Chương 17: Đi gặp mặt

Tiếng lòng của Sở Bạch rốt cuộc có phải là sự thật không?

Ngô Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng rối như tơ vò.

Khi mở mắt ra, cô nhóc phát hiện Lily cũng đang nhìn cô nhóc bằng ánh mắt thương cảm, còn lắc đầu với cô nhóc.

Ngô Nguyệt nhanh chóng dời mắt đi.

Không thể nào.

Cô nhóc sẽ không dao động.

Vương Dục Tề là idol mà cô nhóc thích 5 năm rồi, 5 năm qua cô nhóc chưa từng ngưng một ngày nào, bình chọn, ký tên, đăng bài, mặc dù hầu hết các buổi họp fan và buổi hòa nhạc bố cô nhóc đều không cho đi, nhưng cứ đến ngày lễ, cô nhóc vẫn có cơ hội được cho đi.

Cô nhóc đã mua vô số đồ lưu niệm của Vương Dục Tề, khắp phòng đều dán đầy ảnh của Vương Dục Tề, ở thời điểm ngây thơ nhất của tuổi thanh xuân, cô nhóc đã sớm gửi gắm tất cả tình cảm của mình cho chàng trai trẻ đẹp đẽ và lóa mắt này.

Cô nhóc không muốn tin lời Sở Bạch.

Càng không muốn phụ lòng thanh xuân 5 năm của mình.

Vì vậy… Buổi hẹn tối tối nay cô nhóc vẫn phải đi.

Cô nhóc tin rằng người anh mà cô luôn hâm mộ chắc chắn không phải người xấu, cũng sẽ không làm ra chuyện lợi dụng làm tổn thương cô nhóc.

Nhưng nếu anh ta thực sự làm thế thì sao?

Ngô Nguyệt rất hoang mang.

Lúc đó... cô nhóc phải phản ứng thế nào đây?

...

Một nhà hàng Tây cao cấp nào đó ở thành phố A.

Khi Vương Dục Tề đến, Ngô Nguyệt đã đợi anh ta ở đó.

Cô nhóc mặc váy jean, dù để tóc xõa nhưng chỉ cần nhìn từ phía sau cũng biết đó là một thiếu nữ còn rất ngây thơ.

Vương Dục Tề liếʍ môi, mừng thầm trong lòng.

Bất kể cuối cùng có thể uy hϊếp được Ngô Quốc Kỳ hay không, chỉ cần ngủ được với một con nhóc non tơ thế này cũng không thiệt thòi.

“Nguyệt Nguyệt.” Vương Dục Tề cố tình hạ thấp giọng, đưa góc mặt đẹp trai nhất của mình ra.

Ngô Nguyệt ngoảnh đầu lại, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Dục Tề thì ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

Vương Dục Tề ngoài đời khác xa so với trên ống kính.

Giống như tắt hiệu ứng làm đẹp đi vậy, khuôn mặt không nhỏ như thế, đường nét khuôn mặt cũng không được thanh tú cho lắm, mí mắt hơi sưng, dù đã đánh phấn nền nhưng vẫn có thể thấy làn da của anh ta rất tệ.

Da bong tróc, mụn nhọt, lỗ chân lông cũng hơi to.

Nếu anh ta cởi bộ vest thời trang đó ra, gội sạch kiểu tóc đã tạo kiểu đặc biệt thì chẳng khác gì những người đàn ông bình thường ngoài đường.

Sao trời đẹp nhất khi còn treo trên bầu trời.

Ngô Nguyệt thầm nghĩ.

Nhưng dù sao cũng là thần tượng cô yêu mến nhiều năm, dù ngoại hình có hơi khác biệt một chút thì ít nhất tài năng của anh ta cũng đáng được công nhận.

Ngô Nguyệt tự nhủ trong lòng, sau đó cười chào Vương Dục Tề: “Anh Dục Tề, em rất vui khi được gặp anh.”

Cô bé từ từ kể lại những gì mình đã làm vì thần tượng trong những năm qua, trong mắt ngập tràn ánh sáng hy vọng.

Nhưng Vương Dục Tề lại nghe hơi không kiên nhẫn.

Khi cô bé kể rằng mình thường xuyên thức đêm để ủng hộ anh ta, Vương Dục Tề liền ngắt lời cô bé: “Đúng rồi, nghe nói hôm nay em đến đoàn phim à?”

Ngô Nguyệt khựng lại, rồi gật đầu.

Fan hâm mộ mà, dễ nắm bắt nhất.

Vương Dục Tề cong môi, tự cho là rất đẹp trai mà nhướn mày về phía Ngô Nguyệt, sau đó hơi cúi người muốn nắm lấy tay Ngô Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt vất vả thật, còn đặc biệt đến đoàn phim vì anh.”

“Chỉ tiếc bản thân anh không cố gắng, mấy ngày đó cơ thể không khỏe nên thể hiện không được tốt, thầy dạy diễn xuất đều nói diễn xuất của anh tiến bộ rất nhiều, nhưng đạo diễn vẫn không chịu cho anh cơ hội.”

Anh ta tự cho rằng tâm trạng chán nản của mình nhất định có thể khiến Ngô Nguyệt đồng cảm.

Nhưng sự chú ý của Ngô Nguyệt lại đổ dồn vào bàn tay mà Vương Dục Tề đang nắm.

Bàn tay anh ta khá to, nhưng hẳn là tay hay ra mồ hôi, Ngô Nguyệt cảm thấy mu bàn tay mình bị anh ta nắm đến dính nhớp.

Quan trọng nhất là, hình tượng hiện tại của anh ta cùng với bàn tay của anh ta… không khỏi khiến cô nhớ đến lời Sở Bạch từng nói——

[Anh ta còn thích ngoáy mũi nữa.]