Chương 53: Mi thật là âm hiểm

Nhưng dù sao Quỷ Dạ Xoa cũng là người có võ công ở cảnh giới tiên thiên, cảm thấy uy hϊếp tới gần, một lớp cương khí tiên thiên hộ thể màu vàng xỉn trên người gã liền phóng ra.

Rầm rầm rầm!

Băng Liên chân khí và cương khí hộ thể đυ.ng vào nhau, tạo ra vô số âm thanh trầm đυ.c, cỏ cây chung quanh bị chân khí phá tan thành nhiều mảnh nhỏ, tảng cỏ bay lên tán loạn.

Chỉ có tiên thiên võ giả mới có thể chuyển chân khí thành cương khí, giống như một loại chân khí bảo vệ cơ thể.

Nghe nói có một số công phu đặc thù, có thể chuyển hóa cương khí này thành kỹ xảo chiến đấu thần kỳ, có thể bắn chân khí ra, thậm chí đả thương người một cách mạnh mẽ.

-Đồ xảo trá! Cho dù mi là tiên thiên võ giả, ta cũng phải gϊếŧ mi rồi đến con mụ kia!

Khuôn mặt đầy vẻ hung ác, Quỷ Dạ Xoa đề phòng bị tập kích từ phía sau, liền vọt người tới trước, cách không chém xuống gáy Tần Xuyên!

Đã sớm đoán được tên này là tiên thiên võ giả, chiêu vừa rồi không thành công, Tần Xuyên cũng không bất ngờ.

Thực lực của hắn chỉ là Tứ Phẩm Thanh Liên, tối đa là nằm ở khoảng giữa tiên thiên sơ cấp và trung cấp, có lẽ không dễ dàng đánh bại Quỷ Dạ Xoa.

Đây là lần đầu tiên sau khi xuống núi, phải thật sự quyết đấu với một cao thủ, Tần Xuyên không dám khinh thường.

Thấy một chưởng khí thế như núi đánh tới, Tần Xuyên ngửa người ra phía sau, xoay mình một cái, hai chân bật lên, hóa giải đòn tấn công của Quỷ Dạ Xoa.

Quỷ Dạ xoa thừa cơ truy kích, liên tiếp tung ra những cú đấm thẳng liên hoàn, quyền ảnh chặt chẽ không chỗ hở, giống như cuồng phong, nhằm vào các khớp xương lớn của Tần Xuyên mà mạnh mẽ tấn công.

Song chưởng của Tần Xuyên lúc mở lúc khép, thong dong phóng khoáng, dùng khuỷu tay đề phòng lực sát thương cực mạnh từ trường quyền của Quỷ Dạ Xoa, lại dùng mu bàn tay hất văng đoản quyền của gã.

Trong vòng vài hơi thở, hai người đã giao thủ qua lại hơn mười chiêu, quyền chưởng va chạm, nhanh đến nỗi chỉ thấy toàn tàn ảnh.

Chân khí không ngừng qua lại và chấn động, phát ra hàng loạt tiếng nổ trầm đυ.c.

Đôi bên đều đang thăm dò thực lực của đối phương, không ai dám bộc lộ quá nhiều trong một chiêu duy nhất, cũng không dám quá mức khinh địch.

Mỗi lần xuất chiêu, ai cũng đều giữ lại hậu chiêu, mỗi phân mỗi tấc, đều chặt chẽ chừng mực.

Sau một trăm chiêu, hai người chạm nhau một chưởng, rồi đều lui lại, cách nhau hơn mười mét, giằng co bên bờ hồ.

Trên mặt đất, nơi hai người chiến đấu, cỏ và đất bị cày lên, đất trộn đầy vụn cỏ.

Cũng may, bây giờ là buổi tối, lại vắng người, nếu không, trận chiến này sẽ làm kinh động người khác.

Quỷ Dạ Xoa nhìn hai tay của mình, có chỗ bị bỏng, có chỗ bị nứt ra, đó là do chân khí của Băng Hỏa Song Liên gây ra.

