị trí, hắn liền cầm lấy một cái phi tiêu ném mạnh đi.
—— đinh!
Phi tiêu này thẳng lăng lăng bay đến cắm sát bên chiếc phi tiêu cũ của AA Thỏ, phát ra một tiếng giòn vang.
“Oa!!!”
Thôi Vân Thanh là người đầu tiên nhảy dựng lên: “Cảnh ca anh thật lợi hại!!! Quá lợi hại luôn!!!”
Hiện trường tức khắc ngập tràn trong những lời hoan hô cùng tán dương.
Ngay cả cư dân mạng ai ai cũng đều khen không ngớt, cái vị tiểu thịt tươi này thật mẹ nó trâu bò a, khoảng cách xa như thế mà vẫn có thể ném chuẩn đến vậy!!
Vì thế, phân đoạn kế tiếp của trò chơi, chính là sân khấu của Cảnh Nguyên Khải cùng với Thời Thanh.
Thanh niên đã sớm gấp đến không chờ nổi rồi!
“Nói lời thật lòng, người anh thích tên gì?”
Thời Thanh biểu tình hơi hơi dừng một chút, “Tôi chọn ‘đại mạo hiểm’.”
Cảnh Nguyên Khải có chút thất vọng.
Nếu là hai người ngầm chơi ‘đại mạo hiểm’,vậy hắn nhất định sẽ bắt Thời Thanh đồng ý cho phép hắn đem người khiên đến trên giường a, sau đó trên tường, trên mặt đất, trên máy chạy bộ hay gì gì đó, tất cả mọi nơi đều thử qua một lần mới thôi.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại lại đang phát sóng trực tiếp a.
Thanh niên trên mặt mang ý cười, trong mắt lại lộ ra tia xấu xa, phảng phất như mang theo ác ý cùng gian xảo: “Tôi đây muốn Thời lão sư tự tay gọt dưa hấu cho, lại tự tay anh ấy đưa đến miệng tôi nha.”
Đây hiển nhiên là một phương pháp ‘tú ân ái’ khác của Cảnh Nguyên Khải hắn.
Không tới năm phút sau, người phụ trách của đoàn phim đã mang dưa hấu cùng dao xẻ dưa đến, cười ha hả từ phía xa vọng lại: “Dưa hấu tới đây!!”
Cũng không biết là do đất dưới chân quá không bằng phẳng hay vì chuyện gì khác, mắt thấy đã sắp đến trước mặt mọi người, nhân viên phụ trách lại đột nhiên trượt chân, cả người đều nghiêng về phía trước.
“A!!!”
Người phụ trách thình thịch ngã xuống đất, nhưng dưa hấu cùng dao xẻ dưa lại theo quán tính mà bay thẳng về trước.
Vì thế, khán giả đang xem phát sóng trực tiếp qua mạng đều tận mắt nhìn thấy con dao kia cư như vậy mà bay thẳng về phía cô gái C.
Nhưng cô gái C còn chưa kịp thét chói tai thì đã bị một người đột nhiên từ bên cạnh bổ nhào qua kéo xuống nằm trên mặt đất.
Này một loạt sự việc phát sinh quá nhanh, gần như chưa đến một giây thời gian.
Chờ đến khi tất cả mọi người kịp phản ứng lại thì đã thấy Thời Thanh nằm trên mặt đất, trong l*иg ngực còn ôm cô gái thiếu chút nữa bị dao xẹt qua kia.
“Thời Thanh!”
“Thời ca!!!”
“Thời lão sư ——”
Trong số những người kịp phản ứng lại ở đây, người đầu tiên tiến lên chính là Cảnh Nguyên Khải, hắn cơ hồ là theo bản năng mà dẫn đầu chạy đến trước mặt Thời Thanh, vội đem cô gái trong l*иg ngực người nọ đẩy ra ngoài, đôi tay thon dài trên dưới kiểm tra khắp người ảnh đế:
“Thế nào rồi? Anh không bị thương chứ?”
Cô gái C hoàn toàn không nhận ra mình là bị đẩy ra ngoài, cô còn đang ngây ngốc ở đó, đợi đến tận khi được mấy cô bạn nâng dậy mới lấy lại được phản ứng, tưởng tượng đến vừa rồi con dao kia cứ bay thẳng hướng về phía gương mặt của mình, vừa nghĩ thôi đáy lòng cô đã thấy sợ rồi.
