Chương 35

Hai người càn quấy tới nửa đêm, cuối cùng Lâm Thủy Trình vẫn bị Phó Lạc Ngân xách vào nhà tắm.

Lần này y rất tỉnh táo, vừa ngoan lại dính người hệt chú mèo con, Phó Lạc Ngân nhịn không được lại làm thêm một phát ở phòng tắm.

Hắn bọc Lâm Thủy Trình vào chăn ném lên giường, thấy người nọ cuộn tròn lại muốn ngủ, Phó Lạc Ngân đành phải đi qua kéo vào ngực: “Sấy khô tóc đã, ngủ như vầy coi chừng bị cảm.”

Lâm Thủy Trình lười biếng, nhỏ giọng nói thầm: “Bị cảm thì uống thuốc, cũng hết bệnh mà, để yên cho em ngủ.”

Y ngoan ngoãn tựa vào l*иg ngực Phó Lạc Ngân, vì tạm thời vẫn chưa buồn ngủ, Lâm Thủy Trình ôm mái đầu ướt đẫm cầm điện thoại lên xem tài liệu.

Phó Lạc Ngân không còn cách nào, thò tay vào tủ đầu giường lục lọi, sau đó một tay ôm người, một tay sấy tóc.

Người trong l*иg ngực, chỉ cần nghiêng đầu là thấy mặt nghiêng của đối phương, thấy được nốt lệ chí đỏ tựa bảo thạch.

Ngoan ngoãn như thế chỉ khiến người ngứa ngáy tay chân.

Phó Lạc Ngân vừa sấy tóc vừa âm mưu suy tính, lát sau, hắn vươn tay chọt chọt vào nốt lệ chí.

Lâm Thủy Trình không thèm để ý, vì thế Phó Lạc Ngân tiếp tục chọt, dùng bụng ngón tay sờ sờ gò má, mãi khi ngón tay ngăn cản tầm mắt người nọ, Lâm Thủy Trình mới nghiêng đầu, cắn yêu lên cổ tay hắn một cái: “Đừng làm rộn.”

Tiểu tình nhân ngày càng lớn gan, Phó Lạc Ngân phát hiện Lâm Thủy Trình có chút ranh ma quỷ quái — Mấy ngày đầu khi mới tới Tinh Thành, người này vô cùng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng dạo gần đây phát hiện tính tình hắn rất tốt, tên nhóc này lập tức giở trò làm nũng giận dỗi muốn hắn khen ngợi, thái độ càng ngày càng kém.

“Nuông chiều em quá rồi.” Hắn khẽ nói: “Học trò ngoan, ít nhiều cũng phải cho mình thời gian nghỉ ngơi chứ, chơi game với tôi không?”

Hiếm khi ngày mai Phó Lạc Ngân không có hội nghị, hắn định cúp một ngày – vì có cúp cũng không ai dám nói gì. Lâm Thủy Trình không cần đi học, vì hôm sau là lễ sinh viên.

Hai người không cần ngủ sớm.

Lâm Thủy Trình nhìn hắn: “Chơi game gì?”

Phó Lạc Ngân: “Đấu địa chủ.”

Đây là chương trình giải trí của riêng hắn và Tô Du, Đổng Sóc Dạ, mỗi lần đánh bài online xong sẽ chung tiền cho người thắng dựa theo số điểm, ba người trêu đùa nhau rằng đây là tiểu kim khố bí mật dành dụm nếu sau này bị vợ tịch thu hết tài sản – dù trong ba người không ai có người yêu đàng hoàng.

Lâm Thủy Trình nghe giải thích xong, nhìn hắn chốc lát, sau đó cúi đầu nhìn hướng dẫn: “Không có hàm lượng kỹ thuật. Nhàm chán.”

“Tôi còn chưa nói em chơi pikachu nhàm chán nha?” Phó Lạc Ngân để cằm lên hõm vai người nọ, chế nhạo: “Pikachu có hàm lượng kỹ thuật lắm à? Còn cần tính ra đường đi ngắn nhất?”

Lâm Thủy Trình không thèm để ý, nhưng nghĩ nghĩ một hồi vẫn lên app tải trò đấu địa chủ về máy.

Phó Lạc Ngân nhìn y tải xong mới phát hiện một chuyện – hình như hắn vẫn chưa kết bạn với tài khoản xã hội của tiểu tình nhân.