Tần Xuyên cũng cảm thấy không ổn lắm, Quỷ Dạ Xoa là người xuất sắc trong giới quyền Thái, sức lực mạnh hơn hắn, rất nhiều chỗ trên hai tay hắn bị bầm tím, cơ bắp cũng đau nhức.

Cho dù khả năng hồi phục của hắn khá mạnh, nhưng trong thời gian ngắn cũng không trở lại bình thường ngay được.

-Xem ra thực lực của mi cũng không hơn gì ta!

Quỷ Dạ Xoa ngoài cười, nhưng trong lòng không cười.

-Đánh tiếp, rốt cuộc là cả hai đều bị thương, hay là chúng ta thôi đi?

Tần Xuyên cười khẽ.

Khuôn mặt Quỷ Dạ Xoa lộ vẻ âm trầm:

-Vậy cũng chưa hẳn, thực lực tương đương, không có nghĩa là lực sát thương cũng tương đương…

Nói xong, Quỷ Dạ Xoa lấy ra cặp bao tay đã bỏ trong túi trước đó, đeo vào.

Đôi bao tay này được chế tạo từ một thứ kim loại có tính mềm dẻo, mỗi chiếc có bốn chiếc móc câu bằng thép, giống như răng nanh rắn độc, lập lòe rợn người trong bóng đêm.

-Tiểu tử, ta có lòng từ bi nói cho mi biết, trên mỗi chiếc răng của đôi Song Vương Xà Quyền này, đều đã được nhúng trong nọc độc của hổ mang chúa, chỉ cần bị cào trúng, đêm nay mi sẽ phải chết tại đây! Cẩn thận đó!

Quỷ Dạ Xoa đã quyết định chơi tới cùng, vừa dứt lời, liền phóng về phía Tần Xuyên.

Vẻ mặt Tần Xuyên ngưng trọng, thầm nhủ: quả thật không hổ là sát thủ, bất chấp mọi thủ đoạn, may mắn là thân thể mình bách độc bất xâm, nếu không thì sẽ rất khó chống lại.

Một quyền chọc thẳng mặt của Quỷ Dạ Xoa đã tới, Tần Xuyên vất vả lùi lại, lại phải đón một cú vẫy bằng quyền phải, kế tiếp là một cú lên gối!

Đa số chiêu thức của Quỷ Dạ Xoa phát xuất từ thể thuật Đông Nam Á và quyền Thái, mãnh liệt, tàn nhẫn và trực tiếp, phạm vi sát thương so với võ Trung Quốc càng lớn hơn.

Trong lúc nhất thời, Tần Xuyên cũng không tìm được cơ hội tiếp xúc chính diện với gã, đành phải liên tục né tránh.

Nhưng Quỷ Dạ Xoa như lên cơn điên, gã xuất quyền càng lúc càng nhanh, tiên thiên chân khí vàng xỉn như một trọng pháo, không ngừng chấn động lục phủ ngũ tạng của Tần Xuyên, khiến hắn rất khó chịu.

Chân khí của võ giả bình thường đều dựa vào pháp môn mà tu luyện, quyết định bởi thuộc tính của thể chất của mỗi võ giả.

Chân khí vàng xỉn của Quỷ Dạ Xoa là thiên về thổ, chân khí dày đặc trầm ổn và mạnh mẽ, công thủ gồm nhiều mặt, điểm yếu duy nhất là thiếu linh hoạt, nhưng lại được bù đắp bởi quyền thuật nhanh, chuẩn và hung ác của gã.

Không biết đã lần thứ mấy Tần Xuyên tránh né một quyền trí mạng, nắm đấm của gã lướt qua, đánh trúng một thân cây lớn, thân cây lập tức nứt toác!

-Mẹ!

Tần Xuyên nhận thấy không gian hoạt động của mình càng lúc càng hẹp, trái lại khí thế của Quỷ Dạ Xoa càng lúc càng lấn lướt.

Cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ hết sức bất lợi.

-Ha ha ha! Tiên thiên chân khí của mi tuy kỳ lạ, nhưng thực lực cũng chỉ ở tiên thiên sơ cấp, mi không phải là đối thủ của ta!

