Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tất Cả Phản Diện Đều Hắc Hóa, Chỉ Có Sư Muội Là Hài Hước

Chương 246: Công chúa điện hạ hẹn gặp lại! Yêu ngài nha

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe được lời này, đám tiểu yêu sợ tới mức ào ào xông tới, cũng không quay đầu lại nhảy vào trong lốc xoáy.

“Công chúa điện hạ uy vũ, công chúa điện hạ khí phách, công chúa điện hạ hẹn gặp lại! Yêu ngài nha!”

Thấy lốc xoáy càng ngày càng nhỏ, sắp duy trì không nổi muốn đóng lại, lươn điện cũng chạy nhanh đi vào, trước khi đi hắn còn không cam lòng hô to.

“Nè! Tiểu ngư yêu! Ngươi có phải vẫn luôn gạt ta hay không? Những chuyện trước đó đều là ngươi cố ý đúng không? Kỳ thật ngươi mới là người hố ta thảm nhất! Có phải hay không!”

Diệp Linh Lang hơi hơi mỉm cười.

“Ngươi muốn biết sao? Lại đây, ta chậm rãi nói ra từng cọc từng chuyện cho ngươi nghe.”

“……”

Lươn điện lúc trước tích lũy một thân trọng thương, lúc này tức giận đến hộc máu tại chỗ.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, kẻ xui xẻo nhất lại là hắn, quá oan rồi!

“Thù này ta nhớ kỹ, chờ ngươi lần sau tới Yêu giới, ta nhất định thu thập ngươi!”

“Được thôi, lần sau nếu có cơ hội đi Yêu giới, ta nhất định tìm ngươi chơi nha.”

“……”

Trong khoảnh khắc lươn điện biến mất trong lối đi, trong đầu hắn chỉ có một ý tưởng.

Hay là vẫn quên nhau trong giang hồ đi, đừng gặp lại, đời này đều không muốn gặp lại!

Nháy mắt lốc xoáy khép lại, con đường bên trong cũng đóng cửa.

Diệp Linh Lang nhảy lên cầm tinh bàn xuống.

Đây chính là một bảo bối rất cao cấp, chỉ là đáng tiếc ở đây không ai có thể sử dụng được nữa.

Nàng cất tinh bàn vào trong nhẫn, lúc này mới đi đến trước mặt Sơn Hải.

Thật không ngờ, một lần cuối cùng mở ra tinh bàn làm tu vi của hắn trực tiếp từ Nguyên Anh té xuống Kim Đan.

Sơn Hải biến thành Kim Đan nên hình dáng con người cũng sắp duy trì không được, cái đuôi đã mọc ra, làn da cũng bắt đầu biến đổi.

Đúng lúc này, rắn nhỏ đột nhiên ra tiếng.

“Kích linh lực vào giữa mày của hắn, làm hắn trước khi chết hiện ra nguyên hình hoàn chỉnh, nhanh lên!”

Diệp Linh Lang đánh một luồng linh lực lên giữa mày Sơn Hải, hắn kêu rên một tiếng, toàn bộ thân thể nhanh chóng thay đổi, hiện ra nguyên hình.

Chỉ thấy một con cá đuối rất lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, nằm trên mặt đất cũng không động đậy gì.

“Tại sao lại để hắn hiện ra nguyên hình?”

“Lấy xương.”

“Lấy xương hả?”

“Tuy rằng huyết mạch của cá đuối không quý bằng giao, nhưng cũng không tầm thường, huống chi tu vi của hắn còn từng đến Hóa Thần, toàn thân huyết nhục xương cốt đều đã được rèn luyện, đặc biệt là một thân xương sụn này, so với xương cốt cứng rắn bình thường càng có tính dẻo hơn, ngươi lấy phần xương sụn này đi, dùng để chế tạo một món vũ khí hợp với ngươi.”

Diệp Linh Lang giật mình, vũ khí?

Đúng rồi, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn luôn dùng vũ khí của rắn nhỏ mà, trước sau vẫn chưa có được một món vũ khí thuộc về mình.

“Xương sụn sao, xương sụn có thể dùng để chế tạo vũ khí gì nha?”

“Vậy ngươi thích vũ khí như thế nào?”

“Đầu tiên là muốn vẻ ngoài xinh đẹp, tiếp theo, trên người nó phải tự mang tính năng công kích, còn phải có hiệu quả phòng ngự giúp ta ngăn cản công kích của kẻ địch mạnh, tốt nhất lúc không đánh nhau cũng có thể dùng hằng ngày. À đúng rồi, lúc cưỡi nó phi hành tốt nhất nằm thoải mái một chút, thân kiếm của Huyền Ảnh quá nhỏ, ta không thích lắm.”

Nghe được lời này, Thẩm Ly Huyền cùng Ninh Minh Thành lập tức quay lại, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Diệp Linh Lang.

Tiểu sư muội có phải yêu cầu nhiều quá rồi không? Làm gì có vũ khí nào có thể thỏa mãn nhiều điều kiện như vậy?

“Còn được, yêu cầu không quá nhiều, những thứ ngươi muốn vừa lúc đều có thể thỏa mãn.”

!!!

Thật sự có loại này vũ khí này sao?

Đừng nói bọn họ ngay cả Diệp Linh Lang cũng rất là bất ngờ, là vũ khí gì nha?

“Làm cho ngươi một cây dù, ngươi thích mặc váy đỏ vậy làm cho ngươi một cây dù nhỏ màu đỏ đi. Thu lại có thể sử dụng như kiếm, mở ra thì làm tấm chắn, ngày thường che mưa chắn gió, lúc phi hành thì mặt dù hình tròn cũng đủ cho ngươi nằm rồi.”