“Thời lão sư! Thời lão sư, ngài không sao chứ!”
Nhớ đến vừa rồi là Thời Thanh cứu mình, mà cô lúc trước còn ở sau lưng phỉ nhổ người ta bày vẻ, cô gái C cảm thấy áy náy vô cùng, vội vàng nhấc chân đi xem Thời Thanh còn đang nằm trên mặt đất.
“Tôi không sao.”
Thời Thanh được Cảnh Nguyên Khải đỡ ngồi dậy, cúi đầu nhìn nhìn trên người mình: “Còn tốt, tôi không có bị thương.”
Biểu tình của Thời Thanh rất bình thường, lông mày cũng không nhăn lấy dù một chút, người khác thấy vậy cũng liền tin, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy lại nâng người lên.
“Còn tốt, không sao không sao, chuyện vừa rồi rất dọa người a.”
“Thời lão sư, tới đây a, mau đứng lên nào.”
Người xem chương trình đều đã thu hết thảy mọi chuyện vào mắt.
【 Ngọa tào! Không phải làm dáng chứ? Tôi còn tưởng Thời Thanh là loại người chỉ biết lo cho sống chết của bản thân thôi chứ. 】
【 Vừa rồi hành động kia, hoàn toàn là bản năng đó! 】
【 Nếu không có Thời Thanh, khuôn mặt của em gái kia hẳn đã bị hủy rồi nhỉ?】
【 Là ai ghi hình vậy, tôi muốn xem lại lần nữa !!】
Xem xong bình luận, hệ thống thực vui vẻ:【 Ký chủ ký chủ, bọn họ đối với ngài đã thay đổi thái độ rồi đó! 】
【 Ký chủ thật lợi hại!! Cho ngài hoa hoa nha! 】
Thời Thanh:【Lát nữa lại khen sau, chuyện còn chưa xong đâu. 】
Trước màn ảnh, ảnh đế đã đứng lên, như không có việc gì mà vỗ vỗ quần áo trên người, sau đó liền xoay người lại, như định nói gì đó với mấy người khác.
【 Ngọa tào ——】
【 Má ơi!! Thật nhiều máu a!!! 】
【 Ngọa tào!! Đó là phi tiêu phải không?? Cắm trên thịt kìa?? 】
Trên màn ảnh, phần lưng của Thời Thanh nhiễm đầy máu, đúng là do đám phi tiêu cắm trên mặt đất trong trò chơi mà lúc nãy bọn họ vừa mới tham gia xong gây ra!
Rất rõ ràng, Thời Thanh lúc nãy vì cứu cô gái C nên đã nằm ngửa trên mặt đất, đám phi tiêu nguyên bản cắm trên mặt đất cư như vậy liền đâm vào người cậu.
Mắt thấy áo sơ mi trắng đã bị đỏ một mảng lớn thế nhưng máu tươi vẫn còn đang chậm rãi tràn ra, cư dân mạng tức khắc liền oanh động.
Đoàn phim cũng bùng nổ!!
“Sao lại có nhiều máu như vậy?? Nhanh lên, mau đi gọi xe cứu thương đi!”
“Thời lão sư ngài không sao chứ? Thời lão sư? Ngài có ổn không?”
“Thời lão sư, ngài bị thương sao không nói cho chúng tôi biết vậy!.”
Giữa một tốp mồm năm miệng mười nói chuyện sang sảng, Cảnh Nguyên Khải có vẻ vô cùng trầm mặc.
Hắn ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thời Thanh, biểu tình người nọ lạnh nhạt, thậm chí là có chút mờ mịt mà duỗi tay ra sau sờ sờ lưng mình, sau khi nhìn tới máu tươi trên tay, biểu tình trên mặt như càng thêm không mờ mịt trống rỗng.
Ngay sau đó, đôi con ngươi vốn luôn hàm chứa băng giá lạnh lẽo kia lại lộ ra vài phần yết ớt mà ngay cả Cảnh Nguyên Khải hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Trên mặt ảnh đế không có lộ ra bất luận thần sắc thương cảm nào, nhưng Cảnh Nguyên Khải lại cảm thấy, người nọ, phảng phất như sắp khóc đến nơi rồi.
