Đánh xong Ngô Nguyệt mới nhận ra có thể bản thân đã gây họa rồi.
Nếu Vương Dục Tề nói thật, để paparazzi chụp được ảnh anh ta nắm tay cô nhóc lúc nãy thì không phải là cũng chụp được ảnh cô nhóc đánh người sao?
Cô nhóc bỗng hơi sợ.
Cô mới vừa tròn mười tám tuổi, sẽ không vì đánh nhau ẩu đả mà vào tù chứ hu hu hu…
Vì thế Ngô Nguyệt cũng không thèm để ý đến Vương Dục Tề đang nằm rên hừ hừ dưới đất, vội vàng lấy điện thoại gọi cho bố——
“Hu hu bố ơi, con…”
Có lẽ vì giọng cô nhóc mang theo âm run rẩy nên Ngô Quốc Kỳ đầu dây bên kia chưa nghe cô nói hết đã vội vàng: “Đừng sợ, bố đến liền!”
Ngô Nguyệt: ???
Ngay sau đó, Ngô Quốc Kỳ dẫn theo mấy vệ sĩ xông vào nhà hàng được Vương Dục Tề bao trọn, trông như thần binh từ trên trời giáng xuống.
Nhìn thấy con gái bé nhỏ đáng thương của mình, lại liếc mắt nhìn Vương Dục Tề đang nằm dưới đất như một bãi bùn lầy, Ngô Quốc Kỳ lập tức đưa ra phán đoán: “Cậu ta bắt nạt con à?!”
Ngô Nguyệt biết bố lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng không ngờ ông ấy lại luôn túc trực quanh nhà hàng, rồi sau khi nhận được điện thoại của cô thì nhanh chóng có mặt ở hiện trường như vậy.
Lúc này cô nhóc mới phát hiện ra mình đúng là quá ngu ngốc.
Chỉ vì một tên cặn bã như vậy mà nghi ngờ bố, còn giở tính trẻ con nói những lời khó nghe như thế, nhưng bố chưa bao giờ vì sự nông nổi của cô nhóc mà ngừng yêu thương.
Nhận được ánh mắt quan tâm lo lắng của bố, Ngô Nguyệt bỗng cảm thấy chua xót trong lòng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Con…”
Con gái ấm ức muốn khóc thếnafy, chắc chắn đã bị tên khốn này bắt nạt rồi!
Vì thế Ngô Quốc Kỳ không đợi Ngô Nguyệt nói hết câu, liền xông lên túm lấy cổ áo Vương Dục Tề, lại tặng cho Vương Dục Tề vừa mới bị đánh một trận nhừ tử một cú qua vai.
Vương Dục Tề bị đấm đến nỗi mắt nổ đom đóm: …
Nhà hàng đã được Vương Dục Tề bao trọn nên không có thực khách nào khác, đương nhiên cũng không có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng mất mặt này của anh ta.
Vương Dục Tề luôn được mọi người tung hô nâng niu, chưa từng có ai dám hạ bệ anh ta như vậy, càng không có ai dám đánh anh ta.
Anh ta vừa tức vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng, nhất định phải khiến cho đôi cha con bạo lực này đẹp mặt!
Anh ta có bằng chứng uy hϊếp Ngô Nguyệt trong tay!
Chỉ cần anh ta tung ra bức ảnh hai người nắm tay vừa rồi thì mọi chuyện sau đó, miễn là anh ta chịu bịa đặt thì cư dân mạng thích hóng hớt sẽ tin sái cổ!
Cái gì mà qua đêm cùng nhau, ân ái nồng nhiệt, anh ta có đủ cách để khiến cô gái mới mười tám tuổi này thân bại danh liệt!
Nhưng ngay sau đó, mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng do Ngô Quốc Kỳ mang tới đã tóm gọn đám paparazzi đang rình rập bên ngoài nhà hàng.
Đám paparazzi chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, run rẩy quỳ sụp trước mặt Ngô Quốc Kỳ khai sạch: “Là Vương Dục Tề bảo tôi tới! Anh ta bảo chỉ cần chụp được ảnh thân mật của anh ta với cô bé này là được, anh ta còn nói… còn nói…”
Paparazzi lo lắng liếc nhìn Vương Dục Tề, bị khí thế uy nghiêm của Ngô Quốc Kỳ dọa đến thở không ra hơi, vội vàng nói: “Anh ta bảo tôi theo chân anh ta về nhà, qua cửa sổ nhà anh ta… chụp ảnh cô gái này… trên giường!”
Hóa ra tất cả những gì Sở Bạch nói đều là sự thật!
Vương Dục Tề rắp tâm lừa cô về nhà, chính là vì mục đích này!
Ngô Nguyệt lạnh toát người, mồ hôi túa ra, vô thức núp sau lưng bố, nắm chặt lấy tay áo của ông.
Ngô Quốc Kỳ nhẹ nhàng vỗ về cánh tay con gái, ông đã sớm muốn xé xác tên khốn nạn này ra thành từng mảnh, nhưng bạo lực chỉ có thể giải tỏa cơn tức giận nhất thời, muốn giải quyết triệt để thì chỉ có cách tuyệt đối nhất——
“Theo tuổi trên chứng minh thư của Ngô Nguyệt thì ngày mai mới là sinh nhật mười tám tuổi của con bé.” Ngô Quốc Kỳ lạnh lùng nhìn anh ta: “Nghĩ kỹ xem mấy năm tới anh sẽ phải sống trong tù như thế nào đi.”