Chương 20

Dù không nhận ra đối phương, nhưng vì bản thân đã có chút danh tiếng, Dịch Thiêm Thiêm vẫn gật đầu một cách lịch sự, không chấp nhặt thái độ xấu xí đó của cậu ta.

Chàng trai hừ lạnh: “Kim chủ ba ba của cậu chắc lăng xê cậu không tệ đâu nhỉ? Bây giờ cậu thành người nổi tiếng rồi đấy!”

Dịch Thiêm Thiêm tỏ ra rất thắc mắc.

【Sao giọng cậu ta lại chua thế nhỉ? Có phải ăn nhiều mận chua không?】

【Kim chủ ba ba cái gì chứ? Người có kim chủ ba ba phải là cậu mới đúng!】

Chàng trai thấy mình bị Dịch Thiêm Thiêm đoán trúng ý, liền cảm thấy mất mặt.

Cậu ta lạnh lùng nói: “Cậu còn giả bộ gì nữa? Cậu nổi tiếng hoàn toàn là nhờ chiêu trò lăng xê! Tôi xem cậu rời khỏi chương trình thì còn làm được gì nữa!”

Dịch Thiêm Thiêm không thèm đáp lại, chỉ nhếch môi cười mà không tranh cãi.

Cậu chẳng hiểu sao mình lại gây hấn với người này.

【Tại sao trông hiền lành thế mà miệng lại ác vậy?】

【Có lẽ hôm nay cậu ta gặp chuyện gì không vui.】

【Ồ, tới tầng mười tám rồi.】

Chàng trai kia mặt đỏ lên, cảm thấy bối rối.

Rõ ràng hôm nay cậu ta cố tình kẻ eyeliner thật sắc, vậy mà lại bị bảo là hiền lành!

Cái gì mà hiền lành, hiền lành cái quái gì chứ!

Đúng lúc đó, thang máy dừng lại.

Dịch Thiêm Thiêm đến tầng mười tám, không ngờ chàng trai hiền lành kia cũng xuống thang máy cùng cậu.

Dịch Thiêm Thiêm cười gượng, bước thẳng đến văn phòng của quản lý.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chàng trai kia lại đi cùng một hướng với mình!

Trước tình huống này, Dịch Thiêm Thiêm thậm chí còn cảm thấy hơi hoảng sợ.

【Cậu bé ngốc nghếch này sao cứ bám theo mình mãi thế? Không lẽ đang tìm cơ hội để xử mình à??】

Chàng trai tự nhận mình là chàng trai ma mị bỗng nhiên nhận được biệt danh mới “cậu bé ngốc nghếch”, mặt đỏ bừng như quả cà chua.

Thêm vào đó, những người trong giới giải trí đi ngang qua cũng không ngừng ném ánh mắt về phía họ, cứ như từng cái nhìn là ánh đèn pha công suất cao 100.000 watt giữa đêm đen.

Cậu bé ngốc nghếch chỉ muốn tan biến thành một làn khói xanh và biến mất khỏi thế giới này.

Cuối cùng, sau cảm giác như đã đi qua cả một thiên niên kỷ, cậu bé ngốc nghếch kia cuối cùng cũng đến được văn phòng mà cậu ta nhắm tới.

Nhưng điều mà cậu ta không ngờ tới, là Dịch Thiêm Thiêm cũng vào cùng văn phòng với cậu ta.

【Cậu bé ngốc nghếch sao cũng vào đây?!】

【Đây thật sự là một tình huống rất xấu hổ, không biết chị quản lý gọi mình có chuyện gì.】

Dịch Thiêm Thiêm bên ngoài tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng trong lòng đã đưa tay lên trán và khẽ cười khổ.

Quản lý nhíu mày, định mở miệng hỏi, nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng.

Ban đầu, chị quản lý còn muốn biết ‘cậu bé ngốc nghếch’ mà Dịch Thiêm Thiêm nhắc đến là ai, nhưng ngay sau đó, chị nhìn thấy cậu nghệ sĩ khác của mình, Tiểu Thiên, bước theo sau Dịch Thiêm Thiêm vào.

Vì trước đây Dịch Thiêm Thiêm chưa nổi tiếng, nên cậu phải chia sẻ quản lý với các nghệ sĩ khác, và Tiểu Thiên cũng là một trong số đó.

Nhìn chàng trai vốn có khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng hôm nay lại không hiểu sao kẻ mắt và trang điểm dày đặc, chị quản lý ngay lập tức hiểu được cảm giác "ngốc nghếch" mà Dịch Thiêm Thiêm vừa nhắc tới.

Chàng trai này đúng là tự làm khó mình rồi.

Chị quản lý ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, rồi tiện miệng nói: “Tiểu Thiên, hôm nay em trang điểm không hợp với mình đâu.”

【Đúng rồi, đúng rồi, quả nhiên không chỉ có mình mình nghĩ vậy! 】

Nghe câu nói này, Tiểu Thiên - tức cậu bé ngốc nghếch, chỉ biết gật đầu trong ngượng ngùng, hai tay đặt lên đầu gối đã siết chặt từ lúc nào không hay.

Cậu ta không dám cãi lại chị quản lý.

Chị quản lý cũng không để tâm đến chuyện nhỏ này, thẳng thắn nói: “Không ngờ hai đứa lại cùng đến, vậy thì chị cũng không giấu giếm nữa. Tiểu Thiên, vai diễn em thử vai không được chọn, đạo diễn đã đích danh gọi Dịch Thiêm Thiêm.”