Chương 8: Ép mặc nữ trang

Chương 8: Ép mặc nữ trang

32.

Trương Tiểu Nguyên ôm túi bánh tô đường mềm to bự, miệng ngậm một viên kẹo đậu phộng, nơm nớp lo sợ theo sau Lục Chiêu Minh trở về nha huyện.

Lòng y thấp thỏm, thậm chí còn đang nghĩ về nụ cười mỉm hồi nãy của Lục Chiêu Minh.

Sư huynh cười với y sao?

Sư huynh mà cũng biết cười nữa?!

... Có phải y đã trở thành mục tiêu đánh chết tiếp theo của sư huynh rồi không?

Trương Tiểu Nguyên kinh hãi.

Lục Chiêu Minh cần phải liên lạc với người nhà cô gái được gả đi kia, nhưng hắn biết người ta sẽ không vô duyên vô cớ tin theo, dù sao hắn cũng cần Bùi Quân Tắc hỗ trợ.

Việc bọn buôn người xuất hiện chưa truyền ra ngoài, nên vẫn còn người chọn tổ chức hôn lễ vào thời gian này. Lục Chiêu Minh định đi cùng đội ngũ đón dâu, khi tân nương bị bắt sẽ bám theo tìm đến hang ổ của đám đạo tặc. Có khi còn phát hiện được ra tung tích của những cô gái trước đó.

Tuy Bùi Quân Tắc đồng ý với cách làm của hắn nhưng vẫn cảm thấy ý tưởng Lục Chiêu Minh đưa ra có chỗ chưa ổn.

Con gái sắp xuất giá của nhà kia cũng chỉ là một cô nương bình thường, nếu thực sự bị bọn cướp bắt đi, cho dù có Lục Chiêu Minh theo sau, khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẫn rất lớn.

Hơn nữa gia đình bình thường rất để ý đến danh tiết của thiếu nữ. Nếu để nhà chồng cô gái biết nàng đã từng bị một toán cướp bắt cóc, nói không chừng còn muốn từ hôn. Ý này không ổn, tuyệt không thể dùng cô nương đó làm con mồi, để nàng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Bùi Quân Tắc nói xong thì ánh mắt chuyển lên người Văn Đình Đình đang túm tụm cùng Trương Tiểu Nguyên ngồi trên bậc cửa nghịch chó ăn quà vặt.

"Văn bổ đầu." Bùi Quân Tắc cười với nàng, "Chắc phải phiền cô rồi."

Đương nhiên Văn Đình Đình đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nàng chớp chớp mắt, tay còn cầm một miếng bánh nếp, ngây thơ vô tư đáp:

"Bùi sư gia, ta cũng là thiếu nữ đó."

Bùi Quân Tắc ngẩn ra:

"... Đúng."

Văn Đình Đình cũng là con gái, nàng còn chưa thành hôn, ép nàng mặc áo cưới giả vờ gả đi thực sự không ổn. Ai biết bọn buôn người kia còn làm được ra chuyện khùng điên bằng nào, cho dù Văn Đình Đình có võ trong người nhưng nếu bị bọn cướp đó hạ chút thuốc... nàng cũng sẽ bị hại.

Trương Tiểu Nguyên bỏ một miếng bánh nếp vào miệng, lúng búng hỏi:

"Sư huynh, Bùi sư gia, thế thì phải làm sao bây giờ?"

Y còn chưa nói dứt câu, vừa quay đầu lại trùng hợp thấy ánh mắt hai người kia đều đang bắn về phía mình.

Bùi Quân Tắc chợt nói:

"Tân nương kia năm nay vừa tròn mười sáu, còn là một thiếu nữ dáng người yêu kiều."

Lục Chiêu Minh khẽ gật đầu.

Bùi Quân Tắc lại hỏi:

"Trương thiếu hiệp, năm nay cậu... bao nhiêu tuổi?"

Trương Tiểu Nguyên: "Huk?"

Lục Chiêu Minh trả lời thay y: "Mười bảy."

Bùi Quân Tắc: "Ta thấy được đấy."

Lục Chiêu Minh: "Ừ."

Bùi Quân Tắc đánh giá trên dưới Trương Tiểu Nguyên: "Khá ổn."

Lục Chiêu Minh: "Ừ."

Bùi Quân Tắc: "Vậy cứ quyết định như thế nhé."

Lục Chiêu Minh: "Được."

Trương Tiểu Nguyên:...

Bánh nếp trong miệng Trương Tiểu Nguyên đột nhiên bớt thơm đi.

