Tần Quân Nghi dùng sức nắm chặt tay bố Tần, giọng nói rất bình tĩnh.
Nhưng chỉ có cha Tần biết rằng điều sâu sắc hơn giọng nói của cô chính là sức mạnh nắm chặt cánh tay của cô.
“Ta, Ta biết rồi.” Cha Tần nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Ông ấy thực sự đã bình tĩnh lại.
Lần thứ 109, ông hối hận khi cho con gái đi học võ. Kể từ đó, bánh bao ngọt ngào của ông càng ngày càng giống bánh sắt.
Yến Tri đang định hỏi về mẹ Tần thì đột nhiên điện thoại di động của cô reo lên. Cô lấy nó ra và thấy đó là của người đại diện của cô, chị Trần.
Nghĩ rằng giới nghệ sĩ không thể ngắt kết nối 24/24, cô cũng thêm chị Trần vào điện thoại di động cá nhân của mình và nhanh chóng nhấc máy, “Sao vậy ạ?”
“Tri Tri em đoán đúng rồi. Tên khốn Nhan Hạo Xuyên này đúng là chó không có ý tốt, chị đã đến hỏi thăm về đối tác nữ của anh ta, nhưng anh ta đã trực tiếp ngả bài với chị. Thực ra anh ta muốn chấm dứt hợp đồng với công ty chúng ta. Anh ta không những không đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng mà còn thương lượng một điều gì đó với công ty chủ quản mới, đó là Tinh Quang Entertainment, nơi mà kẻ thù cay đắng của chị đã gia nhập “
Chị Trần thực sự rất tức giận!
Bùng nổ.
Hai cái tên gần giống nhau của Tinh Quang Entertainment và Tinh Hà Entertainment của Yến Tri cho thấy hai công ty này trên thực tế đều được thành lập bởi những người anh em cùng một gia đình. Tuy nhiên, hai anh em này giống kẻ thù hơn là người thân và muốn đánh bại nhau hơn. Cho nên từ quản lý hay nghệ sĩ dù trước đó họ có thù hận hay không thì họ cũng sẽ dần dần trở nên ghét nhau trong bầu không khí của hai công ty.
Chị Trần và kẻ thù của chị vốn là người cùng một công ty. Sau khi công ty suy thoái, chị Trần lần đầu tiên đến Tinh Hà Entertainment, và kẻ thù của cô đã ký hợp đồng với Tinh Quang Entertainment ngay sau khi nghe tin.
“Sau 5 năm làm việc, tôi thực sự không ngờ anh ta lại là loại người như vậy. Nếu biết sớm hơn, tôi không nên đẩy chương trình tạp kỹ “Du lịch” cho anh ta và yêu cầu anh ký hợp đồng.”
Tinh Hà Entertainment đối xử rất tốt với các nghệ sĩ. Hầu hết họ đều đã ký hợp đồng. Hầu hết đều là hợp đồng 5 năm và rất ít người mười hoặc hai mươi năm. Đây là trường hợp của Yến Tri, và Nhan Hạo Xuyên cũng vậy.
Chị Trần thực sự rất hối hận. Chị và công ty đã đóng góp một nửa công sức cho chương trình tạp kỹ đó, và họ được coi là người giúp đỡ trong giai đoạn đầu phát triển của nó.
Bây giờ chương trình tạp kỹ sắp nổi tiếng, các nhà đầu tư lần lượt đi vào, thấy nó đã được nâng cấp từ cấp B lên cấp A, từ cấp A lên cấp S, Nhan Hạo Xuyên, một con sói mắt trắng, nẫng tay trên của cô khiến cô hận đến muốn cắn nát tên đó ra.