Buổi quay phim phải tạm dừng.
Xem ra Vương Dục Tề đã dầu đến nỗi khiến đạo diễn mất đi niềm tin vào việc quay phim của mình.
Sở Bạch chỉ mới ăn được một nửa quả dưa hấu, nhìn vẻ mặt vốn rất thản nhiên của đạo diễn giờ đây đã đầy vẻ ưu tư, Tiêu Vũ cũng buông tay Vương Dục Tề ra, lạnh mặt bỏ đi.
Còn Vương Dục Tề vừa rồi còn tự tin vào diễn xuất đầy dầu mỡ của mình... thì lại tức giận nhìn chằm chằm Sở Bạch, như thể muốn gϊếŧ chết cô vậy.
Sở Bạch:???
Tôi chỉ ăn dưa hấu thôi mà?
Thế là Sở Bạch giả vờ đặt quả dưa hấu trong lòng xuống, làm bộ người tốt tiến lên an ủi: “Đạo diễn ngài cũng đừng quá vội, tôi thấy anh Dục Tề diễn rất tốt, chỉ cần mài giũa thêm một chút nữa là nhất định có thể đạt đến trình độ hoàn hảo trong lòng ngài... “
Đạo diễn nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.
Mà Vương Dục Tề thì giống như đột nhiên bị bệnh dại vậy: “Sở Bạch cô [bíp—]”
Nhưng lời nói đến bên miệng lại như bị bóp nghẹt ở cổ họng, Vương Dục Tề vừa tức vừa giận, trừng mắt: “Cô [bíp——]”
“Đều tại cô [bíp——]!”
Miệng của Vương Dục Tề mở ra rồi lại đóng lại, tức đến nỗi đuôi mắt đều đỏ lên, thậm chí hốc mắt cũng rơm rớm nước mắt, nhưng trong cổ họng vẫn không thể phát ra một tiếng nào.
Sở Bạch:???
Vô tội và ngơ ngác: “Anh Dục Tề anh nói gì thế?”
Vương Dục Tề ngước nhìn lên trời theo kiểu Viên Hoa*.
*Ám chỉ một hành động hay biểu cảm đặc trưng, ví dụ như ngước nhìn lên trời một cách ngớ ngẩn hoặc đăm chiêu, bắt nguồn từ nhân vật Viên Hoa trong văn hóa đại chúng Trung Quốc.
Tê liệt rồi.
Một lúc sau, cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự kính sợ và tuyệt vọng, một giọt nước mắt lăn dài trên má, đau thương nói: “Sở Bạch, đều tại dưa hấu của... cô ngon quá.”
Sở Bạch:… Thực sự không hiểu nổi mạch não của mấy người dầu vương.
...
“Tinh hà xán lạn” là một tiểu thuyết IP nổi tiếng trên toàn mạng, chỉ riêng lượng fan hâm mộ sách đã có hơn bốn mươi triệu, siêu thoại trên Weibo cũng đã đứng đầu bảng xếp hạng các tác phẩm văn học suốt hai năm liên tiếp.
Nhà sản xuất đã bỏ ra số tiền lớn để mua bản quyền của “Tinh hà xán lạn”, lại chọn Vương Dục Tề là đỉnh lưu có sáu mươi triệu fan đóng vai nam chính, có thể nói là đã đẩy lưu lượng lên đến đỉnh cao.
Một bộ phim dạng này, thậm chí bất kể quay như thế nào, quay ra sao, cũng sẽ có vô số người hâm mộ mua vé.
Tuy nhiên, từ sự sắp xếp của đoàn phim có thể thấy, nhà sản xuất vẫn muốn nâng tầm cho phiên bản phim truyền hình của “Tinh hà xán lạn.”
Bằng không thì họ đã không mời đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Lục Thắng Bình, người giành được cả ba giải thưởng lớn, đến chỉ đạo, và cũng sẽ không để Tiêu Vũ, nữ diễn viên nổi tiếng trong số những tiểu hoa đán nhờ diễn xuất thực lực, đảm nhận vai nữ chín.
Với tinh thần trách nhiệm đối với bộ phim truyền hình, tổ đạo diễn không thể không cân nhắc đến lời tiết lộ và dự đoán của Sở Bạch.
Có thể nói ngoài Vương Dục Tề, đội hình còn lại của đoàn phim đều là đội hình của một bộ phim truyền hình có lương tâm.
Nhưng phim thần tượng vẫn cần những minh tinh có lưu lượng để chống đỡ.
Ban đầu nghĩ rằng Lục Thắng Bình có tay nghề đạo diễn cao siêu, chỉ cần nghiêm túc rèn giũa Vương Dục Tề thì cũng không đến nỗi quá tệ, những người khác hỗ trợ và bổ sung thêm, chất lượng bộ phim truyền hình này cũng có thể nâng lên được.
Nhưng hiện tại... Nếu Vương Dục Tề thực sự lật xe khiến bộ phim không thể lên sóng bình thường, đến lúc đó phải chịu đựng không chỉ có sự chỉ trích của fan nguyên tác, mà còn có tổn thất lớn từ khoản đầu tư và tiền bồi thường cho bên sở hữu bản quyền sau khi gây ra ảnh hưởng xấu đến IP.
Tổng đạo diễn Lục Thắng Bình do dự mãi, vẫn họp riêng với một số người trong tổ đạo diễn: “Hay là đổi người đi.”
Phó đạo diễn gật đầu tán thành: “Vừa mới bấm máy một tuần, thực ra đổi người vẫn kịp.”
Có người nghi ngờ quyết định hấp tấp của Lục Thắng Bình: “Tin tưởng Sở Bạch như vậy sao, chuyện trên người cô ấy cũng kỳ lạ quá, tôi thấy cô ấy nói [bíp——]”
“Chính là [bíp——]”
Người này tuyệt vọng rồi.