Rắn nhỏ vừa nói như vậy, Diệp Linh Lang tức khắc tràn ngập chờ mong.

“Vừa lúc bộ xương sụn của cá đuối này dùng để làm khung dù, mềm cứng vừa phải, có thể gập lại rất thuận tiện.”

Ninh Minh Thành cùng Thẩm Ly Huyền giờ phút này cũng ngây ngốc nhìn con rắn nhỏ màu đen có thể nói chuyện kia.

(⊙o⊙) Ý kiến hay thật!

Làm bọn họ cũng rất muốn chế tạo một món vũ khí hoàn toàn thích hợp với mình.

Bỗng nhiên hâm mộ, thật sự rất hâm mộ đó.

Diệp Linh Lang nhìn thấy ánh mắt hai vị sư huynh mang theo chút chua, nàng tức khắc kiêu ngạo ngẩng đầu ưỡn ngực.

“Nhìn cái gì mà nhìn nha? Chưa thấy qua đại mỹ nhân sao?”

Nói xong nàng liền vui sướиɠ chạy bước nhỏ tới bên cạnh cá đuối nửa chết nửa sống kia.

“Ê huynh đệ, tự ngươi chết đi, ngươi quý giá như vậy ta cũng không nỡ xuống tay đó, ta sợ làm ngươi hư rồi ta sẽ đau lòng.”

???

Sơn Hải hoàn toàn không hiểu nổi nàng đang nói cái quỷ gì, nhìn vẻ mặt từ ái của Diệp Linh Lang, hắn tức giận đến phun ra một ngụm máu.

Chuyện tới nước này, hắn đã không còn khả năng chạy thoát, Sơn Hải hít sâu một hơi, quyết tâm ngưng tụ linh lực chuẩn bị tự sát.

“Chờ đã! Đừng đừng đừng, có thể sử dụng dao nhỏ giải quyết thì không cần dùng linh lực, ta sợ ngươi lại làm nổ bản thân, thôi, vẫn là ta tự mình làm đi.”

“……”

Sơn Hải càng tức, đã sắp chết rồi vì cái gì còn liên tục vũ nhục hắn?

Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, trọng thương chồg chất tại chỗ phun ra một búng máu, hai mắt trợn to lên, không thở nữa.

“A? Cách chết này chắc là không thương đến xương cốt đâu ha?”

“Không thương, nhưng mà lá phổi chắc đã nứt rồi.”

“Ai quan tâm phổi có nứt hay không, ta muốn lấy xương mà!”

Cuối cùng, một con cá đuối lớn như vậy một mình Diệp Linh Lang không thể xử lý hết, vẫn là Ninh Minh Thành cùng Thẩm Ly Huyền giúp đỡ.

Sau khi đem bộ xương sụn cất vào nhẫn, Diệp Linh Lang nhìn phần thịt dư lại không khỏi cân nhắc một hồi, quyết định thả Thái Tử cùng Chiêu Tài ra.

Béo Đầu nhiều chuyện kia cũng thời thừa dịp này chạy ra ồn ào.

“Diệp Linh Lang! Ngươi vừa rồi rốt cuộc lén lút làm gì hả? Nhốt chúng ta vào trong không cho xem, hiện tại lại thả chúng ta ra ngoài! Có phải ngươi gạt chúng ta đi làm chuyện gì không thể cho người biết hay không?”

Cái miệng này của Béo Đầu Ninh Minh Thành đã lãnh giáo qua không ít, nhưng Thẩm Ly Huyền vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Trên mặt hắn không có nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng thật ra cực kỳ không bình tĩnh.

Tiểu sư muội nuôi dưỡng mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì đây?

“Lục sư đệ, con Quỷ Vương kia…”

“Là thú cưng của tiểu sư muội, tên là Chiêu Tài.”

???

“Con mãnh thú kia…”

“Cũng là thú cưng của tiểu sư muội, nghe nói là thượng cổ Thao Thiết, gọi là Thái Tử.”

!!!

Cứ việc trước đó đã gặp qua, nhưng hôm nay chính tai nghe giới thiệu, Thẩm Ly Huyền vẫn cảm thấy rất hoang đường.

“Vậy viên quả kia thì sao?”

“Chắc cũng coi như là thú cưng đi? Một quả tuyết linh thơm ngon nhưng lại rất độc miệng, tên là Béo Đầu.”

“……”

“Chẳng lẽ, ngũ sư đệ không tìm một linh sủng thích hợp với tuổi tác nào cho tiểu sư muội sao?”

“Có, huynh có nhìn thấy con thỏ bị quả tuyết linh kia cưỡi không? Chính là nó đó, cũng không biết đã trải qua chuyện gì, cuối cùng đi làm thú cưỡi cho một viên trái cây, quá thảm.”

“……”

“Những việc này ngươi làm sao tiếp thu được?”

“Còn cho phép ta không tiếp thu sao?”

“Vậy Đại sư huynh nói thế nào?”

“Đại sư huynh đánh không lại Chiêu Tài ở trạng thái mạnh nhất, huynh cảm thấy còn có thể nói gì nữa, bằng không, huynh đi thử xem?”

“……”

Thẩm Ly Huyền hít sâu một hơi, theo bản năng bưng kín ngực.

“Nhị sư huynh, ta có kinh nghiệm, huynh có cần nghe chia sẻ không?”

“Ngươi nói.”

“Hãy luôn nói với bản thân, năng lực tiếp thu của ta rất mạnh, rất mạnh rất mạnh, nói nhiều mấy lần liền thành công tẩy não.”

“……”

Gương mặt vẫn luôn lạnh nhạt không cảm xúc kia của Thẩm Ly Huyền, nhịn không được băng rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »