Chương 3: Gả gió Đông

Edit: Delphina

Ngày đó Đồng Nghĩa không thấy được Vương Vân, Thanh Ngọc cũng không nhìn thấy Bùi An.

Lúc ra khỏi trà lâu, nàng đi tìm phu tử đánh xe ngựa, cô nương ở phía sau vô tình vấp phải ngạch cửa, may mắn được người đối diện đỡ một tay. Chờ đến khi nàng quay đầu nhìn lại, chỉ còn thấy được bóng lưng của đối phương.

Dáng người rất cao, trong đám đông dường như hắn là người cao nhất.

Lúc này tiểu thư hỏi nàng Bùi An tròn hay méo, nàng cũng chỉ có thể trả lời là một nam nhân cao lớn, còn diện mạo thì nàng không biết. Nhưng sau khi truyền ra lời đồn, nàng đã hỏi qua các nha hoàn trong sân viện khác.

Là Trạng Nguyên lang hai năm trước.

Người có thể được Thánh Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên, ngoại trừ học vấn nổi bật thì diện mạo cũng phải xuất chúng. Nhiều năm qua Vương Vân không được phép ra ngoài, Thanh Ngọc cũng đi theo bên cạnh nàng từng ấy năm, vì vậy cũng chưa từng nhìn thấy phong quang của Bùi thế tử năm đó.

Nghe Thu Linh trong viện Nhị tiểu thư nói, hai năm trước Nhị tiểu thư và Tứ tiểu thư cũng từng tham gia náo nhiệt, lúc đi trên đường đã tận mắt nhìn thấy.

“Đệ nhất mỹ nam thành Lâm An.” Thanh Ngọc thuật lại lời nói của Thu Linh.

Luận về dung mạo thì quả thực rất xứng đôi với tiểu thư nhà nàng, còn về nhân cách... Mặc dù việc hắn đỡ tiểu thư đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng hắn có thể ra tay giúp đỡ người khác trong lúc nguy cấp, chứng tỏ nhân phẩm chắc chắn cũng không tệ.

Là một người tốt.

Nhưng cho dù hắn có phải là người tốt hay không thì cũng không giải quyết được khốn cảnh mà tiểu thư đang gặp phải lúc này, hai người vốn không hề quen biết nhau, tin đồn dù có lan truyền mạnh mẽ đến đâu cũng không phải sự thật, hôn sự với Hình gia đã thất bại, Bùi gia cũng sẽ không vì danh tiết của tiểu thư nhà nàng mà đến cửa cầu hôn.

Một buổi chiều trôi qua, chủ tớ hai người ngồi ngây ngốc trong tiểu viện, ai cũng không vui vẻ nổi.



Hoàng hôn dần buông xuống, mưa đã ngừng nửa ngày lại bắt đầu nặng hạt, sau khi tiễn bà mối cuối cùng rời đi, Trần ma ma khép cửa lại, quay về phòng đỡ Vương lão phu nhân nằm lên giường: "Ngồi cũng đã lâu rồi, lão phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi."

Trong phòng đã thắp đèn, ánh đèn sáng rực

có chút chói mắt, Vương lão phu nhân theo thói quen đưa tay lên xoa xoa đôi mắt khô khốc của mình.

Lúc này những người tới cửa đều đã rời đi, trên khuôn mặt Vương lão phu nhân mới dần lộ ra vẻ mệt mỏi, sau khi đứng dậy cũng không lên giường nằm ngay mà đứng tại chỗ hoạt động gân cốt một chút.

Xoay người hai vòng, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Người đâu rồi?"

Ở nơi đầu sóng ngọn gió của lời đồn, Trần ma ma đương nhiên biết “người” trong câu hỏi của Vương lão phu nhân là ai, trả lời: "Sau buổi trưa Tam tiểu thư có đến Hình gia một chuyến, lúc trở về liền giống như người mất hồn, vẫn tự nhốt mình ở trong phòng."

Vương lão phu nhân hình như cũng không bất ngờ, sắc mặt bà bình tĩnh, châm chọc nói: "Trương thị cũng không phải đèn đã cạn dầu..."

