[Có gì đó không đúng, cô ta đoán trúng thế nào vậy?]
[Khả năng ăn gian không cao, đừng nói là cô ta mang theo kính nhìn xuyên thấu chứ?]
[Đâu ra món đồ kiểu đó, ông xem “Thần bài” bị lậm à...]
[Tôi không tin cô ta có thể thắng liên tiếp!]
Nhưng trong hai vòng tiếp theo, Sở Bạch vẫn thắng một cách chắc chắn.
Không chỉ đoán trúng lớn nhỏ mà còn đoán được chính xác điểm số của những con xúc xắc.
Người đấu với Sở Bạch cuối cùng là Vu Tâm Di.
Mặt cô ấy buồn thiu, định nói Sở Bạch có thể nhìn thấy mọi thứ thì thật không công bằng, nhưng vừa mở miệng lại bị cấm chat. Chỉ có thể nén giận ngồi đối diện cô: “Cô lợi hại như vậy thì còn gì để chơi nữa chứ!”
Sở Bạch chỉ vào bát úp xúc xắc mà đạo diễn đã lắc, diễn xuất vô cùng tệ: “Tôi thấy có thể là 2-3-5, 10 điểm, lớn, cô chọn gì?”
Vu Tâm Di: ?
Đã nói ra đáp án rồi còn bảo cô ấy chọn?
Cô ấy lại không ngốc: “Tất nhiên là tôi chọn lớn rồi.”
Sở Bạch gật đầu: “Được, vậy tôi chọn nhỏ.”
Sau khi mở bát, điểm số lớn nhỏ trên xúc xắc đều giống với dự đoán của Sở Bạch.
[?? Cô ta đang làm gì vậy, cố ý nhường Vu Tâm Di sao?]
[Bỏ qua chuyện nhường hay không nhường, rốt cuộc cô ta đoán trúng bằng cách nào vậy! Có phải thật sự là thần bài nhập thể không?]
[Thần bài phù hộ cho tôi năm nay đánh bài mười ba lá đại tứ hỷ luôn thắng]
[Thần bài phù hộ cho tôi ngày mai thi trắc nghiệm toàn đoán đúng]
[Xin lỗi Thần bài, vừa nãy tôi đã mắng ngài, tôi đáng chết, nhưng xin ngài ban cho tôi vận may để tờ vé số của tôi trúng thưởng]
[??? Mấy người lật mặt nhanh quá vậy?]
Người ngạc nhiên hơn cả khán giả lại là Vu Tâm Di.
Tất nhiên cô ấy không nghĩ giống khán giả online rằng Sở Bạch có năng lực đặc biệt nào đó về cờ bạc, người có thể dự đoán tương lai này còn lợi hại hơn Thần bài nhiều, chỉ là... Tại sao cô lại nhường mình?
Nhận được ánh mắt nghi ngờ của Vu Tâm Di, Sở Bạch lập tức nở một nụ cười thân thiện——
[Đã giúp cô thắng một ván rồi, vận may sau đó ráng tốt hơn một chút nha, nhất định đừng chọn trúng chiếc ô che mưa rách nát đó!]
Đương nhiên Sở Bạch cố gắng chọn căn lều xa hoa như vậy không chỉ để mình được ở tốt hơn, mà còn để làm bảo hiểm cho Vu Tâm Di.
Bất kể cô ấy bốc trúng căn lều nào, miễn là không muốn ở thì đều có thể ở chung căn lớn với Sở Bạch.
Đùi vàng có ngón tay vàng ra sức thể hiện, không tin là tiểu thư sẽ không động lòng!
Mặc dù đã nhận được sự ưu ái của Thượng Đế, nhưng Vu Tâm Di vẫn không được may mắn lắm.
Tuy không phải là người cuối cùng nhưng cũng chỉ còn lại loại lều thông thường nhất để chọn.
Còn về tên xui xẻo đó... Thật không ngờ lại là Ảnh đế Giang Chỉ Hạo.
Khi biết mình chỉ còn lựa chọn tệ nhất, Giang Chỉ Hạo thoáng hiện vẻ không kiên nhẫn trên mặt, nhưng rất nhanh lại giả vờ cười trước ống kính livestream: “Không sao, có lẽ tối nay không mưa đâu, mùa hè cũng không lạnh đến thế.”
Sở Bạch: [Tối nay có mưa đá, rớt vỡ cái ô luôn.]
Giang Chỉ Hạo: ...
Nghe Sở Bạch nói vậy, Vu Tâm Di lộ ra vẻ lo lắng, không đành lòng nhìn Giang Chỉ Hạo.
Cô ấy do dự một lúc, lặng lẽ đi tìm tổ đạo diễn nói gì đó, kết quả đạo diễn tỏ vẻ kinh ngạc.
Đạo diễn ở nơi mà máy quay không quay tới, khoảng cách hơi xa nhưng mọi người vẫn nhìn thấy khẩu hình kinh ngạc rõ ràng của ông: “Cô chắc chắn muốn đổi với cậu ta chứ?”
Sở Bạch: ...