Người đó khẽ rũ đầu, tránh đi màn ảnh di động, giọng nói khàn khàn: “Thực xin lỗi, đừng quay.”
Cảnh Nguyên Khải chẳng hiểu sao lại thấy đau lòng cho một Thời Thanh như vậy, cho dù hắn cũng không biết vì sao Thời Thanh lại muốn làm như vậy.
Thanh niên dùng một loại ngữ khí dịu dàng trước đây chưa từng có khẽ dỗ dành người nọ: “Thời Thanh, không có việc gì, không quay, không quay nữa.”
Cảnh Nguyên Khải đem ảnh đế bảo hộ trong trước ngực, giúp Thời Thanh chặn màn ảnh lại.
Nhưng màn ảnh lại luôn bám sát theo.
Thời Thanh thanh âm quá nhỏ, mọi người lại chỉ lo chú ý đến vết thương trên người cậu, hoàn toàn không có ai chú ý đến cậu đang muốn gì.
Vì thế ảnh đế thanh âm khàn khàn cứ lặp đi lặp lại, một bên nghiêng người tránh né màn ảnh trước sau vẫn luôn bám theo mình, một bên gần như cầu xin: “Đừng ghi hình tôi, đừng quay tôi……”
Nhìn người lúc trước luôn hận không thể cách mình thật xa hiện giờ lại ỷ lại mà trốn tránh nơi l*иg ngực mình, đáy lòng Cảnh Nguyên Khải tràn đầy những thứ cảm xúc phức tạp.
Nhưng nhiều nhất, vẫn là đau lòng cùng khó chịu.
Thanh niên trực tiếp sải bước đi đến trước mặt AA Thỏ, một phen chụp rớt di động của cô, đóng lại phần mềm phát sóng trực tiếp: “Đừng quay nữa!”
AA Thỏ vẻ mặt ngây ngốc.
Đang muốn hỏi hai câu vì sao, lại đυ.ng phải tầm mắt của thanh niên.
Sắc bén, lạnh lùng, phảng phất như thể mùa đông hạ dao băng, mang theo một cổ tàn nhẫn cùng cứng rắn vô tận.
Cô rùng mình một cái, cũng không dám nói gì nữa.
****
Thời Thanh bị đưa lên xe cứu thương.
Bởi vì là xảy ra chuyện lúc đang quay trực tiếp, nên rất nhanh đã truyền đến khắp các mạng lưới cũng là hiển nhiên.
Đoạn video ngắn quay cảnh Thời Thanh trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc đã ra tay cứu một cô gái xưa nay không quen biết cũng bắt đầu được truyền lưu nhanh chóng trên mạng xã hội.
【 Thật không nghĩ tới a, rõ ràng hình tượng Thời Thanh xây dựng từ trước tới nay đều là đặc biệt âm trầm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện giúp người này, không nghĩ tới lần này cư nhiên đàn ông như vậy, đỉnh!!】
【 Tôi nói này, thật sự không ai phát hiện sao? Lúc anh ta bị phi tiêu đâm bị thương, biểu tình trên mặt cũng không có lấy một chút nào là thông khổ?! Này thật sự không phải diễn trò chứ? 】
【 Đây là phát sóng trực tiếp đó! Nhiều minh tinh ở đó như vậy, lầu trên thử diễn một cái cho tôi xem xem. 】
【 Thời Thanh trước kia ở trong lòng tôi vẫn luôn mang một hình tượng không tốt, nhưng lần này thật sự là hoàn toàn xoay chuyển cách nhìn của tôi đối với anh ấy a, nhìn cái lúc anh ấy giúp cô gái kia, quả thực chính là theo bản năng mà xoay lưng ra đỡ mà, cô gái kia thế nhưng được anh ấy bảo hộ rất tốt, nếu không phải anh ấy ra tay, cô gái này bị trúng phi tiêu là cái chắc!】
Ở lượng fan của Thời Thanh trên Weibo bởi vì sự kiện lần này mà cấp tốc tăng vọt, một cái tài khoản lặng yên không một tiếng động bỗng xuất hiện, ngay sau đó, một bài viết có lẽ là được theo dõi rất nhiều liền lên hàng đầu.