Đang nói chuyện, bên ngoài lại có động tĩnh, một lát sau nha hoàn ở gian ngoài tiến vào bẩm báo: "Lão phu nhân, Đại gia và Đại phu nhân đến."

Vương gia có tổng cộng hai phòng, Đại gia Vương Khang và Nhị gia Vương Nhung Thiên.

Vận số của nhị phòng không tốt, Nhị gia và Nhị phu nhân đã sớm về Tây thiên, chỉ còn lại một hậu nhân là Vương Vân, so với nhị phòng, nhân khẩu của đại phòng hưng thịnh hơn nhiều.

Hiện giờ Đại gia có ba nam ba nữ, ngoại trừ Tứ tiểu thư và Ngũ thiếu gia là do di nương sinh, mấy người còn lại đều là do Đại phu nhân sinh ra.

Năm đó triều đình muốn cùng Bắc Quốc nghị hoà, thân phận Đại tướng quân của Nhị gia có ảnh hưởng rất lớn đối với Vương gia, Đại gia Vương Khang vốn nên tiến vào Hộ bộ, cuối cùng lại bị đẩy xuống. Mấy năm gần đây, nhờ vào danh vọng và mối quan hệ của Vương lão phu nhân mới giúp hắn lấy được chức vị học sĩ ở Long Đồ Các, tuy rằng không có thực quyền nhưng cũng là chức quan tam phẩm, hơn nữa còn được hưởng đãi ngộ của quan giai vượt cấp, tiền đồ đều bày ra đó, sau này như thế nào còn phải xem chính hắn có biết cố gắng hay không.

Trước mắt đúng là thời điểm mấu chốt để thăng tiến, lúc này hai người đến đây, nhất định cũng là vì hôn sự của Vân nương và Hình gia.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Vương lão phu nhân chịu đựng mệt mỏi trên người, để Trần ma ma đỡ ngồi trở lại trên giường nệm, "Vào đi."

Ngoài trời mưa không nhỏ, trên người Đại gia và Đại phu nhân đều dính nước mưa, sau khi vấn an Vương lão phu nhân xong, hai người đang ngồi đồng thời đứng dậy tiến lên một bước, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nháy mắt ra hiệu lẫn nhau, ai cũng không chịu mở miệng.

Đùn đẩy một hồi, Vương lão phu nhân không nhịn được nữa, lên tiếng trước: "Có chuyện gì thì nói."

"Mẫu thân hỏi ngươi kìa." Sắc mặt Đại gia cũng thay đổi, trừng mắt nhìn chằm chằm Đại phu nhân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lúc ở trong phòng nàng ta còn nói rất mạnh miệng, bây giờ đến trước mặt mẫu thân lại câm như hến, còn định đùn đẩy cho hắn.

Bị Đại gia nhìn chằm chằm, Đại phu nhân chỉ có thể căng da đầu nói: “Mẫu thân cũng biết, chuyện của Vân nương hiện giờ đã truyền khắp Lâm An, nói nàng cùng Thế tử Bùi gia có. .."

“Có cái gì?” Vương lão phu nhân ngắt lời, đưa mắt nhìn sang: “Ngươi tin sao?”

"Con. . . " Đại phu nhân sửng sốt, tươi cười lộ ra vài phần xấu hổ, không tự chủ siết chặt khăn trong tay, cúi đầu nói ra những gì muốn nói: "Con dâu tin hay không thì có ích lợi gì, quan trọng là Hình gia đã tin, hôm nay Hình phu nhân đến đây vốn là vì hôn sự của Vân tỷ nhi, ai ngờ nha hoàn lắm mồm lại không nhìn thấy người, nói một tràng khiến Hình phu nhân nghe thấy hết. Cho dù tin đồn là thật hay giả thì hôn sự giữa Vân nương và Hình gia chỉ sợ cũng thất bại rồi. Con dâu nghĩ, lấy gia thế hiện giờ của Hình gia, hôn sự tốt thế này có đốt đèn l*иg cũng khó mà tìm được, lại nói hai nhà Hình Vương qua lại đã nhiều năm, quan hệ vẫn luôn rất tốt, nếu như Vân nương không được… ”

“Đổi thành Tứ cô nương đúng không?” Đại phu nhân còn chưa kịp nói, Vương lão phu nhân đã thay nàng nói trước.

