Chương 303: Cần phải trả công bằng cho Đại sư huynh nhà ta!

“Ta nói! Việc của Thần Y Cốc ta sẽ tự giải quyết, bọn họ dù có sai thì vẫn là người của Thần Y Cốc, cũng nên do ta tự xử trí, người ngoài không có quyền can thiệp!” Chư Phụng Hoằng tức giận gầm lên.

“Do ông xử trí? Nếu ông thật sự muốn làm thì từ mười năm trước đã xử lý bọn họ rồi. Ông chưa từng giữ chữ tín thì sao có thể mong người khác tin tưởng được? Hơn nữa, đây đã không còn là chuyện riêng của Thần Y Cốc nữa rồi!” Diệp Linh Lang không thèm nể nang hỏi lại.

“Như thế nào? Các ngươi hôm nay nhất định phải gây khó dễ cho Thần Y Cốc đúng không?” Chư Phụng Hoằng lạnh giọng uy hϊếp.

“Đúng vậy, hôm nay bất cứ giá nào ta cũng muốn Thần Y Cốc trả lại công bằng cho cha ta, cũng muốn Thần Y Cốc cho thiên hạ một câu trả lời! Bùi Lạc Bạch ta lẻ loi một mình, không giống như minh chủ cần nhiều chú ý, nếu ông thật sự muốn động thủ vậy ta xin theo đến cùng!”

Bùi Lạc Bạch nói xong liền lấy kiếm của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến.

“Xin lỗi, vừa rồi Đại sư huynh nhà ta nhất thời kích động lỡ lời, để ta sửa lại một chút, Đại sư huynh nhà ta không phải lẻ loi một mình, sau lưng còn có ta nữa. Ta sẽ cùng huynh ấy kề vai chiến đấu, hôm nay cần phải đòi nợ Thần Y Cốc!”

Dù đỏ trong tay Diệp Linh Lang lập tức biến đổi thành hình dạng trường kiếm, làm tốt tư thế chuẩn bị đánh nhau.

“Lại lần nữa xin lỗi, vừa rồi tiểu sư muội nhà ta cũng là lỡ lời, ta lại sửa đúng một chút, bọn họ không phải chỉ có hai người, sau lưng bọn họ là toàn bộ Thanh Huyền tông chúng ta! Toàn bộ Thanh Huyền tông sẽ cùng họ cùng tiến cùng lui, cùng đối địch! Hôm nay Thần Y Cốc cần phải trả lại công bằng cho Đại sư huynh nhà ta!”

Thẩm Ly Huyền nói xong liền cùng các đồng môn Thanh Huyền tiến lên trước, tay cầm trường kiếm vào sẵn tư thế chuẩn bị.

“Cùng tiến cùng lui, cùng đối địch! Thần Y Cốc cần phải trả lại công bằng cho Đại sư huynh nhà chúng ta!”

Nhìn thấy thái độ bọn họ kiên quyết như thế, đệ tử tông môn lại đoàn kết như thế, những người ở đây không khỏi bị chấn động.

Trong lúc này, đám người đang núp ở phía sau xem tình hình cũng bị chấn động rất lớn, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Ta, Bạch Tiểu Bùi nhà ta vậy mà thật sự là Hóa Thần?" Thập thất trưởng lão đến giờ vẫn còn chưa thể tỉnh táo được.

Đồ đệ không nên thân bị ông đánh lòng bàn tay bảy tám chục lần một ngày, vậy mà là Hóa Thần.

Một lão già Kim Đan như ông đến giờ vẫn thấy cứ như đang nằm mơ vậy, mơ đến nỗi có chút muốn khóc.

Thập bát trưởng lão đang đứng sát bên cũng dùng sức quơ quơ bờ vai ông.

“Xem đi! Đồ đệ nhà ông biến thành Hóa Thần! Đồ đệ của ta cũng biến thành Kim Đan! Bọn họ còn rất uy phong nữa!”