Bình thường hai người đều liên hệ qua tin nhắn, hai năm trôi qua vẫn chưa thêm bạn trên mạng xã hội.

Có chút xấu hổ.

Phó Lạc Ngân không biết Lâm Thủy Trình có để ý chuyện hắn lạnh nhạt y hai năm hay không. Với hắn mà nói, Lâm Thủy Trình chỉ là một tiểu tình nhân thế thân, đương nhiên sẽ không chú ý mấy chuyện vặt vãnh này.

Nhưng Lâm Thủy Trình thì không, y thích hắn như vậy, nói không chừng còn đau lòng thương tổn, người này không đòi hỏi, không vòi vĩnh hắn thứ gì, đến chuyện mượn phòng thí nghiệm Thất Xử nhỏ cỏn con mà Lâm Thủy Trình vẫn không phản ứng kịp.

Phó Lạc Ngân nghĩ đến đây, tâm tình phức tạp, chẳng biết tại sao lại có một chút cáu kỉnh.

Ở phương diện nào đó, hắn là một người đạm mạc, không ai có thể khiến hắn muốn chết muốn sống, nhưng cố tình sao – Lâm Thủy Trình không nói bất cứ lời nào, yên lặng làm tốt tất cả lại làm lòng hắn mềm.

Phó Lạc Ngân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người nọ đang đăng kí tài khoản game, vươn tay cướp lấy điện thoại, ngoài miệng lại nói: “Tôi cài đặt cho em.”

Đấu địa chủ cần gì cài đặt?

Hắn mở tài khoản mạng xã hội của Lâm Thủy Trình ra, lấy điện thoại mình quét mã QR, gửi yêu cầu kết bạn, sau đó lấy điện thoại của Lâm Thủy Trình ấn đồng ý.

Phó Lạc Ngân giả vờ như không có gì xảy ra: “Rồi, chắc em biết chơi đấu địa chủ chứ, không cần dạy ha?”

Lâm Thủy Trình nhỏ giọng: “Ông nội có dạy em, còn dạy đánh bài hoa với mạt chược.”

Hai người mở phòng đánh cùng hai người ngẫu nhiên khác, Lâm Thủy Trình chơi không nghiêm túc, một phút đồng hồ thua hai ba lần.

Thủ Trưởng nằm trong ổ mèo tỉnh dậy, thấy hai người vẫn còn thức, nhảy lên đi tới đi lui, giẫm móng lên ra giường.

Phó Lạc Ngân quang minh chính đại nhìn lén bài của Lâm Thủy Trình, gian lận thắng mấy ván, Lâm Thủy Trình cũng mặc kệ hắn. Hai người chơi một hồi đều mệt, Phó Lạc Ngân sờ sờ đầu y: “Ngủ thôi.”

Lâm Thủy Trình nghiêm nghiêm túc túc nhìn điểm giữa hai người, vì thua nhiều hơn nên phải chung tiền cho hắn. Y tính theo tỉ lệ một vạn điểm bằng một đồng mà lúc nãy Phó Lạc Ngân nói, sau đó nghiêm nghiêm túc túc chuyển qua sáu đồng tám xu.

Phó Lạc Ngân thấy người nọ nghe lời như vậy vô cùng đáng yêu, vừa cười vừa ôm người vào ngực, trùm chăn, tắt đèn đi ngủ.

Lúc trước hai người không ngủ như vậy, hai năm trước Phó Lạc Ngân và Lâm Thủy Trình mỗi người một bên giường, không quấy nhiễu lẫn nhau. Nhưng gần đây hắn phát hiện tên này thích chui vào ổ chăn ấm, thích cuộn trong ngực người khác, vì thế cũng dung túng thói quen của đối phương.

Phó Lạc Ngân nhắm mắt trong chốc lát, không ngủ.

Tác hại của việc thức đêm lập tức xuất hiện — dạ dày trống trơn bắt đầu đau đớn. Đọc truyện ở trang chính chủ giúp bạn sang hơn. hyukieleesj1398. wordpress. com

Lâm Thủy Trình vẫn còn nằm trong ngực, Phó Lạc Ngân suy nghĩ phải dùng tư thế gì mới có thể lặng lẽ chuồn êm xuống tủ lạnh kiếm gì đó ăn mà không làm tên này thức giấc.

