Chương 9

Bạn học abcd bày tỏ rằng thực sự không thể cảm nhận được chút ấm áp nào từ bộ phim tối om om kia, chứ đừng nói là hợp nhau nữa...

Chờ đã, suy nghĩ đã bị dẫn lạc hướng mất rồi.

Ai xem phim kinh dị mà lại tìm cặp đôi yêu đương chứ!?

Hệ thống: [Nhìn như vậy, Sadako và Bunshinsaba đánh nhau cũng là chuyện bình thường thôi, ai chịu nổi cảnh bị cướp vợ?]

Bạn học: Không phải Sadako và Kayako là một cặp sao, sao lại biến thành chuyện cướp vợ rồi?

Chẳng lẽ không phải chúng ta xem cùng một bộ phim à?

[Cậu nghĩ Bunshinsaba và Kayako có quan hệ với nhau à? Điều đó là không thể nào, cách nhau xa lắm.]

Hệ thống: [Là Bunshinsaba cơ mà, dùng chút phép thuật bay qua giật chồng người ta thì sao?]

[Vậy tại sao Kayako lại muốn trả thù?]

Bạn học: Đúng vậy, tại sao cơ chứ?

Hệ thống: [Bởi vì cô ấy cũng bị giật vợ.]

[Cậu quả không hổ là hệ thống công lược dày dặn kinh nghiệm, cả mớ tình cảm rối ren như vậy cậu cũng nghĩ ra được. Nhìn như thế này, Bunshinsaba thật sự là lúc nào cũng sẵn sàng, cả hai vợ chồng đều bị cô ấy chinh phục, xứng đáng với danh hiệu A* mạnh nhất trong phim, vậy nên bộ phim này chính là việc đôi tình nhân nhỏ đối phó với gã A cặn bã. Nhưng mà tôi cảm thấy mối quan hệ giữa cặp đôi nào trong họ cũng thật đáng để xem, Bunshinsaba mạnh mẽ đoạt yêu.]

(A: người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ đồng tính.)

Bạn học: Hóa ra là như vậy sao...

Nhưng mà tóm tắt của bản gốc hình như không phải như vậy.

Kinh dị? Chỉ là trò chơi nhỏ của cặp đôi mà thôi.

Phim vẫn tiếp tục, là cảnh đuổi gϊếŧ không thể thoát thân rất kinh điển, tuy nhiên...

[Cô chạy trốn, cô ấy đuổi theo, dù cô có cánh cũng khó thoát, đuổi theo vợ tới tận bãi tha ma.]

[Kayako ngã xuống, Bunshinsaba và Sadako xuất hiện cùng lúc, hai người cùng kiêu ngạo, không thể bỏ xuống sự kiêu ngạo của mình. Đêm đó, ba hồn ma cùng nhau lấy mặt đất làm giường, chơi NP luôn.]

[Quả nhiên vẫn thích xem cảnh một người hoang dã như Bunshinsaba bị người khác đè xuống mà khóc lóc nức nở, chắc chắn rất có cảm giác kí©h thí©ɧ. Công loli, thụ nữ vương, hoàn hảo.]

[Họ bắt đầu đánh nhau rồi! Hận càng nhiều thì yêu càng sâu, đó chính là một cặp.]

[Ôi, sao lại kết thúc rồi, nhưng cái kết cuối cùng là ba người đã đạt được thỏa thuận, cái gọi là kết hôn trong truyền thuyết, xem như là một cái kết Happy ending, hoàn hảo.]

Bạn học: Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi, yêu hận tình thù của họ...

Có vẻ như không đúng lắm, đây là phim kinh dị mà?

Có vẻ như không ai quan tâm xem nữ chính thực sự cuối cùng ra sao...

[Lại nói, tại sao họ xem phim kinh dị mà lại bình tĩnh thế nhỉ? Tôi nhớ là trong lớp có khá nhiều người nhát gan.]

Bạn học: Có người ghép đôi như thật như cậu, nữ ma còn có chút đáng sợ nào nữa, đều trở nên xinh đẽ lăn giường với nhau rồi.

Hà Tâm cũng rất khó hiểu về sự bình tĩnh của bọn họ, bộ phim kinh dị này quảng cáo rầm rộ, nói là có thể làm người ta sợ chết khϊếp. Các lớp khác có bạn học đi xem trước, đều bị dọa đến mức không chịu nổi.

Cô ấy vừa mới xem xong, bộ phim này quay thật sự rất đáng sợ, nhưng tất cả các bạn học trong lớp, không một ai trên mặt có vẻ sợ hãi, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh.

Do bọn họ không cùng một tần số sao?

[Vẻ mặt của cô Hà trông có vẻ kỳ quái, có lẽ cô ấy cũng tò mò không hiểu tại sao họ không sợ. Vậy thì họ trở nên gan dạ từ bao giờ thế nhỉ? Rõ ràng lần trước khi Sở Cương và người yêu của cậu ta đi nhà ma, đã sợ đến mức ôm chặt lấy người ta.]

Bạn học: Còn có chuyện này nữa sao?

Thường ngày tên này này luôn khoác lác bản mình dũng cảm và lợi hại thế nào, ai ngờ lại nhát gan đến vậy?

Khoan đã, tên này bình thường trông hiền lành thế kia, mà đã có người yêu từ bao giờ thế?

Trì Dư, mau, kể rõ xem bọn họ thế nào.

[Người yêu của cậu ta thực ra là học sinh của trường bên cạnh, là thanh mai trúc mã của Sở Cương, nhưng họ đã tan rã. Mùi vị bad ending…]

Vẻ mặt Sở Cương có vẻ như không còn gì lưu luyến.

Quả nhiên, sông có khúc người có lúc, Trì Dư sẽ tha cho ai chứ?

[Có vẻ như không đúng lắm, thực ra trúc mã không hề tan rã, bởi vì họ đã hòa giải sau hai mươi năm. Để tôi xem xem câu chuyện của họ.]

[Sở Cương và trúc mã là hàng xóm, cùng nhau lớn lên từ bé, luôn hỗ trợ lẫn nhau, học cùng một trường từ tiểu học đến trung học cơ sở, nhưng khi lên cấp ba thì họ thi vào hai nơi khác nhau. Ban đầu họ vẫn thân mật như xưa, cho đến khi có một bạn học lớp bên cạnh là Tiểu E xuất hiện. Sở Cương và cậu ta quen biết nhau khi chơi bóng rổ, và nhanh chóng trở nên thân thiết, từ đó cả hai cùng nhau ăn cơm, cùng nhau về nhà, cùng nhau chạy bộ, mỗi khi trúc mã rủ Sở Cương đi chơi, Sở Cương lại nói bận, thực ra là đi đạp xe với Tiểu E. Ngay cả khi đi nhà ma, Sở Cương cũng mời Tiểu E đi cùng.]