Đại trưởng lão ở bên cạnh nghe vậy liền theo bản năng nhìn khắp nơi, đi tìm đồ đệ cực kỳ ưu tú trong phương diện y thuật của ông, cuối cùng nhìn thấy hắn đang đứng nép trong một góc, ở sau cùng của đám người.

“Hả? Đồ đệ nhà ta sao vẫn là một Kim Đan kém cỏi vậy? Cái này không hợp lý.”

Liêu Cầm vẫn luôn đứng kế bên yên lặng nhìn toàn bộ hành trình:……

Đây là trọng điểm sao?

“Đại trưởng lão, hiện giờ xem ra, năm đó khi ngài sử dụng thuật cải tử hồi sinh cứu liền ba người đã nổi bật vô cùng, lúc mọi người đều yêu cầu cốc chủ thoái vị nhường người tài, lão tiền bối cũng đứng ra dẹp yên tất cả…”

Liêu Cầm cười khổ một tiếng. “Chỉ sợ cũng là dựa theo suy nghĩ một sự nhịn chín sự lành như vậy đi. Ông ấy chỉ cho rằng bảo vệ Thần Y Cốc là không để nó có bất kỳ rung chuyển nào, lại không thật sự đi giải quyết nguồn gốc của những mầm tai hoạ kia. Cho nên, ông ấy không tán thành ngài lên làm cốc chủ, căn bản không phải vì ngài không đủ tư cách.”

Vẻ mặt đại trưởng lão lúc này cũng thay đổi.

“Năm đó ngài còn vì việc này mà suýt chút nữa không vượt qua được, tự mình nghi ngờ năng lực bản thân, còn không ngừng đi tìm khuyết điểm trên người mình, không nghĩ tới kẻ sai không phải ngài, mà là ông ấy.”

Đại trưởng lão khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu. “Thôi, đều đã qua rồi, ta đã buông xuống, nhắc đến làm gì nữa?”

“Với tình thế hiện giờ, Chiêm Vu Hoài đã không có khả năng làm cốc chủ nữa, ngài không nghĩ tới việc ....."

“Một Luyện Khí nho nhỏ như ta đi suy nghĩ những chuyện đó để làm gì? Thử nghĩ xem, ta hiện giờ đi ba bước lại ho một cái, làm sao có sức để quản chuyện khác, còn không bằng tìm một nơi cao lớn dựa vào, sau này chỉ lo dạy dỗ Thất Nguyên không nên thân nhà mình là được."

Liêu Cầm sửng sốt vài giây, sau đó bỗng nhiên bật cười.

“Trưởng lão, Thất Nguyên không nên thân chỗ nào?”

“Người khác đều thăng cấp hết rồi! Trúc Cơ biến thành Hóa Thần, vô dụng lắm thì cũng biến thành Kim Đan, còn hắn đâu? Hắn còn trốn ở đằng sau cùng kìa!”

“Trưởng lão, chính ngài là sư phụ dạy dỗ hắn, nhưng khi có chuyện thì cũng đang trốn ở phía sau người ta mà.”

"……..."

Đại trưởng lão không nói nữa.

..............................................

Phía bên này, thấy đám người Bùi Lạc Bạch kiên quyết đến vậy, cả khuôn mặt Chư Phụng Hoằng đều nhăn lại.

Ông không muốn thừa nhận sai lầm của mình, càng không muốn để cho người khác nhúng tay quyết định chuyện của ông, nhưng với tình thế hiện giờ, bắt buộc phải động thủ một trận!

“Các ngươi nên suy nghĩ rõ ràng!”

“Không có gì để nói nữa. Tuy rằng ngài đã trở thành Hóa Thần rất nhiều năm, nhưng chắc hẳn cũng đã rất nhiều năm chưa từng đánh nhau đúng không? Vãn bối muốn được lãnh giáo một trận, mong tiền bối không tiếc gì mà chỉ giáo.”

Tuy rằng Chư Phụng Hoằng đã thành Hóa Thần mấy trăm năm, nhưng lúc ông ta đột phá Hóa Thần cũng là lúc gần hết tuổi thọ của Nguyên Anh, chính là khoảng gần 500 tuổi.