Kết quả, hắn vừa mở mắt Lâm Thủy Trình cũng mở mắt, đôi mắt đen lúng liếng cẩn thận nhìn hắn, tựa hồ đang mưu đồ bí mật chuyện gì.

“Chưa ngủ à?” Phó Lạc Ngân hỏi.

Lâm Thủy Trình ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên Phó Lạc Ngân mở mắt ra, y cũng không ngờ hắn vẫn chưa ngủ, sửng sốt một hồi.

“Em đói bụng.”

“Tôi muốn ăn khuya.”

Hai người đồng thanh nói ra.

Lâm Thủy Trình tiếp tục nhìn hắn.

Phó Lạc Ngân ngơ ngác, sau đó nở nụ cười, thuận tay ôm người xuống giường: “Em cũng hay ghê, tôi gọi đồ ăn nhanh nha?”

Lâm Thủy Trình không muốn ăn đồ ăn nhanh: “Em hầm canh gà.”

Lâm Thủy Trình làm đồ ăn khuya, Phó Lạc Ngân an vị trên bàn chờ cơm.

Tiếng máy sưởi chạy ro ro, Lâm Thủy Trình chỉ mặc một chiếc áo thun. Thủ Trưởng lẽo đẽo dưới chân không rời.

Nồi canh này làm rất đơn giản. Lấy chân gà trong tủ lạnh ra rút xương, bỏ vào nồi chiên cho ra mỡ, sau đó bỏ một ít nấm đông cô vào xào chung, xào đến cả nhà đều là mùi thơm. Xào xong bỏ nước vào đậy nắp lại hầm, thêm chút gừng chút muối, mười lăm phút sau là xong. Bên đây canh gà vừa sôi thì bên kia nồi cơm cũng chín.

Hình ảnh quá đẹp, khiến tâm tình vô cùng vui vẻ. Phó Lạc Ngân nhìn ngọn đèn vàng trong phòng bếp, nhìn bóng người thon gầy lẫn dấu vết kiều diễm mà hắn để lại, cảm thấy vô cùng thả lỏng, đến thời gian cũng trôi qua chậm rãi. Mơ mơ hồ hồ, hắn nhớ lại buổi chiều tối khi hoàng hôn bị bóng đêm bao trùm, Lâm Thủy Trình đi giữa màn đêm chồm lên cướp lấy điếu thuốc, ngậm vào môi xin hắn tí lửa.

Xinh đẹp, an nhàn, không nói nên lời.

Phó Lạc Ngân nghĩ, dù Lâm Thủy Trình làm bất cứ chuyện gì hắn cũng không chán — người này như được tạo ra theo yêu cầu của hắn, đến động tác nhỏ khẽ nhếch đuôi mắt khi làm nũng hoặc tức giận cũng cực kì hợp khẩu vị. Thậm chí cùng một buổi tối cùng một thời gian cũng đói bụng thèm ăn giống hệt hắn.

Thật khiến người khác say mê, không biết y học được từ đâu.

Lâm Thủy Trình ăn cơm riêng canh riêng, Phó Lạc Ngân thích ăn cơm chan canh, hai người nhanh gọn giải quyết tô canh gà.

Thủ Trưởng đứng một bên chảy nước miếng, Lâm Thủy Trình vớt một ít thịt còn dư lại, chan thêm miếng nước canh cho nó.

Hai người ăn uống no đủ, cùng nhau đi rửa mặt lần nữa mới chính thức lên giường.

Lúc bọn họ ngủ trời đã rạng sáng, ngày hôm sau ngủ thẳng đến giữa trưa.

Phó Lạc Ngân dậy sớm hơn Lâm Thủy Trình một chút, hắn gọi đồ ăn nhanh, chờ người kia dậy rồi ăn.

Khi Lâm Thủy Trình thức dậy mặc quần áo, Phó Lạc Ngân nhận được thông báo về chuyện điều tra học thuật, hắn liếc qua một cái sau đó nói vọng vào phòng: “Tôi ra ngoài đây, ngày mai về. Có chút việc.”

Lâm Thủy Trình mặc quần áo xong đi ra, nhìn hắn, “ừm” một tiếng.

Phó Lạc Ngân dừng một chút, sau đó nói: “Nếu trong trường có chuyện gì thì nói với tôi, em chú ý khiêm tốn một chút, bị khi dễ phải nói. Thất Xử chống lưng cho em, nếu còn kẻ nào không có mắt thì đừng để mình chịu thiệt.”