Nàng ta chỉ sợ cũng hối hận đến xanh cả ruột, hối hận vì đã hứa hôn cho Đại cô nương và Nhị cô nương quá sớm, nếu không đã để cho nữ nhi của mình rồi, nơi nào còn có thể tiện nghi cho di nương kia.

Hôn ước giữa hai nhà Hình Vương dù sao cũng là do năm đó chính miệng Nhị phu nhân cùng Hình gia định ra, trên mặt Đại phu nhân ít nhiều cũng có chút bối rối, vội vàng tự mình giải thích: “Không phải con không đau lòng Vân nương, con cũng là vì suy xét cho Vương gia. Nếu Vương gia có tương lai tốt đẹp, cho dù lời đồn là giả, Vân nương cũng có thể dựa vào Hình gia mà hứa hôn cho một gia đình tốt. Đương nhiên, nếu Bùi gia thật có lòng, Vân tỷ nhi nhà chúng ta chẳng phải một bước lên trời rồi sao, hơn nữa Thế tử Bùi gia còn là Trạng Nguyên lang, Vương gia ta về sau…”

“Hoang đường!” Vương lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn một cái, tức giận đến mức mí mắt giật giật, một lúc sau mới trầm giọng nói: “Ngươi cho rằng Vương gia nhà ngươi là xuất thân danh gia vọng tộc cao quý đến mức nào, còn định đưa thứ nữ đến hứa hôn. Ngươi vẫn là nên nhân lúc còn sớm dẹp bỏ ý định này đi, Hình gia không phải là nơi ngươi có thể trèo cao được đâu.” Follow fanpage Cá Heo Một Nắng để nhận thông báo về các chương mới nhất nhé.

“Mẫu thân đừng tức giận hại người.” Đại gia vội vàng đứng dậy, quay đầu trách cứ Đại phu nhân một câu, “Đã sớm nói với ngươi, đừng có đánh chủ ý lên chuyện này, nhưng ngươi vẫn không nghe..."

"Được rồi, ngươi cũng từ bỏ ý định đó đi. Có bản lĩnh thì đi làm chuyện lớn, muốn có công danh thì phải tự mình cố gắng, Hình Phong vào Hàn Lâm Viện đã hai năm, ngươi có từng nghe nói hắn nể mặt ai bao giờ chưa? Đã một bó tuổi rồi, đừng để cho đám tiểu bối xem thường. Bây giờ mặc dù không có thực quyền gì, nhưng ít ra còn có cơm ăn áo mặc, nếu đi sai đường, cẩn thận có ngày đến cái mạng nhỏ cũng không giữ được.

Lão phu nhân nói chuyện không nể mặt chút nào, sắc mặt Đại gia nhất thời cũng không nhịn được.

“Đều trở về đi, chuyện của Vân nương không cần các ngươi nhọc lòng, quản bản thân mình cho tốt là được, đừng nghĩ đến những chuyện quanh co bất chính đó nữa.” Vương lão phu nhân phiền lòng, lười nhìn đến hai người bọn họ.

“Mẫu thân dạy bảo rất đúng, ngài nghỉ ngơi trước đi, nhi tử không quấy rầy nữa.” Tâm tư bị vạch trần, xấu hổ đến mức không chịu nổi, Đại gia chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy lấy người, cũng mặc kệ Đại phu nhân một mình vội vàng đi ra ngoài trước.

Đại phu nhân sao còn dám ở lại, cũng vội vàng đuổi theo.

Cửa khép lại, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Trần ma ma tiến lên vuốt ngực giúp lão phu nhân cho thuận khí, khuyên nhủ: "Đại gia cùng Đại phu nhân cũng là nhất thời nóng vội, lão phu nhân đừng tức giận, thân thể quan trọng hơn nhiều.”