【Tôi đã từng công tác ở giới giải trí, đến đây chỉ muốn nói một câu, tôi có biết Thời Thanh 】
Lâu chủ ID: Ta Không Ở Trong Giới Thật Nhiều Năm
Ta Không Ở Trong Giới Thật Nhiều Năm:【Tôi tiến vào giới giải trí thời gian cũng đủ dài, muôn hình muôn vẻ minh tinh đều cũng đã được gặp qua, nhưng một người như Thời Thanh, tôi thật ra là lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhà cậu ấy có bối cảnh, chuyện này rất nhiều người đều biết, lúc cậu ấy mới vừa tiến vào giới, kỳ thật cũng không có giống như bây giờ đi đến đâu cũng phải mang theo vệ sĩ, lúc ấy cậu ta đã yêu cầu trợ lý bên cạnh mình cần phải 24 giờ ở bên cạnh, cho dù chỉ là trong một đoạn thời gian ngắn không canh giữ bên cạnh cậu ấy, vậy trợ lý này phải thay đổi rồi. Lúc ấy chúng tôi đặc biệt không hiểu, cảm thấy cậu ấy là đang giày vò người khác, cho rằng cậu ấy là muốn gây sức ép với người ta, còn có người đặt luôn cho cậu ấy một cái nick name“sát trợ lý”nữa kìa, bởi lẽ trợ lý của cậu ấy đều làm không quá một tháng đã bị sa thải rồi, tóm lại, dưới đáy lòng của chúng tôi khi ấy, Thời Thanh chính là một hình tượng rất kỳ lạ.
Mỗi ngày đều âm âm u u, ai cũng không tiếp cận, nói chuyện đều đặc biệt ngắn gọn, ngày thường thì luôn thích ở một mình, ăn cơm này, trang điểm này, bình thường thì đó đều là những khoảng thời gian để các nghệ sĩ ở bên cạnh nhau giao lưu học hỏi, nhưng cậu ấy đều trốn đi ở một mình, khiến người ta luôn cảm thấy rằng cậu ấy đặc biệt không dễ ở chung.
Không nói nhiều lời vô nghĩa, tôi liền nói thẳng đi, lúc ấy, trong một lần cơ duyên xảo hợp, tôi may mắn phát hiện ra một chuyện, Thời Thanh đặc biệt không có cảm giác đối với sự đau đớn, tôi nhớ đặc biệt rõ, có một lần quay xong phim rồi, cậu ấy có thể là quá mệt mỏi, không có trở về phòng nghỉ của mình nghỉ ngơi, tùy tiện tìm đến một cái ghế dựa ngồi xuống, lúc ấy tôi chính là nghỉ ngơi ở ngay bên cạnh, chờ đến khi cậu ấy đứng lên rời đi tôi mới phát hiện, trên cái ghế kia có một cái đinh a.
Không phải rất dài, nhưng đâm vào tuyệt đối có thể khiến người ta chảy máu, bọn chúng tôi nếu như bình thường cứ như thế mà ngồi lên, giây tiếp theo chắc chắn sẽ đột nhiên nhảy dựng lên thôi, nhưng Thời Thanh là ngồi ở trên đó a, không sai biệt lắm cũng khoảng mười phút, thẳng cho đến khi nghỉ ngơi đủ rồi mới đứng lên.
Tôi lúc ấy còn đặc biệt nhìn nhìn cái đinh kia, lấy khăn giấy khẽ chùi một cái, bên trên vẫn còn dính máu.
Lúc ấy tôi cũng không biết cậu ấy là vì sao mà một chút đau cũng không cảm giác được, sau đó lại đặc biệt quan sát một chút, phát hiện cậu ấy thật sự không có cảm nhận được mấy loại đau đớn mà chúng ta thường cảm giác được, cho dù có chảy máu hay gì đó, cậu ấy cũng chẳng biết đau đâu. Rất nhiều lần tôi quan sát được, đều là sau khi phát hiện ra trên người mình chảy máu cậu ấy mới lén trốn đến chỗ khác mà tìm kiếm miệng vết thương trên người mình.