Lâm Thủy Trình lại “ừm” một tiếng.

Phó Lạc Ngân ra ngoài, quay đầu lại nhìn nhìn y: “Không hôn một cái à?”

Lâm Thủy Trình ngẩn người.

Phó Lạc Ngân cũng ngẩn người, nhất thời không phản ứng kịp đây là lời mình nói ra – câu này nghe kiểu gì cũng giống hệt người chồng đòi nụ hôn trước khi đi làm, vì nó quá mức bình thường, nên mới khiến bản thân hắn chấn động.

Khi còn bé hắn từng thấy Phó Khải và Sở Tĩnh Xu hôn nhau lúc sáng và hôn chúc ngủ ngon. Bình thường Phó Khải nói năng rất thận trọng, nhưng rất dung túng cho những chuyện biểu đạt tình yêu của bà xã, người trong Tinh Thành đều khen hai người lãng mạn.

Lâm Thủy Trình ngoan ngoãn đi tới, ngẩng mặt lên hôn lên má hắn: “Đi đường cẩn thận.”

Phó Lạc Ngân cảm thấy không thể khống chế nổi — lần đầu tiên hắn không muốn đi làm, hắn nhanh chóng cúi đầu như che dấu, nặng nề “ừ” một tiếng: “Ngoan.”

Hắn đi ra cửa, khẽ cười, đưa tay sờ lên bờ má mới được Lâm Thủy Trình hôn.

Sắc lệnh trí hôn.

Lâm Thủy Trình dùng cơm xong, thấy ở nhà cũng không có chuyện gì làm bèn đến trường học.

Y đến thăm Hứa Không theo thói quen – cơ thể Hứa Không khỏe lại rất nhanh, trong lúc nằm viện vô tình phát hiện một khối u lành tính, đang chờ phẫu thuật cắt bỏ.

Hứa Không cảm thán: “Mấy tên tiến sĩ đi theo tôi cũng không chịu khó như cậu, mấy ngày nay y tá quen mặt cậu hết rồi.”

Lâm Thủy Trình chỉ điềm đạm cười: “Chuyện em nên làm mà.”

Bỗng nhiên Hứa Không vỗ đầu: “Đúng rồi, ở bệnh viện lâu quá đầu óc ngu si hết rồi, cậu được duyệt vào bình thẩm chưa?”

Lâm Thủy Trình được lão nhắc nhở mới nhớ tới – y quên kiểm tra email, email mới nhất được gửi lúc rạng sáng hôm qua.

[Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng ngài gia nhập ủy ban bình duyệt TFCJO. ]

Lâm Thủy Trình khẽ cười, đưa email cho Hứa Không xem: “Qua rồi ạ.”

Hứa Không vui vẻ: “Tốt, tốt! Làm rất tốt!”

Dù Hứa Không là người đề cử, nhưng lão không phải người bình duyệt của tập san TFCJO, người đề cử và người xét duyệt là hai hệ thống hoạt động khác nhau, nhằm ngăn ngừa hành vi lấp liếʍ học thuật. Người đề cử là người đứng đầu các chuyên ngành do toàn thể các đại học cùng nhau chọn ra hằng năm, những người này đề cử ai là người xét duyệt, sau đó cho người bình duyệt bình chọn ẩn danh ngược lại.

Kết quả bỏ phiếu là ẩn danh, đến bản thân người đề cử cũng không biết người mình đề cử có được duyệt hay không, trừ khi tuyến trên chủ động nói ra. Mà giữa các ủy viên bình duyệt đều giao lưu ẩn danh, không biết đối phương là ai.

Nhưng quy tắc là chết người là sống. Dù bình duyệt cố ý nặc danh, nhưng tất cả mọi người có thể thông qua tần số và chất lượng luận văn đoán ra. Phe phái khác nhau, hoặc cùng một phe nhưng các chi nhánh nhỏ nội đấu, phong cách đồng ý hay từ chối đều có thể phân tích đoán ra.

TFCJO thiên hướng lý thuyết, đại đa số các thành viên bình duyệt đều thuộc phe lý thuyết phân khu châu Âu, cũng là phe của Thẩm Truy, Dư Phiền.