Vương lão phu nhân lắc đầu, trên mặt tràn đầy thất vọng, "Vương gia ta hai đời không ngã, sóng gió ít nhiều cũng đã vượt qua, hiện giờ chỉ sợ đã đến lúc vận cùng số tận rồi."

Về phần hai kẻ ngu xuẩn kia, toan tính có thừa mà đầu óc lại không đủ dùng, bị Trương thị tính kế đến giờ vẫn chẳng hay biết gì, cho là Vân nương không được thì Tứ cô nương nhà bọn chúng có thể được sao?

Còn có thể ngu xuẩn đến mức tự sai nha hoàn đi phơi bày nhược điểm của chính mình, đưa cho Hình gia một cái đường lui hoàn hảo như vậy.

Cũng không ngẫm lại xem, Hình gia nhiều năm như vậy không nhắc tới hôn sự, cố tình lúc này lại đến, Trương thị có thể không biết lời đồn đại ở bên ngoài sao? Chẳng qua tự mình mở miệng không hay lắm, kẻ ngu xuẩn kia vậy mà còn thay nàng ta nói ra.

Văn không văn, võ không võ.

Nhưng nếu nói hắn ngu xuẩn, thời khắc mấu chốt lại thông minh không ai bằng, nếu như năm đó hắn có thể cầm binh khí đánh giặc thì cũng không đến lượt lão Nhị phải ra chiến trường.

“Ngày mai ngươi đến nói với Vân nương một tiếng, bảo nàng sáng sớm ngày kia đi thôn trang một thời gian, còn khi nào trở về, nói với nàng là không rõ lắm.”

Trần ma ma sửng sốt, "Lão phu nhân. . ."

Vương lão phu nhân nhắm mắt lại, không trả lời.

Trần ma ma cả gan nói một câu công bằng, "Với tính tình của Vân nương, sao có thể có quan hệ gì với Thế tử Bùi gia được, cũng không biết từ đâu truyền ra những lời nói vô căn cứ này, ngay cả bà mối cũng tìm tới cửa."

Lão phu nhân vẫn không dao động, "Coi như là số mệnh đi." Người khác thay nàng quyết định chính là hại nàng, cả đời đều phải nhớ rằng, chỉ có tự mình lựa chọn, sau này mới không hối hận.

Trần ma ma vẫn không yên tâm: "Lão phu nhân... thật sự mặc kệ Vân nương sao?"

“Đào lý hãy còn giải gả Đông Phong(1), con cháu đều có phúc của con cháu.” Đã có người dâng tới cửa cho nàng, sao nàng không nhân cơ hội này mà gả Đông Phong.

Gấp gáp cái gì.

(1). Đào lý hãy còn giải gả Đông Phong: bắt nguồn từ câu “Trầm hận tế tư, không bằng đào hạnh, hãy còn giải gả Đông Phong” trong bài “Nhất tùng hoa lệnh” của Trương Tiên. Câu này của Vương lão phu nhân có nghĩa là: Đến cánh hoa đào còn có thể gả cho gió Đông, theo gió mà bay đi. Sao Vân nương không nắm lấy cơ hội này mà “gả Đông Phong”, biến tin đồn thành sự thật.



Trong đêm, dưới màn mưa bụi, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi về phía Đại Nội, tiến vào từ cửa cung phía Nam, một đường đi qua chín trạm gác, cuối cùng dừng ở trước cửa Cần Chính Điện.

Nội thị công công Vương Ân đứng ở chỗ ngạch cửa, xa xa nhìn thấy ánh đèn l*иg lúc sáng lúc tối trong màn mưa bụi, xoay người tiến vào trong bẩm báo: "Bệ hạ, Bùi đại nhân đến rồi."

Màn mưa dày đặc, ô cũng không thể che hết, sau khi xuống xe ngựa trên đầu vai đã dính chút nước mưa, Bùi An nhận lấy khăn lau trên tay thái giám giữ cửa, phủi sạch nước mưa trên người rồi mới đi vào.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, trong điện đèn đuốc sáng trưng, trên người Hoàng Thượng chỉ mặc một kiện áo ngủ, đầu tóc rối bù, đang ngồi trên đệm hương bồ xem sổ con.