Đôi mắt Quỷ Dạ Xoa đỏ ngầu sát khí, một cú đấm móc bằng tay trái cuồng mãnh nện về phía ngực Tần Xuyên, đi được nửa đường, tốc độ lại tăng lên nhanh hơn!

Sự biến đổi nhanh chóng của gã khiến Tần Xuyên không kịp chuẩn bị, nhướng mày, hừ, hoặc là không làm, đã làm thì phải cho xong! Hắn phóng người lên, tay trái ngưng tụ ra một đám chân khí hình sen lửa, tỏa ra một vầng sáng đỏ thẫm, va vào cú đấm móc kia!

-Muốn chết!

Quỷ Dạ Xoa không chút sợ hãi, gã đeo bao tay kịch độc, hơn nữa thân thể cường tráng hơn, chân khí lại ngang bằng, chỉ mong sao đối quyền trực tiếp với Tần Xuyên.

Tay trái của Tần Xuyên lập tức bị móc thép kia đâm toạc, chất độc thấm vào lòng bàn tay hắn, nhanh chóng lan rộng.

-Ngu xuẩn! Lại dám đón đỡ quyền của ta, mi hết cứu được rồi! Không tới một phút nữa, máu huyết trong người mi sẽ bắt đầu đông lại, trong vòng nửa canh giờ sẽ biến thành cái xác không hồn!

Quỷ Dạ Xoa cười ha hả, bằng chất độc này, gã đã từng gϊếŧ chết nhiều tiên thiên võ giả.

Nhưng cơ hội mà Tần Xuyên đang chờ, chính là lúc này, tay trái bị thương bất chấp đau đớn, túm lấy bàn tay của Quỷ Dạ Xoa, dùng ngón tay chọc vào!

Trên mu bàn tay tương đối yếu ớt của Quỷ Dạ Xoa, xuất hiện một vết thương nhỏ.

Tần Xuyên không chút do dự, thừa dịp tiếp cận nhanh như điện chớp, đưa miệng vết thương của mình quẹt vào miệng vết thương đó một cái!

Loại độc này không hề hấn gì đối với Tần Xuyên, nhưng đối với Quỷ Dạ Xoa, một chút cũng là trí mạng!

Khi Quỷ Dạ Xoa phát hiện vấn đề, thì đã muộn rồi, gã hết sức phẫn nộ, quyền phải hướng vào ngực Tần Xuyên nện xuống.

Tần Xuyên gấp gáp không kịp chuẩn bị, hơn nữa tốc độ hai người tương đương nhau, lúng túng tiếp chiêu, bị luồng chân khí vàng xỉn nặng nề đánh bay ra ngoài!

Khí huyết trong cơ thể sôi trào, tâm mạch Tần Xuyên bị thương bởi chấn động quá mạnh, may là tố chất thân thể hắn rất tốt, lại có chân khí bảo vệ thân thể, nếu không thì đã bị quyền này đánh chết rồi!

-Tiểu tử thối! Mi thật là âm hiểm!

Quỷ Dạ Xoa nhìn miệng vết thương trên tay mình đã bắt đầu biến thành màu đen, thở hổn hển nói.

-Ha ha, ai bảo chính mi muốn dùng độc, còn trách ta giở thủ đoạn ư?

Dứt lời, Tần Xuyên thấy cổ họng ngòn ngọt, ho ra một búng máu.

Tần Xuyên cảm thấy phiền muộn, kinh nghiệm thực chiến của mình còn thiếu, không cẩn thận một chút lập tức bị thương, may mà đối phương chỉ có một mình, nếu không thì rất phiền phức.

-Hừ, mi cho rằng như vậy là có thể gϊếŧ chết ta? Rốt cuộc người mất mạng sẽ là mi!

Trừng mắt liếc nhìn Tần Xuyên một cách hung ác, rồi đột nhiên Quỷ Dạ Xoa vội vàng chạy về phía tường rào.

Tần Xuyên thầm kêu không xong, nhất định thằng này có mang theo huyết thanh rắn độc và để ở trong xe, nếu gã lấy được huyết thanh, chút chất độc kia sẽ không thể gϊếŧ được gã!