Sau đó tôi về nhà tìm hiểu mới vỡ lẽ, hóa ra cậu ấy như vậy là do một loại bệnh, tên gọi “vô thống cảm”*, ý là nói một người sẽ không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, mọi người hẳn sẽ nghĩ, “không cảm nhận được đau đớn thật tốt a, cũng không cần lo chuyện răng đau đầu đau gì nữa, không đau còn không tốt sao”.
(*)Vô thống cảm=Không có cảm giác đau. Một chứng bệnh rối loạn di truyền hiếm gặp khiến cho một người không còn cảm giác với sự đau đớn trên thân thể, được các nhà khoa học phát hiện và gọi là “hội chứng vô cảm bẩm sinh với đau đớn kết hợp bệnh lý kênh ion”(CIP). Chứng bệnh này ngăn chặn mọi cảm giác đau đớn, nóng hay lạnh truyền đến não bộ.(đây là chứng bệnh có thật)
Nhưng kỳ thật không phải, đối với một người mắc phải chứng bệnh này, bản thân họ mới biết điều này quả thực vô cùng đáng sợ, bởi vì “đau đớn” là tín hiệu báo nguy hiểm mà thân thể gửi đến não bộ chúng ta, ví dụ, bạn cảm thấy mình đau đầu, đi đo nhiệt độ cơ thể, liền biết là mình phát sốt, chạy nhanh đi uống thuốc, hoặc là bạn bị cái đinh đâm bị thương, liền chạy nhanh đi chữa trị.
Nhưng người mắc chứng bệnh này thường rất khó phát hiện trên người mình có bệnh gì hay không, bởi bọn họ không cảm nhận được đầu mình đau, cũng không biết được bản thân mình phát sốt, rất dễ bị nóng đến viêm phổi hoặc là làm bệnh thêm nghiêm trọng.
Bọn họ bị một cây đinh rỉ sắt làm bị thương, bởi vì không cảm nhận được cơn đau, cũng không biết được là bản thân bị thương, kết quả vì uốn ván mà chết.
Tôi thử xem mấy tài liệu khác, người mắc chứng bệnh này đều rất khó sống qua 25 tuổi, tôi cũng không biết Thời Thanh là như thế nào lại có thể bình bình an an lớn lên đến như vậy, nhưng tôi biết, cậu ấy để có thể sống đến tận bây giờ, cũng không dễ dàng gì.
Vì để bảo đảm bản thân mình sẽ không bị thương, cậu ấy đành phải một mình ăn cơm, một mình nghỉ ngơi, dù trang điểm cũng chỉ có thể cùng người khác ngăn cách, cậu ấy cũng không dám quá thân cận với người khác, bởi lẽ người khác chỉ cần tùy tiện một vài động tác là có thể làm cậu ấy bị thương mà cậu ấy không hay biết, tóm lại, thời điểm cùng tổ với tôi, hằng ngày Thời Thanh đều là một mình sinh hoạt.
Trong giới đều nói rằng cậu ấy tính tình tối tăm, không tiếp xúc với người khác, tôi liền hỏi mấy người một chút, nếu mấy người biết mình tiếp xúc với người khác rất có thể trong vô tri vô giác bị họ hại chết, vậy có muốn thân cận với người ta nữa không?
Sau này cậu ấy bắt đầu mang theo vệ sĩ ở những nơi công cộng, người khác cho rằng cậu ấy như vậy là quá mức kiêu ngạo, cười nhạo cậu ấy chẳng biết phân biệt trường hợp nặng nhẹ là gì mà cứ luôn mang vệ sĩ như vậy, nhưng, tôi biết, cậu ấy, chỉ là muốn giữ lại sinh mệnh của mình mà thôi.
.
Ở trên đây chính là những chuyện tôi biết, tôi đã sớm rút khỏi cái giới này, nhưng hôm nay nhìn đến cái tin tức này, lại thấy những bình luận bảo cậu ấy làm dáng kia, đột nhiên thấy có chút bất công vì cậu ấy, nên liền phát bài viết này lên.
