Chương 29

[Sau đó, Trâu Khải không nhịn được nữa, chọn thời cơ thuận lợi, lấy đi quần áo của Vương Vũ và thay vào một chiếc váy, khiến Vương Vũ cũng phải mặc một lần đồ nữ, lại còn là màu hồng nữa.]

[Ha ha, hai cô công chúa nhỏ của chúng ta thật là giống nhau, suy nghĩ đều giống hệt nhau, đến nỗi tôi còn muốn cười ra cả cơm của tối hôm trước.]

Học sinh: Đúng vậy... Ha ha, cặp đôi ấu trí thật không làm chúng ta thất vọng.

Trâu Khải nhếch miệng cười: Có người cũng không soi xem mình có bao nhiêu phân lượng, còn dám cười tôi, anh cả đừng nói anh hai*. (*nghĩa gần giống cho chê mèo lắm lông)

Khoan đã, ai là anh em với kẻ tồi tệ kia?

Vương Vũ đứng lên!

[Haha, hai người vì hai chuyện này mà trở thành người nổi tiếng của toàn trường trong một thời gian, sau đó hai người thi ăn bánh bao...]

Vương Vũ: Sao cậu ta biết cả chuyện này nữa?

Trâu Khải: Còn biết rất chi tiết nữa.

Khoan đã...

Cái đệt! Tình hình có biến, thực sự có người đang nói chuyện!

"Khụ..."

"Khụ khụ..."

Nhận ra điều này, hai người ho sặc sụa như điên, để tránh xấu hổ khi chuyện xấu của mình bị phơi bày, nhưng khi nghĩ đến việc chuyện xấu của đối phương cũng bị phơi bày, trong lòng họ không khỏi cảm thấy an lòng.

Tuy nhiên, những tên đàn em theo họ đến phá đám...

Các đại ca đều làm sao vậy? Vừa nãy còn căng thẳng như kẻ thù, bây giờ...

"Tan đi," Vương Vũ mở lời trước: "Quân tử không so kè với kẻ tiểu nhân."

Đàn em: ???

"Chúng ta đi về phía bên trái," Trâu Khải liếc Vương Vũ một cái: " Những tiểu nhân thực sự như chúng ta không thèm đi cùng phía với kẻ quân tử rởm."

Vương Vũ: "Như nhau cả thôi."

Trâu Khải: " Như nhau cả thôi."

[Họ thực sự... tôi khóc mất. Hai oan gia nhiều năm cùng nhau nói đồng thanh, kẻ ca người xướng ăn ý, quả nhiên là người yêu tinh thần, luôn có thể hiểu rõ ý của nhau.]

[Ấu trĩ và chân thực.]

Bạn học: Đúng vậy, cặp đôi ấu trí.

Vương Vũ và Trâu Khải vừa đi không xa: Khoan đã.

Ai với ai là cặp đôi cơ?

Ai ấu trĩ cơ?

[Tôi đã nói là mối quan hệ giữa hai người này không phải là bình thường mà, sáu năm sau, họ tốt nghiệp đại học và cùng làm việc tại một công ty, vị trí làm việc của họ lại nằm cạnh nhau. Quá tuyệt vời, cùng trường, cùng công ty và cả vị trí cũng gần nhau, đây chính là duyên phận đó.]

Vương Vũ: "..."

Trâu Khải: "..."

Tại sao cả những chuyện này mà cậu ấy cũng biết vậy?

Hệ thống: [Có chuyện còn duyên phận hơn thế, khi hai người vừa mới ra trường không có nhiều tiền, bọn họ đã thuê chung một căn hộ. Chuyện này kéo dài năm năm, sau đó họ mua nhà còn trở thành hàng xóm, làm tròn lên thì cũng như là sống cùng nhau á.]

Bạn học: Kiểu làm tròn của cậu cũng hơi quá rồi đấy.

[Thật ra vậy vẫn chưa đủ, hẳn là nên trực tiếp... kết hôn! Động phòng!]

Bạn học: !!!

Quá thể đáng, cậu nói còn phóng đại hơn ấy.

Vương Vũ đang định nhấc chân: Tên Trì Dư này, sao cứ hở một cái là lại... hai người bọn họ là con trai cả mà.

Hệ thống: [Vụ sống chung kiểu này phải là con trai với nhau mới kí©h thí©ɧ.]

[Đúng thế, tôi sử dụng bát đĩa mà cậu từng dùng, tôi tắm đứng dưới vòi hoa sen mà cậu từng tắm, tôi ngủ trên chiếc giường mà cậu đã nằm qua, tất cả những điều này đều tự nhiên cho thấy chúng ta chính là trời sinh một đôi.]

[Hơn nữa, giữa hai người họ không chỉ có như vậy thôi đâu.]

Bạn học: !

Có vẻ như Trì Dư lại sắp có phát ngôn gây sốc.

[Trong công việc họ phải tiếp xúc với nhiều khách hàng mà, và việc uống rượu tiếp khách là điều không thể tránh khỏi. Nhưng sức khỏe của Trâu Khải không tốt, có vài lần còn uống đến mức nôn mửa. Vì để vợ mình không phải chịu khổ, Vương Vũ đã không ít lần uống thay cậu ấy còn để Trâu Khải làm những công việc ít phải tiếp khách hơn. Nhưng thực tế, khả năng uống rượu của Vương Vũ cũng không tốt, mỗi lần uống xong cậu ta cũng phải nôn một trận, có vài lần đi ăn, cậu ta nói đi vệ sinh nhưng thực chất là đi nôn ra á.]

[Có lần Vương Vũ say đến mức không biết trời đất là gì, đồng nghiệp trong công ty đành gọi điện báo cho Trâu Khải. Khi đó đã là ba giờ sáng, Trâu Khải không quản mưa gió đưa cậu ta về nhà, và sau đó!]

[Vừa vào cửa, Vương Vũ lập tức đè Trâu Khải dưới thân mình! Trâu Khải cứ như vậy tiếp xúc da thịt thân mật với ông xã của mình, mũi kề sát mũi, hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, Trâu Khải còn vươn tay ôm lấy eo Vương Vũ, kéo cậu ấy lên giường.]

Vương Vũ: !!!

Trâu Khải: ???

Người say rượu ý thức mơ hồ không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa chỉ là giúp đỡ một người mà thôi, tại sao khi nói ra từ miệng Trì Dư lại nghe như là phim AV vậy?

Chờ đã, tại sao nhiều năm sau bọn họ lại trở nên thân thiết đến vậy?

Điều này, chắc chắn, là giả.