[Có người cai nghiện ma túy, có người bỏ cờ bạc, nhưng có thể bỏ được não yêu đương không?]
[Vu Tâm Di thế mà muốn đi đổi lều với Giang Chỉ Hạo! Làm ơn đi trời, anh ta là đàn ông chịu không nổi gió sương, còn cô là cô gái nhỏ yếu ớt bộ cô chịu được sao? Ông chú già này yểm bùa cho cô rồi à?]
[Việc ẩn hôn không cho công khai cũng là Giang Chỉ Hạo đề xuất, nói là sợ ảnh hưởng đến fan hâm mộ, xin lỗi chứ anh ta là một ông chú trung niên, số lượng fan nữ chắc đếm trên đầu ngón tay thôi? Đánh bàn tính rõ ràng, chẳng phải là vì...]
Ông chú già nhanh chóng cắt ngang cơn bão tiếng lòng của Sở Bạch: “Sở Bạch!”
Biểu cảm của anh ta có chút hoảng hốt nhưng vẫn giả vờ tươi cười: “Có thể thương lượng với cô một chuyện không?”
“Có thể để Vu Tâm Di ở chung lều lớn với cô không, loại lều thông thường không cách gió mấy, con gái sức khỏe chưa chắc chịu được.”
Sở Bạch lặng lẽ nhìn anh ta.
[Chó thật chứ!]
[Mượn hoa hiến phật! Một công ba việc! Một mặt để Vu Tâm Di ở lều lớn, như vậy lều mà Vu Tâm Di bốc trúng có thể nhường cho anh ta ở, anh ta khỏi phải nằm dưới chiếc ô rách; Hơn nữa Vu Tâm Di là đứa não yêu đương, nghe anh ta nói vậy chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc; Biết đâu cư dân mạng còn khen anh ta là phong độ thân sĩ...]
Quả nhiên.
Vu Tâm Di đứng bên tổ đạo diễn nhìn sang với vẻ cảm động, còn trong phòng livestream của cư dân mạng toàn là những bình luận——
[Ảnh đế Giang thật là người tốt, nghĩ chu đáo quá!]
[Chu đáo lại lịch thiệp, đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng!]
Cũng may Vu Tâm Di không để não yêu đương chiếm lĩnh trí thông minh, cô ấy đại khái cũng hiểu ra ý đồ của Sở Bạch là vừa nhường cô thi đấu, vừa cố gắng giành được lều sang trọng.
Vì vậy, lúc dọn hành lý không bị máy quay ghi hình, cô ấy đã nhỏ giọng cảm ơn Sở Bạch: “Tôi biết tại sao cô lại giúp tôi như vậy.”
“Không phải tôi không muốn đến [Tinh hà xán lạn] để cứu nguy, mà là... Tôi không thể.”
[... Không thể? Chỉ vì tên cặn bã Giang Chỉ Hạo trước khi kết hôn đã nói với cô rằng anh ta hy vọng cô không đóng phim thần tượng yêu đương với đàn ông khác nữa? Anh ta sẽ ghen?]
[Không phải, cô tin anh ta như vậy sao? Bản thân anh ta đã làm được chưa! Cô có muốn xem bây giờ anh ta đang làm gì không?]
Cách xa nhất so với lều sang trọng của Sở Bạch là lều bình thường của Giang Chỉ Hạo và Phó Tiêu Tiêu.
Lều bình thường của tổ chương trình phát xuống chỉ là một đống phụ kiện, lúc này Giang Chỉ Hạo đang dựng lều cùng Phó Tiêu Tiêu, hai người liếc mắt đưa tình quên cả trời đất, chiếc lều màu gan heo suýt nữa đã biến thành màu hồng.
Nhưng trong mắt Vu Tâm Di, chiếc lều đó rõ ràng là màu xanh lá.
Cô ấy mặt mày âm trầm, ném hành lý xuống rồi hùng hổ đi về phía bên kia.
Trong lòng Sở Bạch vỗ tay khen ngợi, đúng lúc cô cho rằng Vu Tâm Di sẽ xé đôi nam nữ đê tiện kia ra thì lại thấy cô ấy nói với Giang Chỉ Hạo: “Tiền bối Giang, lều này không dựng như vậy, để em giúp anh nhé.”
Thế là Giang Chỉ Hạo an tâm ngồi sang một bên uống trà.
Sở Bạch: ... Không nên có bất kỳ kỳ vọng nào đối với não yêu đương.