Tài khoản dùng một lần, nên rất mau sẽ xóa bỏ, đừng quấy rầy. 】
Trên mạng bởi vì bài đăng này mà mở ra một làn sóng bình luận sôi trào, Cảnh Nguyên Khải hiển nhiên cũng thấy được bài viết này.
Hắn sửng sốt một lúc lâu.
Cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng mọi chuyện lại hợp lý vô cùng.
Thời Thanh thích ăn ớt cay.
Đều biết, cay không phải do vị giác truyền đến, mà là cảm giác từ thần kinh.
Bởi vì không thấy đau đớn, nên người nọ mới có thể mặt không đổi sắc ăn loại ớt mà người bình thường không chịu nổi kia.
Người nọ luôn ở một mình.
Một mình ở trong phòng trang điểm, một mình ăn cơm, một mình nghỉ ngơi.
Khi biết sắp phát sóng trực tiếp, phản ứng đầu tiên chính là gọi nhóm vệ sĩ tới.
Thời Thanh gọi vệ sĩ, không riêng vì chỉ để bảo đảm an toàn của bản thân.
Vì lúc người nọ bị thương, vẫn sẽ có người nhắc nhở.
Lúc ở đoàn phim đoàn phim không gọi người tới, bởi vì người nọ biết, sẽ không có ai quan tâm mình liệu có bị thương hay không.
Thời Thanh làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một.
Chỉ vì không muốn để cho người khác biết rằng mình mắc chứng bệnh lạ này.
Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đã biết Thời Thanh bị bệnh, người nọ sẽ có loại tâm tình gì đây?
Giờ khắc này, tất cả các suy nghĩ của Cảnh Nguyên Khải như đều rời xa hắn.
Thanh niên cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất từng có mà chạy tới bệnh viện.
Cao Chất đang canh chừng bên ngoài phòng bệnh, nhìn thấy hắn, trên gương mặt mỏi mệt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Cảnh ca.”
Cảnh Nguyên Khải không thèm nghỉ ngơi, trực tiếp thở phì phò hỏi: “Thời Thanh có khỏe không?”
Cao Chất lắc đầu.
“Thời ca từ khi thấy được bài viết kia, cảm xúc liền không tốt lắm, nói muốn ở một mình một lát, nhưng đến giờ cũng đã hơn ba giờ rồi.”
“Cảnh ca, tôi cảm thấy Thời ca căn bản không muốn để cho người khác biết, anh nghĩ xem, tôi mỗi ngày đều đi theo bên người anh ấy mà cũng không biết được chuyện này, Thời ca này rõ ràng là có ý định tâm gạt người mà.”
Cậu lại thở dài: “Bất quá, Thời ca tính tình vẫn luôn mạnh mẽ, anh ấy nhất định không muốn người khác biết mình có bệnh đâu.”
Cảnh Nguyên Khải hít sâu một hơi, nghĩ đến Thời Thanh ở trong phòng bệnh một mình, lộ ra biểu tình yếu ớt như lúc nãy, trái tim liền đau âm ỉ.
Nhưng hắn lại không rảnh đi lo vì cái gì mà mình lại đau lòng.
Thời Thanh một người hiếu thắng như vậy, lại bị bắt ở trước mặt mọi người lộ ra phần thịt mềm dưới lớp vỏ cứng bao năm ẩn giấu kia……
Thanh niên đè lại trái tim cùng tâm tình bất định của mình.
Tốt nhất đừng để cho hắn điều tra ra bài viết nói về chứng bệnh kia của Thời Thanh là do ai tung lên mạng!!
【 Đinh! Cảnh Nguyên Khải độ bài xích: 49! 】
【Chúc mừng ký chủ! Chúc mừng ký chủ! Ký chủ văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ*!! 】
(*)văn thành tài, võ thành đức, truyền mãi vạn năm, thống nhất giang sơn.
Trong phòng bệnh, Thời Thanh không chút đau đớn, nghe tiếng hệ thống nhảy nhót hoan hô, khẽ nhướng mày.
Mở máy tính ra, ấn vào tài khoản ở trong diễn đàn.
Ở bên cạnh cái ID【 Ta Không Ở Trong Giới Thật Nhiều Năm 】kia.
—— khẽ ấn xuống “Gạch bỏ tài khoản”.