Chương 4

[Học sinh chuyển trường Nhan Hy... Đày chẳng phải là một trong những nhân vật chính của cuốn sách này sao, cũng kinh đấy. Ông nội là người đứng đầu giới kinh doanh, cha là người đứng thứ hai trong giới kinh doanh, ông ngoại là chủ tịch của tập đoàn Phi Diệu trong truyền thuyết, thời trẻ đã kết giao cùng một người đàn ông khác! Ông ngoại học vẽ, "ông ngoại" khác cũng học vẽ, mẹ của Nhan Hy... Mẹ thì không học vẽ, nhưng là con nuôi của hai ông cụ.]

Bạn học: Quả nhiên, mười người học nghệ thuật thì chín người là gay.

Vừa rồi nói "gia đình chỉ làm một ít kinh doanh nhỏ", hóa ra kinh doanh này không hề nhỏ chút nào.

[Nhưng mà…]

[Quả nhiên là gia đình giàu có, những chuyện bên lề cần có đều không thiếu. Dù cha của Nhan Hy là người kế nhiệm công ty, nhưng lại có một em trai dính trúng cốt truyện thiếu gia thật - giả. Không bao lâu sau, ông cụ Nhan sẽ phát hiện ra sự thật là con trai thứ hai của mình đã bị đối thủ kinh doanh đánh tráo, vẫn là tiết mục về cậu bé nghèo ở nông thôn và cậu chủ nhà giàu, cơ mà thiếu gia thật bị đánh tráo ở nông thôn cũng rất có chí tiến thủ, thậm chí còn giành được suất tuyển sinh ngoại trú duy nhất của một trường quý tộc, mà trường học đó lại chính là nơi thiếu gia giả đang đi học.]

[Thiếu gia thật và giả lại là bạn cùng lớp, hai người còn là lớp trưởng và lớp phó, họ cùng nhau trải qua tình yêu học đường, thiếu gia giả còn mỗi ngày đều tìm cách để đưa thiếu gia thật về nhà, cứ thế dây dưa qua lại, trong buổi lễ tốt nghiệp hai người đã ở sau màn sân khấu…]

Bạn học: !

Chuyện chuyện chuyện chuyện này cũng phóng đãng quá mức rồi, đấy không phải là trường học sao?

Hơn nữa họ còn đều là học sinh, điều này không ổn chút nào.

[Họ đã thổ lộ tình cảm với nhau.]

Bạn học: ...

Ngắt câu lung tung, không điểm về chỗ!

[Chuyện này quá trùng hợp không phải sao? Hai vị thiếu gia thật giả tụ lại thành một đôi, hơn nữa vị thiếu gia chân chính nhìn có vẻ e lệ yếu đuối thế mà lại là công! Rõ ràng phải nên là công thiếu gia phong độ lịch lãm cùng với thụ khiêm tốn ngại ngùng yếu đuối chứ.]

Hệ thống: [Bình tĩnh bình tĩnh, có rất nhiều CP chính là như vậy á, thoạt nhìn tưởng là cường công nhược thụ, nhưng thực chất lại là ngược lại. Nhưng cũng phải công nhận, kỹ năng giường chiếu của thiếu gia thật này thật sự đỉnh nha, thậm chí còn ở trong văn phòng…]

Bạn học: Đây... đây là điều chúng ta có thể nghe sao? Có vẻ như sắc mặt của bạn học Nhan không được tốt cho lắm.

Cả đám cẩn thận nhìn về phía Nhan Hy, trong khi Nhan Hy vẫn giữ vẻ bình thản vững vàng như cũ.

Bạn học: Được rồi, có vẻ chính chủ cũng không quan tâm chuyện chú hai nhà mình là thụ.

Bạn học: À không đúng, chú hai bây giờ là thiếu gia giả, người thật kia mới là công.

Bạn học: Nhưng mà cái giới này lộn xộn thiệt đó.

Còn ở văn phòng...

[Wow, là chuyện đó ở văn phòng sao, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Nhưng tôi tin bạn học Nhan ngồi sau tôi chắc chắn là thụ!]

Hệ thống: [Cái này tôi đồng ý với cậu, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi trong việc công lược* CP, cậu ta như vậy có khả năng rất lớn là thụ nhỏ bé yếu ớt trong tiểu thuyết cường thủ hào đoạt**.]

(*Công lược: là chiến lược tấn công, chiếm đóng.)

(**Cường thủ hào đoạt: dùng sức mạnh hoặc quyền thế để cưỡng ép, chiếm đoạt lấy thứ mình muốn.)

Nhan Hy trước khi chuyển đến từng nghe nói Trì Dư là học sinh cá biệt nhất trường trung học Thế Nam: "..."

Chẳng lẽ khi cậu ấy đánh nhau với người khác cũng nghĩ như vậy sao?

Mái tóc đủ màu sắc kia không giống chỉ để làm màu…

Bạn học: Ặc... không ngờ bạn mới lại là một bé thụ yếu đuối, đây quả là một hướng phát triển không thể đoán trước.

Lý Tuyết đứng trên bục giảng đầu đầy mù mịt.

Trì Dư đúng thật là học sinh cá biệt nhất của trường này, nhưng từ khi em ấy khỏi ốm và đi học lại dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác, không chỉ đến lớp đúng giờ mỗi ngày, mà thường ngày cũng không đánh nhau hay bắt nạt bạn học, càng đáng quý hơn chính là sau giờ học em ấy còn giúp bà lão qua đường.

Nhưng kể từ khi Trì Dư "thay đổi", các bạn học trong lớp cũng trở nên kỳ quặc theo, đây đã là lần thứ n cô nhìn thấy học sinh bật cười không rõ lý do ở trong lớp. Những người này đều có một điểm chung, đó là họ đều cố ý hay vô tình nhìn về phía Trì Dư.

Cô gọi: "Trì Dư, em trả lời câu hỏi này đi."

[Sao lại gọi tới tui, tui là học sinh yếu kém nổi tiếng của trường này mà, loại câu hỏi đọc hiểu này chắc chắn là để thể hiện tình cảm nhớ nhà hoặc là tình cảm cực kỳ sâu đậm của nhà thơ XX. Dù sao thì nguyên chủ cũng là một nhóc học dốt, thôi thì cứ trả lời bừa là được.]

Lý Tuyết: Thế mà lại không có sai sót gì.

"Được rồi, em ngồi xuống đi."