Bùi An tiến lên một bước, quỳ xuống nói: "Vi thần tham kiến

bệ hạ."

“Đến đây, mau ngồi xuống.” Hoàng Thượng thân thiết vẫy tay với hắn, chỉ chỗ ngồi đối diện.

Bùi An vừa ngồi xuống, Hoàng Thượng liền đem một chồng sổ con đẩy tới trước mặt hắn: “Ngươi xem, đều là mắng Trẫm, nói Trẫm không ra gì, là kẻ nhu nhược chỉ biết cống nạp, cả tối nay Trẫm không ngủ được, vô cùng phiền lòng, chỉ có thể tìm Bùi đại nhân đến đây nói chuyện."

Bùi An đưa mắt nhìn một cái, cũng không mở ra xem, chỉ đáp: “Có câu Hoàng Thượng

trị quốc, mưu tính cùng sách lược đều lấy dân làm gốc, phàm nhân ngu muội sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bệ hạ."

“Nhưng bọn họ không hiểu cũng đành thôi.” Hoàng Thượng chỉ vào tấu chương màu đỏ sẫm trước mặt, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Hắn là Tần các lão, đã từng là ân sư của Trẫm, cũng là một đại nho gia của Nam Quốc ta, vậy mà hắn cũng đến buộc tội Trẫm, ngươi nghĩ Trẫm nên xử trí như thế nào."

Thần sắc Bùi An hơi ngưng lại, sau đó không chút do dự cầm lấy sổ con.

Hoàng Thượng cũng không thúc giục hắn, chậm rãi chờ hắn đọc xong.

Sau khi Bùi An xem xong, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, bình tĩnh nói: “Bệ hạ, lời khai trong cuốn sổ này thật ra có chút giống với án phản nghịch mấy ngày trước thần thụ lý ở Kiến Khang. Bệ hạ không cần lo lắng, trước tiên cứ để thần điều tra rõ ràng.”

Hoàng Thượng nghe vậy, thần sắc cũng buông lỏng: “Trẫm biết Bùi khanh sẽ có cách."

Bùi An chắp tay rũ mắt nói, "Phân ưu cùng bệ hạ là bổn phận của vi thần."

Hoàng Thượng cười hai tiếng, quay đầu bảo Vương Ân chuẩn bị rượu, “Trẫm thân ở địa vị cao, người bên cạnh không phải kính trọng thì chính là sợ hãi, hoặc là nghĩ cách ngáng chân Trẫm. Trẫm còn chưa gặp được người nào có thể hiểu tâm ý Trẫm giống như Bùi khanh vậy. Nếu không phải thân ngươi ở Kiến Khang, Trẫm đã sớm muốn cùng ngươi uống vài ly.”

"Đa tạ bệ hạ ưu ái."

Bóng đêm ngày càng dày đặc, quá ba tuần rượu, Hoàng Thượng còn đang tán gẫu đột nhiên nói: “Nghe nói Bùi khanh có tình ý với Tam cô nương Vương gia?”

Thần sắc Bùi An ngưng lại.

“Cả thành Lâm An đều đã truyền đến ồn ào huyên náo, ngươi cũng đừng trách Trẫm biết được.” Hoàng Thượng nhìn hắn một cái, cười nói: “Mấy ngày trước, Trẫm nghe Minh Dương khóc sướt mướt nói Hình Phong và Tam cô nương Vương gia có hôn ước. Lần trước Trẫm tình cờ gặp hắn liền thuận miệng hỏi một câu, hắn lại nói không có chuyện này, Trẫm còn cảm thấy hơi tức giận. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã hiểu, Minh Dương chỉ sợ đã nghe nhầm tin tức ở đâu, có tình cảm với Tam cô nương Vương gia là Bùi khanh mới phải.”

"Bệ hạ, thần..."

"Đã sớm nghe nói Tam cô nương Vương gia lớn lên cực kỳ xinh đẹp, từ xưa đến nay tài tử xứng với giai nhân, thật ra Trẫm cảm thấy ánh mắt của Bùi khanh rất tốt."