996 lặng lẽ xuất hiện: [Ký chủ, cuộc sống của nam chính hiện tại đang rất khó khăn. Hệ thống này đề nghị cô nên nhanh chóng ra tay giúp đỡ nam chính, để sưởi ấm trái tim băng giá và tổn thương của nam chính.]
Mục Đường: [Nói tiếng người.]
996: [Quải nam chính về, bắt đầu mối tình máy bay bà già và chàng phi công trẻ đẹp, nhầm, mối tình chị em đồng môn oanh oanh liệt liệt!]
Mục Đường: [Cho nên ý mày là muốn tao đổi nghề sang HR* đấy à?]
(*HR: Human resources- Hành chính nhân sự.)
996: [...]
Toang rồi, ký chủ của nó dường như nghe không hiểu tiếng người.
Nó hỏi mà không mấy hy vọng: [Thế… Ký chủ à, cô định thực hiện nhiệm vụ như thế nào?]
Mục Đường: [Thôi vậy, trước tiên cứ đổi nghề sang HR đi.]
996: [Hả?]
……
Mục Đường mượn căn nhà tranh của nam chính chỉnh trang bản thân một chút, sau đó ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh trước mặt nam chính.
Dáng vẻ này của cô làm cho Tạ Uẩn hồi hộp không thôi.
Mục Đường nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần căng thẳng đâu Tạ công tử, ta có chút việc nhỏ muốn bàn với Tạ công tử mà thôi.”
Tạ Uẩn giọng nói căng thẳng: “Mời tiên tử cứ nói.”
Mục Đường: “Trước đó ta từng giao cho công tử một miếng ngọc bội.”
Tạ Uẩn đột nhiên ý thức được: "À, là trước khi cô chết…”
Mục Đường mỉm cười.
Tạ Uẩn đổi giọng: "... Ý tôi là trước khi cô giả chết, đã nhờ tôi mang ngọc bội đó về cho sư môn của cô.”
… Hắn nói đến đây thì cảm thấy hoang mang, cô ấy vậy mà không chết? Có tin được không? Có ai không chết mà rảnh quá lại đưa di vật và di ngôn lại cho người khác không hả?
Tạ Uẩn lập tức lấy ngọc bội ra: “Vật về chủ cũ.”
Mục Đường giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tạ Uẩn, cũng không nhận lấy ngọc bội.
Cô hỏi: “Tạ công tử có biết ta giao ngọc bội này cho cậu là có dụng ý không?”
Tạ Uẩn nghi hoặc: "Dụng ý?"
Không phải cô bảo tôi báo tin về cái chết của cô giùm à?
Mục Đường bắt đầu “biên soạn”.
Cô nói: “Lần này ta xuống núi, thật ra là vì tuyển chọn nhân tài cho tông môn của ta.”
Tạ Uẩn, người luôn muốn học cách trả thù cho cha mình, cảm thấy trong lòng khẽ động đậy.
996 bối rối: [Tuyển chọn nhân tài? Không phải nguyên chủ bởi vì xài hết tiền lương tháng nên mới xung phong nhận nhiệm vụ xuống núi để kiếm tiền sao?]
Mục Đường không để ý tới hệ thống: “Ai có thể nghĩ tới ta tới đây sẽ gặp phải yêu ma chứ? Vốn tưởng rằng mình phải chết, thế nhưng lại gặp được Tạ công tử.”
Cô chân thành nói: “May mắn thay, lúc gặp được Tạ công tử, tại hạ đã biết, cho dù ta ‘chết’ nhưng đã hoàn thành được sứ mệnh mà sư môn giao cho.”
Tạ Uẩn nhịn không được siết chặt lòng bàn tay: “Ý của cô là…”
Mục Đường gật đầu, kiên quyết nói: “Đúng vậy, ta đưa ngọc bội cho Tạ công tử là vì muốn Tạ công tử mang ngọc bội về tông môn của ta. Như vậy các trưởng lão sẽ biết ta đã chọn Tạ công tử cho tông môn của mình.”
Cô chăm chú nhìn qua: "Tạ Uẩn, cậu có bằng lòng gia nhập Vấn Đạo tông của ta không?”
Tạ Uẩn sửng cmn sốt!
996 cũng bị sốc ngang rồi!
Nó vừa khϊếp sợ vừa hoang cmn mang: [Gì chứ? Chẳng lẽ tui đọc sách không kỹ sao? Nguyên chủ tặng ngọc bội cho hắn còn có ý nghĩa sâu xa thế này á?]
Mục Đường đơn giản nói: [Không có.]
996: [...]
Nó gian nan: [Vậy những cái này…]
Mục Đường: [Tao bịa ra đó.]
Cô bình tĩnh nói: [Cái này gọi là đóng gói ngôn ngữ*.]
(*Đóng gói ngôn ngữ: một cách ứng dụng ngôn ngữ đặc biệt, bao gồm việc lựa chọn, sắp xếp thứ tự và sử dụng từ vựng, cũng như xử lý toàn diện cách phát âm, ngữ nghĩa và ngữ cảnh, nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ và chức năng xã hội của ngôn ngữ. )
996: [...]
Lòng dạ con người các cô thật đen tối mà!
Mục Đường không biết hệ thống đã bởi vì một nô ɭệ tư bản như cô mà oanh tạc, quơ đũa cả nắm toàn bộ nhân loại, cô chăm chú nhìn Tạ Uẩn: “Sao nào?”
Vẻ mặt Tạ Uẩn đặc biệt xoắn xít, song chỉ một lát sau hắn đã bình tĩnh lại: “Ý tốt của tiên tử, tại hạ được cưng mà sợ, nhưng…”
Hắn đẩy ngọc bội trở về: “Tại hạ sợ rằng phải phụ lòng tốt của tiên tử rồi, vẫn là vật về nguyên chủ thì tốt hơn.”
Mục Đường nhìn vẻ mặt của hắn, biết rằng ván bài tình cảm này hắn không chịu rồi.
Cô suy nghĩ một lúc và quyết định vẽ một chiếc bánh.