Hứa Không đề cử Lâm Thủy Trình vào, trên ý nghĩa nào đó cũng là xếp người vào phe của lão và Dương Chi Vi.

Danh hiệu bình duyệt đăng kí trên TFCJO được tự mình quyết định, sử dụng chữ latin truyền thống. Rất nhanh, trên website bình duyệt chính thức mục thành viên có một cái tên mới.

Vixerunt.

Sự thay đổi này chính là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu trong cộng đồng học thuật ngày hôm nay, mỗi lần có bình duyệt viên mới gia nhập, bọn họ luôn muốn nhìn thấu xem thân phận thực sự của người này là ai.

Có người rất dễ vạch trần, chẳng hạn như người tên “venividivici” (Chữ latin: Ngô thấy, ngô tới, ngô chinh phục) rõ ràng là fan của Caesar, mà trên bàn của vị trưởng khoa nào đó có một tượng đồng Caesar nhỏ, rất dễ đoán ra danh tính.

Nhóm sinh viên Tinh Đại nóng lòng đoán thử.

Trong các hội nhóm sinh viên Tinh Đại, ngoại trừ hội sinh viên trường còn có một hội nhóm có quy mô khá lớn, tên là “Còn Bị Từ Chối Nữa Là T.ự S.át Đó”, mục đích để tham khảo và trao đổi các tập san, luận văn nghiên cứu khoa học và các nội dung học thuật khác dành cho thi nghiên cứu sinh. Vì điều kiện tuyển người vào hội vô cùng nghiêm khắc, nên hội còn có một biệt danh khác là “Học Thần Cũng Bị Từ Chối”.

“Áuuuu thú vị ghê, năm nay có bình duyệt viên mới, không biết là ai ha?”

“Deusmachina, Như Được Thần Trợ, nói thật là tui rất thích cái danh hiệu này, cảm giác rất may mắn… Nhưng lần nào cũng bị bình duyệt viên này từ chối!”

“Đúng rồi, tỉ lệ Như Được Thần Trợ từ chối cao lắm… Không biết vị bình duyệt viên mới thì sao.” Người lên tiếng là sinh viên học viện hóa.

“Gì… Tỉ lệ từ chối cao vậy á? Tui ké với giảng viên nè, sao thấy cũng bình thường mà.” Một người khác lên tiếng, nói thêm một câu: “Giảng viên của tui là giáo sư La Tùng. Tui nói vậy vì mấy cái luận văn đó không đâu vào đâu ha ha ha ha – ý tui là mớ lý thuyết đó cứ bị xào đi nấu lại quài á mọi người.”

“Ai mà biết được, mấy thứ này phải coi ý trời. Chắc ổng thấy thuần lý thuyết thảm quá nên quan tâm đặc biệt ấy.”

Bỗng, một người mới xuất hiện.

“Tin nội bộ: vixerunt này là người trong trường chúng ta, bình duyệt viên mới tới là giáo sư trong trường.” Một sinh viên nói.

“Đậu má! Nguồn tin ở đâu á?” Mọi người sôi nổi truy vấn: “Vậy là sau này được ôm đùi rồi!!! Kí©h thí©ɧhhh!!! Báo cáo bình duyệt viên tụi em không muốn thi nữa!!! Tụi em muốn miễn thi!!! Cầu xin hãy duyệt cho em đi!!! Em muốn nhảy lên nghiên cứu sinh, em muốn nhảy dù!!!”

Hàn Hoang gửi tin vào nhóm: [Không biết là ai, nhưng người này xuất hiện trong danh sách vinh dự cuối năm của trường, hội sinh viên chịu trách nhiệm bổ sung vào lịch sử nhân tài của bảo tàng trường học. Lúc nãy tôi lập danh sách mới phát hiện. ]

Trong nhóm không ngừng “woa woa”.

Có người xen mồm: [V gì cơ, có ai biết chữ này đọc sao không? ]

Hàn Hoang: [Vixerunt, đây là một điển cố thời La Mã cổ đại, khi Cicero và viện nguyên lão xử quyết những kẻ phản loạn đã nói ra từ này với dân chúng. ]

Hàn Hoang: [Đây là ngôi thứ ba số nhiều của “vivo”, dùng sự sống để diễn tả cái chết, phiên dịch lại là… “Họ đã từng sống”. ]

....... Hết Chương 35 .........