Ngô Nguyệt thực sự vỡ mộng rồi.
Cô nhóc cố ép mình tua đi tua lại những bức ảnh đẹp lung linh đã được chỉnh sửa kỹ càng của Vương Dục Tề trong đầu, cũng như màn biểu diễn lóa mắt của anh ta trên sân khấu, nhưng chỉ cần hơi mất tập trung, hình ảnh về tên đàn ông dầu mỡ hèn mọn mà Sở Bạch miêu tả lại hiện ra rõ mồn một.
Cô nhóc thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Vương Dục Tề ngoáy mũi.
Ngô Nguyệt: … Sao tôi lại phải nghe thấy tiếng lòng của chị ta chứ! Vì sao tôi không phải là kẻ điếc!
Sở Bạch cung không biết Ngô Nguyệt đã âm thầm nảy sinh nhiều hoạt động tâm lý đến vậy dưới sự ảnh hưởng của cô.
Nhìn cô nhóc vừa nãy còn líu lo không ngừng bỗng nhiên ngưng khóc, cũng không nói gì nữa, chỉ đứng im lặng ở một bên nhìn Lily trang điểm cho cô, tâm trạng có vẻ rất chán nản.
[Cô nhóc đáng thương ghê, buồn đến nỗi không nói nên lời nữa rồi…]
[Vương Dục Tề đúng là tạo nghiệp mà, chờ đến lúc anh ta lật xe thì phải làm sao đây…]
Nghĩ vậy, Sở Bạch lại liếc nhìn sơ yếu lý lịch của Vương Dục Tề nhưng phát hiện ra một tình huống kỳ lạ——
[Sao Vương Dục Tề lại lật xe sớm hơn vậy? Tuần sau ư??]
Sau một thời gian nghiên cứu về Hệ thống Thượng đế, Sở Bạch phát hiện ra rằng mặc dù Hệ thống Thượng đế có thể dự đoán tương lai của mọi người trong giới giải trí, nhưng mỗi lần người trong cuộc đưa ra lựa chọn khác nhau, kết quả cuối cùng sẽ luôn có một số thay đổi nhỏ.
Hướng đi của cuộc đời một người phụ thuộc vào cơ hội, nhưng yếu tố lớn hơn là tính cách và tam quan của chính người đó.
Có nghĩa là, khi phải đối mặt với những lựa chọn khác nhau, người có tính cách tốt, tam quan chính trực có thể chọn một con đường tươi sáng dưới sự chỉ bảo của người khác, từ đó thay đổi hướng đi cuộc đời mình; Trong khi có những người dù chọn thế nào cũng sẽ rơi vào hố phân.
Ví dụ như Vương Dục Tề.
Hướng đi ban đầu của anh ta là đảm nhận vai nam chính trong “Tinh hà xán lạn”, cũng không bị đạo diễn đuổi đi, việc anh ta lật xe đã ảnh hưởng toàn bộ đến việc phát sóng bộ phim truyền hình, vì vậy sau khi lật xe, anh ta đã bị nhiều fan nguyên tác mắng chửi.
Mặc dù hiện tại anh ta đã bị Lục Thắng Bình và Ngô Quốc Kỳ thay thế nhưng anh ta vẫn sẽ lật xe, thậm chí còn đẩy nhanh mốc thời gian lật xe.
Sở Bạch nghiên cứu cẩn thận, phát hiện ra nguyên nhân khiến anh ta lật xe sớm hơn——
[Không ngờ lại là vì Ngô Nguyệt sao?]
[Ôi, tên tra nam này ghê tởm quá đi? Biết mình không thể đóng “Tinh hà xán lạn” được nữa, không lo làm người tử tế rèn luyện diễn xuất đi, chỉ nghĩ đến việc ra tay với mấy cô gái trẻ!]
[Biết Ngô Nguyệt là con gái bảo bối của Ngô Quốc Kỳ, bèn mượn cớ mời cô nhóc ra ngoài ăn cơm, lén lút dụ dỗ, chụp ảnh thân mật với cô nhóc, dùng ảnh để đe dọa Ngô Quốc Kỳ, định để Ngô Nguyệt thân bại danh liệt…]
[Tên tạp-chủng chết tiệt này! Mặc dù sau này Ngô Quốc Kỳ biết được trực tiếp tống anh ta vào tù, bị giam hẳn mười năm trong tù còn bị mấy đại ca chơi hoa cúc… Nhưng! Cô nhóc mới mười tám tuổi! Còn là fan của anh ta! Làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy! Bị chơi hoa cúc một trăm lần vẫn chưa hả giận!]
Tay Ngô Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, trong lòng lạnh ngắt.
Cô nhóc không muốn tin tiếng lòng của Sở Bạch chút nào, không thể nào có người dự đoán được những chuyện xảy ra trong tương lai, cô đâu phải thần tiên… Nhưng việc mọi người có thể nghe được tiếng lòng của cô, còn chưa đủ kỳ lạ sao?
Quan trọng nhất là, ngoài bố mình ra, Ngô Nguyệt chưa tiết lộ chuyện Vương Dục Tề mời cô nhóc đi ăn với bất kỳ ai, bố cô nhóc né tránh Vương Dục Tề còn không kịp, càng không thể đi rêu rao chuyện này khắp nơi.
Nhưng Sở Bạch lại biết rõ như vậy.
Cô đoán trúng mở đầu, vậy kết cục… Cũng sẽ bị đoán trúng sao?