Chương 27: Làm quen với mọi người

Vừa mừng vừa lo.

Có thể nghe được nhưng không thể nói ra, điều này có nghĩa là bí mật mà Sở Bạch tiết lộ sẽ không bao giờ có người tiết lộ với công chúng.

Nhưng năng lực kỳ lạ này của cô sẽ khiến cô không thể ngăn được việc tiết lộ thêm nhiều bí mật không muốn người biết.

Vu Tâm Di thở dài, u oán nhìn Sở Bạch.

Sở Bạch cũng có chút hoảng hốt.

Phải biết rằng chỉ khi cô hầu hạ tốt vị tổ tông này mới có thể nhận được năm trăm vạn.

Nhưng bây giờ hai người mới gặp nhau lần đầu, mà Vu Tâm Di lại thể hiện thái độ khó nắm bắt với cô như vậy…

Thế nên Sở Bạch vội vàng chân chó hỏi: “Tâm Di, sao vậy? Cô muốn nói gì?”

Vu Tâm Di không còn gì luyến tiếc nhìn cô: “Sao cô [bíp——]”

Dừng lại một chút, cuối cùng cô ấy nói: “Sao cô… lại xinh đẹp như vậy.”

Sở Bạch: ?

Ánh mắt u oán biến thành sự bày tỏ thiện ý bất ngờ, có phải chứng minh ấn tượng của Vu Tâm Di đối với cô không tệ không?

Sở Bạch lập tức khen ngợi lại: “Cô cũng rất xinh đẹp.”

Sợ mình biểu hiện không đủ tự nhiên, lại cười tươi bổ sung một câu: “Là mẫu người tôi thích.”

Vu Tâm Di: …

Bình luận vừa rồi còn rất bình tĩnh lập tức trở nên sôi nổi:

[Tâm Di do dự đi tỏ tình trông dễ thương quá! Muốn cưới về nhà!]

[Mấy ngôi sao nữ gặp nhau lần đầu đều khen nhau kiểu xã giao như thế này sao?]

[Chị này là ai vậy? uầy sao tôi có cảm giác chị ta hơi muốn ké fame Tâm Di nhà mình vậy...]

[Người qua đường, giao lưu bình thường thì có gì mà cọ nhiệt, trong đám người chỉ có hai người cùng giới thì chào hỏi là phép lịch sự cơ bản thôi? Nhà mấy người hâm mộ thần tượng kiểu khoai nướng hả, làm như ai cũng muốn cọ nhiệt?]

[Chị này tên là Sở Bạch, mấy ngày trước lúc Vương nào đó lật xe thì cô con gái của nhà sản xuất đó tuyên bố thoát fan rồi trèo tường sang bên này luôn.]



Vương Dục Tề lật xe là sự kiện lớn trong giới, mấy người đương nhiên có nghe nói.

Mà lúc bình luận nói vậy, ba người đang xem phát trực tiếp trên điện thoại lập tức hiểu ra——

Xem ra Vương Dục Tề lật xe cũng là do Sở Bạch làm.

Một quả bom như vậy ngồi chễm chệ trong chương trình, tốt nhất là nhẫn nhịn bớt làm yêu thôi.

Quản Phi đi cùng lập tức tiến lên chào hỏi: “Chào Sở Bạch, em đến sớm thế, chờ lâu rồi chứ?”

Quản Phi quả nhiên là người dẫn chương trình dày dạn kinh nghiệm, chỉ số EQ rất cao, ngay cả khi Sở Bạch có địa vị thấp đến mức bụi bặm, hắn vẫn có thể nói ra tên bộ phim truyền hình mà cô đã đóng: “Tôi đã xem phim [Nhà có ba niềm vui] và [Vợ địa phương chồng ngoại tỉnh] của em, diễn rất xuất sắc.”

Sở Bạch ngạc nhiên nhìn hắn: “Thật ạ, cảm ơn anh!”

Đương nhiên đáy lòng cô cũng rất ngạc nhiên: [Hu hu hu bản thân mình còn không nhớ mình đóng vai phụ tuyến 18 nào trong phim, mặc dù tôi biết anh ấy vừa mới dùng di động tra Baidu nhưng vẫn rất cảm động!]

Quản Phi: …

Mấy người chưa nói được mấy câu thì Tống Kỳ Việt cũng đẩy vali vội vã chạy tới.

Mặc dù đoàn làm phim và sân bay đã dọn dẹp, nhưng sau bức tường kính vẫn có thể thấy đám fan hâm mộ nhỏ tuổi giơ biểu ngữ của Tống Kỳ Việt, thậm chí không ít người qua đường cũng nhận ra cậu, hoặc lén chụp ảnh hoặc tiến lại chào hỏi.

Quản Phi trêu chọc: “Tiểu Tống cùng chuyến bay với chúng ta, kết quả bị fan vây quanh cho nên mới đến muộn.”

Tống Kỳ Việt vừa chạy vừa chắp tay cười xin lỗi: “Xin lỗi mọi người, để mọi người phải chờ.”