Chương 2: Dưa Đồng Tính

Sở Bạch ngồi dưới mái che nắng của đạo diễn, hưởng gió mát từ quạt điều hòa của đạo diễn, còn ăn dưa hấu mát lạnh, hoàn toàn không nhận ra rằng việc mình bị gọi đến để học hỏi có phải là đãi ngộ quá cao hay không, chỉ lo ăn dưa:

[Vương Dục Tề trước đây cũng đâu dầu mỡ mà sao giờ lại thành ra thế này? Để mình xem nào...]

[Úi chà, ra mắt được 5 năm mà trung bình mỗi năm có đến 5 cô bạn gái! Toàn là hot girl mạng hoặc fan nữ, đứa nào cũng nâng anh ta lên tận trời nên anh ta mới kiêu ngạo như vậy. Ể? Không phải anh ta vẫn luôn xây dựng hình tượng độc thân sao? Fan còn nói anh ta không biết chăm sóc bản thân nên muốn mai mối cho anh ta nữa cơ? Gạt người thế này không được nha? Đấy coi kìa, biết ngay, sang năm sẽ phải lật xe...]

[Sao cái quạt điều hòa này lại thổi ra gió nóng thế nhỉ, nóng quá không còn tâm trạng ăn dưa nữa rồi...]

Không thể nào không thể nào? Bộ phim này sang năm mới phát sóng sẽ không bị ảnh hưởng chứ?! Nói tiếp đi trời, sau này Vương Dục Tề thế nào?

Đạo diễn nóng ruột đến nỗi gáy ướt đẫm mồ hôi, lén liếc nhìn Sở Bạch bằng ánh mắt ẩn ý, cũng không đoái hoài đến diễn xuất tệ hại của Vương Dục Tề ở trường quay nữa, dứt khoát giơ loa phóng thanh lên hét lớn một tiếng: “Dưa!”

Mọi người: ???

Đạo diễn: “Không phải... Cắt! Cái kia... Vương Dục Tề, cậu đọc lại kịch bản đi!”

Sau đó giả vờ như vô tình nhưng thực ra là cố ý quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn Sở Bạch: “Nóng không Sở Bạch? Cái quạt điều hòa này hình như không có tác dụng lắm nhỉ, tôi bảo người chuyển thêm mấy cái quạt điện đến đây.”

“Không nóng ạ đạo diễn.” Sở Bạch ngoan ngoãn mỉm cười: “Chịu đựng cái nóng của mùa hè là điều mà diễn viên chúng tôi nên làm.”

Đạo diễn tỏ vẻ hơi hèn mọn: “... Kêu cô đến đây chủ yếu là để hiểu thêm về tiến độ quay phim, như vậy những cảnh quay sau mới diễn ra thuận lợi hơn.”

Sở Bạch: “Tôi hiểu mà, đạo diễn dụng tâm lương khổ, chăm lo cho từng diễn viên chúng tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng học hỏi!”

[Học tập cái quần ý, học Vương Dục Tề một cảnh quay phải quay lại đến hai mươi lần à?]

Đạo diễn:... Giận mà không dám nói gì.

Nguyên nhân khiến đạo diễn tức tối đến vậy nhưng vẫn phải cung phụng Sở Bạch như tổ tông, phải nói từ ba ngày trước.

Hôm đó đoàn làm phim làm mất một thiết bị quay phim đắt tiền, đang lúc tổ đạo diễn huy động cả đoàn tìm kiếm thì bất chợt những người xung quanh Sở Bạch nghe thấy tiếng lòng của cô——

[Một thiết bị to đùng như vậy mà cũng làm mất được? Dùng mông suy nghĩ cũng biết là ai lấy trộm được chưa?]

[Người có thể tiếp xúc với thiết bị quay phim thì ngoài tổ đạo diễn ra thì chỉ có tổ quay phim rồi, tổ trưởng tổ quay phim hôm nay xin nghỉ không có ở đây, tổ phó hôm nay ăn phải đồ hư bụng liên tục chạy vào nhà vệ sinh, thiết bị tạm thời giao cho Tiểu Trương trông coi, mà Tiểu Lưu lại luôn bất hòa với Tiểu Trương, sáng nay tổ phó uống trà sữa do Tiểu Lưu đưa, uống xong rồi thì bắt đầu đau bụng...]

[Rõ ràng như thế! Để mình mở Hệ thống Thượng đế ra kiểm tra thử xem!]

[Bingo! Mình chính là Sở·Holmes·Bạch, bao năm ăn dưa mà độ nhạy bén vẫn không giảm chút nào! Đúng là Tiểu Lưu lấy trộm thiết bị! Ể? Hóa ra Tiểu Lưu chỉ giấu thiết bị đi thôi? Vì ghen ghét với việc Tiểu Trương được thăng chức nên muốn bày trò chơi khăm người ta?]

[Chậc, tuần sau Tiểu Lưu sẽ bị đuổi việc, sau đó không ai trong giới dùng anh ta nữa, rơi vào đường cùng nên anh ta tự mở một studio chụp ảnh, rồi gặp được một anh chàng đẹp trai...]

[Ê? Sao cái hướng đi này lại trở nên kỳ quái thế nhỉ? Tiểu Lưu và anh chàng đẹp trai cùng mở một studio nhϊếp ảnh đồng tính nam, sau đó trở thành người... Chuyên làm thụ nổi tiếng trong giới??]