Chương 17

Nụ cười đó giống như niềm vui gặp được người yêu, cây vạn tuế vạn năm thực sự có thể nở hoa.

Vân Noãn Noãn đang ăn đồ ăn mà phải ngừng một chút, rồi lén nhìn Vân Cảnh Diệu mấy lần.

Vân Noãn Noãn:

【 Ý mi là anh ấy đang yêu đương với người anh em tốt của mình? 】

Hệ thống:

【 Chẳng nhẽ không phải sao? Hãy nhìn khuôn mặt của anh ta đi, đang cười phớ lớ kia kìa. Làm sao điều này có thể là giả được? Thật đáng tiếc cho một người đàn ông ngây thơ trong sáng lại bị lừa dối tình cảm.】

Nghe được hai chữ “ngây thơ trong sáng”, ánh mắt Vân Noãn Noãn càng thêm sâu thẳm.

Vân Cảnh Diệu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, ngồi bất động trên ghế sô pha. Điều lạc quẻ duy nhất là nụ cười trên cái miệng đang kéo dài đến mang tai kia.

Vân Noãn Noãn lặng lẽ gắp một miếng đồ ăn nhẹ rồi nhai.



Cô vẫn không thể tin được. Trong ấn tượng của cô, người anh họ này luôn rất nghiêm khắc, biết kiềm chế bản thân, lạnh lùng như băng.

Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu anh họ có gặp may mắn với phụ nữ hay không, bởi vì cụm từ “yêu đương” và anh ấy căn bản không hề liên quan tới nhau!

【 Không ngờ, khi một ông già yêu đương, trông thật giống ngôi nhà cũ đang bốc cháy. Du͙© vọиɠ không thể kìm chế nổi.】

Vân Noãn Noãn:

【 Ồ, vậy à? 】 Vẫn có chút không hiểu được, nam nhân máu lạnh khi dính vào tình yêu sẽ biến thành thế này.

Vân Cảnh Diệu cũng không có phát hiện ánh mắt của Vân Noãn Noãn, anh chỉ chuyên chú mà nhìn tin nhắn trên di động.

Cô gái được người bạn tốt Quan Tuấn Lương giới thiệu cho anh thực sự rất thú vị. Chỉ trong vòng vài ngày, hai người đã trò chuyện rất say sưa, như thể cô gái này luôn hiểu được anh đang nghĩ gì. Ngay cả khi họ chưa từng gặp nhau trước đây, sự ăn ý giữa họ vẫn rất hoàn hảo.

Khóe miệng Vân Cảnh Diệu bất giác nhếch lên một chút.

Anh từng nghĩ yêu đương là một việc nhàm chán, những người phụ nữ tiếp cận anh đều có mục đích và động cơ không trong sạch. Nhưng cô gái này lại rất khác biệt, nói chuyện dí dỏm hài hước rất thu hút, hấp dẫn.