Tuổi thọ của Hóa Thần dài khoảng một ngàn năm, thời gian để ông ta đột phá lên Hóa Thần đã gần 500 năm, vậy chỉ với 500 năm tuổi thọ còn lại mà muốn từ Hóa Thần tiến lên một bước nữa chắc chắn không đủ.

Cho nên ông ta không đi đến thượng Tu Tiên giớ cố gắng giãy giụa lần cuối, mà là lựa chọn ở lại đây để mọi người kính ngưỡng.

Một Hóa Thần như vậy chắc hẳn không phải là Hóa Thần mạnh nhất, tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng cũng không phải không thể chiến thắng.

Cho nên, tuy rằng Bùi Lạc Bạch chỉ vừa đột phá Hóa Thần không lâu cũng tuyệt đối không sợ hãi, hơn nữa phía sau hắn còn có các đồng môn tài giỏi làm hậu thuẫn, càng thêm không sợ gì cả.

Lúc này, Nhậm Đường Liên cũng đi lên trước một chút.

“Ta cũng lớn tuổi rồi, bắt tay với đám tiểu bối như các ngươi cùng đánh nhau không thích hợp lắm. Nhưng muốn bảo đảm sự an toàn cho nhóm đệ tử phía sau vẫn đủ sức. Các ngươi cứ việc đánh hết mình, đã có ta ở phía sau, ai cũng đừng mong đυ.c nước béo cò hay nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đương nhiên, nếu thật sự đánh không lại cũng không sao cả, ta có thể mang các ngươi rời khỏi đây.”

Chư Phụng Hoằng nhìn cả đám bọn họ không ngừng dồn ép, ông tức giận đến cả người run lên.

Có vẻ trận chiến này là không thể tránh được, nếu hôm nay ông lui lại thì về sau sẽ không còn ai thèm để ông trong mắt nữa, ông đường đường là một Hóa Thần, sao có thể cho phép người khác gây rối trên đầu mình được?

Mặc dù có sai thì cũng phải do tự ông đi sửa, chứ không phải do người ngoài ép buộc ông sửa chữa, không có ai có tư cách này!

“Vậy ta liền thành toàn cho các ngươi!”

Chư Phụng Hoằng hét lớn một tiếng rồi lấy thanh kiếm từ trong nhẫn ra, hướng thẳng tới chỗ Bùi Lạc Bạch.

Hóa Thần đánh nhau, những người khác sôi nổi lui lại thật xa, chỉ còn lại các đệ tử Thanh Huyền Tông như cũ đứng ở phía trước.

Lục Bạch Vi không nói hai lời trực tiếp mở vòng tăng phúc, những người khác cũng nhanh chóng vào vị trí bày bố trận pháp.

Đây chính là lần đầu tiên Thanh Huyền Tông liên thủ đại chiến Hóa Thần đó, tuyệt đối không thể thua được, nếu thua thì mặt mũi sẽ mất sạch hết!

Nháy mắt các vòng tăng phúc lóe sáng khắp nơi, trận pháp thành hình, khí thế cũng được kéo lên cao nhất, cứ như mọi người đang trở lại khoảnh khắc cùng sóng vai chiến đấu ở Điên Phong Võ Hội vậy.

Mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, trong lòng hưng phấn, chỉ có mỗi Thẩm Ly Huyền….....

?!

Ta là ai, ta đang ở đâu, ta nên đứng ở vị trí nào? Tại sao mọi người lại thành thạo như thế mà ta hoàn toàn không biết gì cả?

Diệp Linh Lang vừa nhìn lên liền thấy Nhị sư huynh đang đứng ngơ ra ở kia, nàng nhanh chóng chạy tới kéo hắn đi rồi an bài cho một vị trí tạm thời.

“Nhị sư huynh, sau khi trở về huynh nên tự kiểm điểm mình một chút.”“……”

MD: Nhân thiết ban đầu của Nhị sư huynh là băng sơn mỹ nhân, tuy rằng chưa quá mức sụp đổ nhưng cũng đầy những khoảnh khắc đáng yêu.