Hai mắt Hàn Tố Tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa, pháp lực trong người mơ hồ lưu chuyển, kìm nén không phát ra.
Dù người phàm không nhìn thấy pháp lực hư ảo hình thành từ pháp thân, nhưng nàng vẫn quen cẩn thận là hơn, nếu không một khi bị người phàm phát hiện sự khác lạ, khiến ngoại ma giáng lâm, vậy thì rắc rối.
Cho dù nàng chưa hề dẫn tới ngoại ma giáng lâm, cũng không cản trở sự hiểu biết của nàng với ngoài ma.
Từ sau kiếp nạn lớn thời kỳ thượng cổ kia, Thiên Đình hóa Vô Gian Thiên Đình, Nguyệt Cung hóa Thái Âm Thần Quân, Thế Giới Thụ hóa Uế Thổ Kiến Mộc, Tỉnh Thổ Linh Sơn hóa Cực Dạ Linh Sơn… Rất nhiều tiên thần chi địa bị luân hãm, trong thiên địa này cũng tràn ngập vô cùng vô tận ngoại ma.
Ngoại đạo chi ma.
Chúng nó vô cùng vô tận, ẩn nấp sâu trong tiềm thức sinh mệnh phàm trần.
Vô số sinh mệnh phàm trần như đôi mắt của ngoại ma, cũng có thể nói là camera giám sát của thiên nhãn, một khi người phàm phát hiện việc không hợp lý, tồn tại khác hẳn với bình thường, vì dụ như người tu hành lộ ra thần thông bị người phàm phát hiện, sẽ dẫn tới ngoại ma xâm nhập và tiến công.
Một khi ngoại ma giáng lâm, dưới đa số tình huống, kết cục của người tu hành sẽ là vẫn lạc ngay tại chỗ, hoặc bị ngoại ma cắn nuốt.
Càng là người tu hành cường đại, sẽ dẫn tới ngoại ma càng đáng sợ hơn!
Vì vậy, dù đạo thống do Thiên giới truyền thừa hay là giáo đạo của các cao nhân tiền bối, đều không ngoại lệ, đặt “bí ẩn” lên hàng đầu, dù là tránh tiếp xúc hay là ngụy trang diễn kịch, tu hành giả phải thời thời khắc khắc chú ý tới bí ẩn.
Người tu hành tuyệt đối không thể bị người phàm phát hiện!
Đây là thiết luật.
Vì vậy trong mắt người phàm, thế giới này rất bình thường.
Nếu không phải bất đắc dĩ, các tu hành giả cũng không muốn tranh đấu, dù muốn động thủ đấu pháp, cũng phải thiết lập tốt pháp thuật cấm chế kết giới đủ loại, đề phòng bị người phàm phát hiện.
“Hy vọng… Đừng để ta ra tay…”
Hàn Tố Tâm nhìn chằm chằm ngoài cửa tiệm tranh chữ, nếu có thể, nàng cũng không muốn mạo hiểm.
Dù kết quả do nàng dùng phương pháp thôi diễn đấu số tử vi suy tính ra dường như không quá may mắn, nhưng nếu có thể nói chuyện tử tế rõ ràng, đúng là không còn gì tốt hơn.
Đột nhiên –
Dường như bầu trời bên ngoài cửa sổ trở nên âm u hơn, vừa rồi còn ánh nắng rực rỡ, lúc này đột nhiên lại trở nên tối tăm hơn nhiều, trong tiệm tranh chữ sáng sủa cũng trở nên tối tăm hơn mấy phần.
Bên ngoài cửa sổ, cơn gió thổi qua, lá cây xào xạc, trên mái hiên vang lên tiếng tiếng chim sẻ hót khẽ, trên đường phố xa xa vang lên tiếng động cơ ô tô và tiếng còi… Vào thời khắc này, đủ loại âm thanh hoàn toàn biến mất.
Yên lặng như chết.
Không chỉ âm thanh bên ngoài, ngay cả Hàn Tố Tâm thử dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn cũng không thể phát ra âm thanh.
Ngay lúc này, dường như âm thanh đã mất đi năng lực truyền bá.
‘Cấm chế vô thanh? Còn có cấm chế giống với pháp thuật ảo cảnh…’
Trong mắt Hàn Tố Tâm hiện ra vẻ lạnh lẽo.
Xem ra, đối phương vốn không muốn trò chuyện với nàng, trực tiếp sắp xếp kết giới huyễn cảnh để tránh bị người phàm phát hiện, loại bỏ âm thanh, bóp méo tia sáng.
Hiển nhiên hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay.
Hả?
Hàn Tố Tâm đột nhiên quay lại nhìn, chỉ thấy bóng tối hình thành từ bệ cửa sổ cách đó không xa đột nhiên vặn vẹo, bóng tối này như chất lỏng đang dịch chuyển, nhanh chóng lan tran trên mặt đất.
Khi cái bóng này đến gần, đột nhiên lộ ra một cánh tay do bóng tối mơ hồ tạo thành, vươn thẳng đến chỗ thước chặn giấy đá xanh trên bàn sách.
Thần thông của pháp thân nhất mạch Thái Âm Thần Quân?
Ánh mắt Hàn Tố Tâm trở nên lạnh lẽo, nàng nâng đầu ngón tay lên, chỉ vào khoảng không.
Chỉ thấy từng điểm sáng lấp lánh như ánh sao hiện ra quanh người nàng, trong chớp mắt đã huyễn hóa thành tay áo bào hơi hư ảo, tay áo này dài rộng, cứ như một ống tay áo có thể bao trùm thiên địa, lấy màu tím tôn quý làm nền, còn thêu đường chỉ viền vàng và một long trảo như ẩn như hiện, dưới ống tay áo tôn quý là một bàn tay mơ hồ hư ảo.
Theo nàng điểm ra một chỉ, bàn tay trong tay áo khiến lượng lớn quang huy như ánh sao bắt đầu khởi động, đúng lúc một chỉ chạm vào bàn tay mờ ảo.
Dưới tình huống nàng cố gắng kiềm chế lực lượng, hai bàn tay hư huyễn chạm vào nhau, sức mạnh cũng không lan đến bàn đọc sách gần bên cạnh, chỉ đưa tới một cơn gió mát, khiến tờ giấy mỏng trên bàn sách bay phấp phới mà thôi.
Một lần giao thủ, Hàn Tố Tâm lùi lại ba bước.
Trong khoảng tối có một nam tử cao gầy mặc áo khoác màu đen thoát ra, mái tóc dài được buộc sau đầu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hiện ra vẻ ác liệt.
Trình Bất Hưu!
Lúc hắn ta bị một chỉ này của Hàn Tố Tâm chấn động tới mức bay ngược ra sau, lại vung tay lên, ném một chiếc thước chặn giấy bằng gỗ màu xanh ra.
Thanh Dương Xích hàng nhái!
Chiếc thanh mộc cổ xích kia xoay tròn bay múa giữa không trung, đồng thời tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xanh, theo chiếc thước cổ xoay tròn, ánh sáng trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng lóa mắt, cứ như sắp biến thành một mặt trời màu xanh!
Sắc mặt Hàn Tố Tâm đột nhiên thay đổi.
Thanh Dương Xích!
Dù nàng chưa từng thấy chí bảo Thanh Dương Xích trong truyền thuyết có dáng vẻ gì, nhưng thanh mộc cổ xích trước mắt chắc chắn là Thanh Dương Xích hàng nhái.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Đô Thị
- Toàn Thế Giới Chỉ Ta Không Biết Ta Là Cao Nhân
- Chương 25: Xin Hỏi… Đây Là Hiệu Ứng Sao? (1)