Sau cơn mưa mùa thu dài dăng dẳng, đường phố ẩm ướt.
Con đường đầy ổ gà chất đầy nước, trong từ xa như một mặt kính thủy tinh, phản chiếu thành phố kỳ cục này.
Xe bus dừng trước trạm xe bus, cửa xe mở ra.
Thẩm Băng Đàn vội vàng ăn nốt một miếng bánh rán cuối cùng và ném túi đυ.ng vào thùng rác bên cạnh.
Lau đi những mảnh vụn bên khóe miệng, cô khép áo khoác dạ len trên người lại, theo dòng người cùng lên xe.
Ở trạm đầu vẫn chưa có nhiều khách lắm, cô tìm chỗ ngồi ở hàng phía sau.
Ngồi đằng trước cô là một đôi mẹ con.
Bé gái khoảng bảy tuổi, đôi mắt to tròn. Khi xe bus lăn bánh, cô bé nằm trên vai mẹ quay đầu lại nhìn, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn Thẩm Băng Đàn.
Đôi mắt sáng ấy chớp chớp vài cái, bé ghé vào tai mẹ nói nhỏ: “Mẹ ơi, con nhìn thấy một chị xinh lắm!”
Giọng bé gái không lớn, nhưng Thẩm Băng Đàn ngồi ở phía sau lại có thể nghe rõ ràng.
Cô trước nay không biết ăn nói, cũng không biết gặp tình huống như này phải ứng xử như thế nào, chỉ có thể ngại ngùng quay ra nhìn cảnh ngoài cửa sổ.
Người phụ nữ quay đầu nhìn lại, nhìn hai giây sau mới hỏi một cách không chắc chắn: “Em gái có phải Thẩm Băng Đàn không?”
Thẩm Băng Đàn sửng sốt.
Người phụ nữ cười nói: “Con gái của chị rất thích em đó, khắp nhà đều có video nhảy múa của em. Nó còn nói là em là hình mẫu của nó, trưởng thành nó cũng muốn được như em vậy.”
Thẩm Băng Đàn học múa cổ điển, từ nhỏ đã giành được vô số giải thưởng.
Vào cái năm 17 tuổi ấy, cô trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ vào một bản 《 Thường Nga 》, một đêm vang danh và được nhiều người biết đến.
Cô còn từng được mời tham gia Gala Lễ hội mùa xuân. Ở trên sân khấu, cô toả sáng rực rỡ như ánh ban mai và còn được ca ngợi là "Con gái quốc dân" thế hệ mới.
Tuy nhiên, vào thời điểm tiền đồ tươi sáng nhất, cô đột nhiên biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của khán giả và không còn thấy quay trở lại nữa.
"Em có bản lĩnh, lại còn có thiên phú, tương lai chắc chắn sẽ càng tốt hơn.” Người phụ nữ nhiệt tình trò chuyện với cô: “Bốn năm nay không còn gặp em ở trên màn ảnh, em đi ra nước ngoài đào tạo sâu thêm à?"
Đáy mắt Thẩm Băng Đàn hơi ảm đạm, sau đó cô mỉm cười nói: "Em không nhảy nữa."
Người phụ nữ kinh ngạc chợp mắt một cái, đôi môi hơi giật giật, chợt nhận ra vấn đề này liên quan đến việc riêng tư của đối phương nên chị không hỏi thêm nữa, chỉ là trong mắt có thêm vài phần tiếc nuối.
Chị lại nói với Thẩm Băng Đàn: "Con gái chị thật sự rất thích em đó, có thể cùng em chụp một tấm ảnh không? Em yên tâm, chị sẽ không đăng lên vòng bạn bè đâu."
Thẩm Băng Đàn khẽ gật đầu, cùng cô bé chụp một tấm ảnh.
Bé gái ngửa đầu nhìn về phía Thẩm Băng Đàn, mềm mại hỏi: "Chị ơi, tại sao chị không khiêu vũ nữa vậy ạ?"
Thẩm Băng Đàn mím môi không nói.
Người phụ nữ vội vàng kéo con gái lại, cười xin lỗi với Thẩm Băng Đàn.
Hai mẹ con chỉ ngồi hai trạm là xuống. Trước khi xuống xe, bé gái vẫy vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Băng Đàn, rồi dắt tay mẹ rời đi.
Trên xe, Thẩm Băng Đàn ngồi yên tại chỗ, bên tai quanh quẩn câu hỏi vừa rồi của bé gái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt thất thần.
Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên, cô liếc nhìn tên người gọi đến, rồi nhấn vào nút màu xanh để trả lời cuộc gọi.
Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Mẫn Phong: "Thật sự đi công tác?"
"Ừm." Thẩm Băng Đàn nhẹ nhàng đáp lời, mở hé cảnh cửa sổ ra, một làn gió mát lạnh thổi vào: "Đang nhận đường nhập chức."
Mẫn Phong thở dài: "Thật sự là không hiểu nổi luôn á! Hiện tại cậu mới năm 4, đi thực tập ở gần trường không tốt à? Sao cứ phải đi xa xôi về Trường Hoàn chứ? Mà về thì về, thế mà lại còn tìm cái công việc phiên dịch viên nữa chớ, cậu là nghĩ như nào vậy hả?"
"Tớ là học phiên dịch, chứ đâu phải học bưng trà rót nước. Với cả tiền lương bên đây rất cao."
"Cậu là thực tập sinh, không cần bưng trà rót nước mới là lạ đấy. Nhưng mà đó chỉ là chuyện vặt thôi, tớ chủ yếu là sợ cậu gặp phải ông sếp dê xồm háo sắc, vướng phải tiềm quy tắc làm sao bây giờ?"
"…… Đâu có nguy hiểm như vậy đâu?"
"Thẩm Băng Đàn, tớ đang lấy ánh mắt của một thằng đàn ông bình thường để nói cho cậu rõ, đúng, nó là nguy hiểm như vậy đấy!"
“Tớ với cậu quen nhau nhiều năm như vậy, không phải vẫn rất an toàn sao?”
“Chúng ta thân thiết từ nhỏ đến lớn, có thể so sánh như vậy được sao?” Mẫn Phong bị cô chọc tức đến bật cười: “Cậu nghĩ tất cả đàn ông đều như tớ sao, thuần túy xem cậu là em gái sao?”
Nói đến đây, Mẫn Phong không khỏi ải nhải thêm: “Cậu còn là một cô gái, ở Trường Hoàn lại không có người thân, còn một hai đòi trở về làm gì? Chưa quên được mối tình đầu sao?”