Chương 10

Nhìn cậu trai ngây thơ trong lòng mình, Giang Tử Nghĩa nở nụ cười hiểm độc.

Dịch Thiêm Thiêm, cậu còn non lắm để đấu với tôi!

Khi Giang Tử Nghĩa đang đắc ý, những suy nghĩ của Dịch Thiêm Thiêm lại bất ngờ vang lên.

【Tiêu Tiểu Hóa vẫn chưa biết lão Giang kia lợi dụng lúc cậu ta đang luyện tập chăm chỉ và quay phỏng vấn một mình để ép Tiêu Nhậm và Thần Thần quan hệ với ông ta nhỉ!】

【Mà lần nào ông ta cũng nói với họ rằng ông ta thật lòng, thực chất ông ta đâu có trái tim!】

Nghe đến đây, Tiêu Tiểu Hóa bắt đầu run rẩy, lập tức thoát ra khỏi vòng tay của Giang Tử Nghĩa, tay bịt miệng không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Sắc mặt Giang Tử Nghĩa ngay lập tức trở nên bối rối.

Giang Tử Nghĩa nhìn xung quanh, nhưng không thấy Dịch Thiêm Thiêm đang trốn trong góc, đành nhẫn nại dỗ dành: "Cậu ta chỉ muốn gây rối thôi, đừng nghe theo lời cậu ta."

Tiêu Tiểu Hóa rất muốn tin tưởng Giang Tử Nghĩa, nhưng trong lòng lại gợn lên chút nghi ngờ.

Cậu ta lưỡng lự hỏi: "Anh với Tiêu Nhậm và Thần Thần là thế nào?"

"Chính họ đến quyến rũ anh," Giang Tử Nghĩa trơ trẽn nói, "Em biết đấy, bọn trẻ bây giờ thích đi đường tắt."

Thấy Tiêu Tiểu Hóa vẫn không hoàn toàn tin tưởng, Giang Tử Nghĩa lập tức tỏ ra khó chịu.

"Tiểu Hóa, anh thật lòng với em mà," Giang Tử Nghĩa lè lưỡi liếʍ môi, "Nếu em không tin, anh có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình."

Tiêu Tiểu Hóa, vốn rất muốn tin tưởng Giang Tử Nghĩa, liền sốt sắng muốn biết bằng chứng là gì.

Giang Tử Nghĩa nhướng mày, nở nụ cười đắc ý, rút điện thoại từ túi ra và bật một đoạn ghi âm cho Tiêu Tiểu Hóa nghe.

Tiêu Tiểu Hóa tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy giọng của Giang Tử Nghĩa: "Làm sao anh có thể làm những chuyện bẩn thỉu như vậy, tất cả những gì chúng ta làm đều là tình nguyện cơ mà..."

Ghi âm dừng lại ở đó.

Giang Tử Nghĩa tự đắc: "Thế nào, anh đã nói với em rồi, là họ tự lao vào anh, anh nhất thời không kìm lòng được, nhưng trái tim anh vẫn thuộc về em!"

Tiêu Tiểu Hóa cảm thấy trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Cậu ta bấu chặt vạt áo, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc khó tả.

Sau khi nghe đoạn ghi âm, cậu ta dường như tin lời Giang Tử Nghĩa.

Nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người mình yêu lại có dính líu với các thí sinh khác...

【Đùa à? Thật sự có người tin sao?】

【Tự cắt bớt đoạn nói xấu của mình, chỉ giữ lại phần có lợi thôi à?】

【Giỏi cắt ghép thế sao không đi làm biên tập, nghỉ làm ca sĩ đi mà làm biên tập viên.】

【Tiêu Tiểu Hóa, đừng có tin lời tên lừa đảo này, ông ta chỉ nói lấp liếʍ thôi!】

Chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ làm ca sĩ để chuyển sang nghề biên tập, Giang Tử Nghĩa: “...”

Dịch Thiêm Thiêm ở bên ngoài tiếp tục quấy nhiễu, khiến Giang Tử Nghĩa không thể nào trốn tránh sự thật.

Giang Tử Nghĩa tiếp tục tấn công Tiêu Tiểu Hóa bằng những lời ngon ngọt: "Làm sao anh có thể làm những chuyện như vậy? Tiểu Hóa, sau khi chương trình này kết thúc, chúng ta hãy công khai mối quan hệ trong giới nhé?"

Nghe Giang Tử Nghĩa đưa ra một lời hứa chân thành như vậy, Tiêu Tiểu Hóa tròn mắt ngạc nhiên, sự vui mừng hiện rõ trên mặt: "Thật chứ?"

"Thật mà!" Giang Tử Nghĩa lúc này vì bảo vệ bản thân mà có thể nói bất cứ điều gì.

Giang Tử Nghĩa nhìn Tiêu Tiểu Hóa đầy tự mãn.

Một người đang yêu cuồng si, hắn hiểu rõ mà.

Chỉ cần đưa ra lời hứa, họ sẽ tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó.

Tưởng rằng Tiêu Tiểu Hóa sẽ lại bị mình che mắt, Giang Tử Nghĩa vừa định đưa bàn tay béo ú ra ôm cậu ta thì bất ngờ Tiêu Tiểu Hóa lại vô thức tránh né.

Tiêu Tiểu Hóa ngập ngừng một lúc, rồi lạnh nhạt nói: "Nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi, em cần về suy nghĩ lại..."

Nói xong, Tiêu Tiểu Hóa mở cửa và vội vàng rời đi.

Dịch Thiêm Thiêm nhanh chóng lách sang một bên.

Đã hơn 11 giờ đêm, đến lúc đi ngủ rồi.

Dịch Thiêm Thiêm ngáp một cái, thong thả trở về ký túc xá của mình.

Vừa đi, cậu vừa nghĩ: Thật mong Tiêu Tiểu Hóa sớm nhận ra bản chất thật của tên Giang kia.