Giây phút này đây nó y hệt một thực tập sinh chính hiệu, hiểu được thế nào là nỗi sợ bị PPT chi phối.
(PTT: Powerpoint)
Mục Đường gõ gõ mặt đất: [Vậy nên… Kế hoạch của mày là gì?]
Rõ ràng 996 mới là người nắm giữ cơ hội tái sinh của ký chủ, thế nhưng giờ phút này nó giống như một nô ɭệ tư bản, cả (người) thống đều vô cùng hèn mọn.
Nó yếu yếu ớt ớt nói: [Chúng ta có thể chia rẽ uyên ương, công lược nam chủ, sẽ tránh cho nam nữ chính ngược luyến tình thâm, vì yêu mà diệt thế.]
Mục Đường chỉ giương mắt nhìn nó, chưa nói tốt hay là không tốt.
Nhìn đến 996 thấp thỏm không thôi.
Mà lúc này, Mục Đường cũng ở thong thả ung dung cân nhắc.
Thẳng tay phá hủy uyên ương, chinh phục nam chính, cũng chỉ là giải quyết tận gốc thôi, dù sao còn dễ dàng hơn tăng ca nửa tháng nhiều.
Tăng ca sẽ chết đột ngột, nhưng “làm” một người đàn ông hẳn là không đến nỗi nhỉ. Kiếp trước cô tiến hóa quá mệt mỏi rồi, một khi đã như vậy…
Mục Đường chậm rãi dâng lên lòng “cá mặn”
Đúng lúc này, hệ thống thấp thỏm bổ sung nói: [Hiện giờ nam chính mới 14 tuổi mà thôi, là thời cơ tốt để xuống tay!]
Mục- chỉ chú ý cốt truyện không chú ý tuổi tác- Đường: [..]
Nghe xem, mày là tội phạm gì đang lên tiếng đấy hả!
Cô chậm rãi đứng dậy, đột nhiên cảm thấy bản thân lại tiến hóa một chút cũng không phải là không được.
996 nghi hoặc: [Ký chủ? Cô nhớ tới cái gì à?]
Mục Đường bình tĩnh: [ Đúng vậy, tao nhớ tới đất nước của tao còn một bộ luật pháp hoàn chỉnh.]
Hệ thống: [...]
Trong tuyệt vọng, cuối cùng cũng nhớ ra bây giờ trong tay nó cầm đang cầm cơ hội tái sinh của người ta, có thể coi là ông chủ của Mục Đường..
996 trở nên kiên cường hơn một chút: [Nếu ký chủ muốn sống lại, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.]
Nói xong nó có cảm giác như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, chuẩn bị đối phó với sự phản kháng của ký chủ.
Sau đó Mục Đường dứt khoát lưu loát gật đầu: [Được thôi.]
996: [...Hở?]
Mục Đường như suy tư gì: [Vậy tiến hóa ít một chút thôi.]
996: [Hả?]
Mục Đường: [Tao nói là, lần sau vui lòng chuẩn bị PPT cho tốt.]
996: [...Ồ.]
……
[Đây chính là cái mà mày gọi là đưa tao đến “thời gian trước khi gặp yêu ma” đó hả?] Mục Đường bình tĩnh hỏi.
[À, cái này…] Hệ thống có chút chột dạ: [Lần đầu tiên tôi làm chuyện ấy nên thao tác không tốt, không có kinh nghiệm gì. Nhưng không sao, chỉ là trễ một ngày thôi mà, cũng không khác biệt bao nhiêu.]
Mục Đường mặt không cảm xúc.
Đúng là không có khác biệt bao nhiêu hết.
Chỉ là sự khác biệt sự sống và cái chết thôi.
Mục Đường nằm thẳng nhắm mắt, dưới đất cứng, trên đầu có tấm chiếu mỏng, có thứ gì đó sột soạt rơi xuống, xuyên qua tấm thảm rơm rơi vào miệng cô.
Đánh giá từ hương vị thì nó là… Bùn đất.
Nói cách khác, cô đang bị chôn.
Giọng nói của chàng trai phía trên đỉnh đầu tuy trẻ con nhưng nặng nề.
“Ngươi cùng ta phụ toàn táng thân tà ma tay, ngày xưa ta vô lực vì phụ thân thu liễm thi cốt, hôm nay cũng chỉ có một tấm chiếu mỏng đưa tiên tử xuống mồ vì an, nhưng tiểu tử tuy lực mỏng, lại cũng tất sẽ đem tiên tử tín vật đưa về sư môn, tiên tử thả an tâm đi thôi!”
“Cả cô và cha tôi đều chết dưới tay yêu mà, ngày xưa tôi không thể gom nhặt được hài cốt của cha, hôm nay tôi chỉ tấm chiếu mỏng này tiễn đưa tiên tử xuống mồ. Nhưng cho dù tôi chỉ là một tên nhóc yếu ớt, cũng sẽ nhất định đưa tín vật của tiên tử trở về sư môn. Tiên tử yên tâm ra đi nhé!”
Mục Đường: “...”
Thực cảm động.
Nếu như cô không phải là xác chết vùng dậy.
996 hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nó cực kỳ kích động mà hét lên một tiếng: [Là nam chính kìa!]
Mục Đường bình tĩnh: [Đúng vậy.]
“Cho nên ngươi nói ta hẳn là lựa chọn bị chôn đâu? Vẫn là lựa chọn ở nam chủ trước mặt xác ch·ết vùng dậy đâu?”
[Vậy, mày nói xem tao nên lựa chọn “được chôn”? Hay là lựa chọn làm xác chết vùng dậy ở trước mặt nam chính hửm?]
Hệ thống: [...]