33.

Trương Tiểu Nguyên hiểu ra rồi.

Bảo sao sư huynh cười với y còn mua cho y đồ ăn vặt.

Đại sư huynh là đồ lừa đảo!

Ông tổ ngành lừa đảo!!!

34.

Hiệp khách thiếu niên Trương Tiểu Nguyên mười bảy tuổi lòng mang giang hồ, không cảm xúc khoác váy cưới cho nữ, mặc xác ba cô sáu bà bôi bôi trát trát lên mặt mình, thực sự nửa câu cũng không muốn nói.

Một đại nương cười toe toét, có lẽ vì cả đời này chưa từng gặp được chuyện gì thú vị như vậy, một bên còn suýt xoa:

"Mặt tiểu công tử non ghê! Cứ như véo ra nước tới nơi."

Trương Tiểu Nguyên không buồn nói chuyện.

Bà bác bên cạnh cũng cười theo:

"Bà già này một bó tuổi rồi mà đây vẫn là lần đầu tiên trang điểm cho con trai đấy."

Trương Tiểu Nguyên:...

Bà điểm chút hoa điền cuối cùng lên giữa mày Trương Tiểu Nguyên, lùi ra sau hai bước ngắm nghía, không khỏi gật gù vừa lòng nói:

"Chuẩn không cần chỉnh."

Lục Chiêu Minh đứng ngay bên cửa.

Hắn vẫn nhìn về bên này không chớp mắt, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy sư huynh đang xem mình tấu hài, y càng không muốn nói năng gì nữa. Mà Văn Đình Đình đã cười đến ná thở, thậm chí Thí Đôn đang ngồi chồm hỗm bên chân Lục Chiêu Minh cũng ngó Trương Tiểu Nguyên, lười thè dài ra từ cái miệng to, độ cong của môi kia, rõ ràng là đang cười!

Đến chó cũng cười y!

Trương Tiểu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, gần như đã thầm liệt kê đủ một vạn tám ngàn tội danh của Lục Chiêu Minh, chỉ còn đợi đến lúc quay về nộp báo cáo cho sư phụ và sư thúc nữa thôi.

Đại nương cầm cây lược trên bàn qua, muốn chải đầu cho Trương Tiểu Nguyên. Thực ra tóc của y đã được búi lên gọn gàng rồi, Trương Tiểu Nguyên nghĩ có lẽ còn hơi rối, nhưng y trăm triệu lần không ngờ nổi đại nương chỉ cắm khẽ chân lược vào tóc y, chải một cách tượng trưng, miệng lầm bẩm:

"Một lược chải đến đuôi, cử án lại tề mi..."

Trương Tiểu Nguyên ngây ngẩn cả người.

Khoan khoan, y chỉ đóng giả thôi, đóng giả thôi nha!

Bước này cũng cần làm sao!

Văn Đình Đình cười ầm lên, hai mắt ngấn nước, tặng cho Trương Tiểu Nguyên ánh mắt tràn ngập thương cảm.

May sao nàng liệu sự như thần, thoái thác ngay cái nhiệm vụ củ chuối này, nếu không hiện tại người tấu hài có lẽ đã là nàng.

Lục Chiêu Minh cũng khẽ nhíu mày:

"Chỉ là đóng giả thôi, không cần phức tạp thế."

Trong số mấy người, hắn là lạnh lùng nhất, nhóm đại nương đều hơi sợ hắn. Hắn đã nói vậy, bọn họ cũng không dám nhiều lời nữa, lui lại rồi chần chừ nói tiếp:

"Vậy... nên đội khăn đỏ cho tiểu công tử rồi."

Khăn trùm đầu của tân nương đặt ở gần Lục Chiêu Minh, hắn thuận tay cầm tới, giúp Trương Tiểu Nguyên đội lên. Khoảnh khắc đối diện với Trương Tiểu Nguyên, thấy y trợn mắt hung tợn lườm mình, hắn mặt không đổi sắc, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Trương Tiểu Nguyên, thì thầm:

"Bao giờ về sẽ mua đồ ăn vặt cho đệ."

Trương Tiểu Nguyên không muốn nói chuyện với hắn.

Loại nhiệm vụ này có thể dùng quà vặt để mua chuộc sao?!

Khi y quay lại nhất định phải cáo trạng với sư phụ và sư thúc!

34.

Tuy giờ lành còn chưa tới nhưng đội ngũ đón dâu đã có mặt đông đủ.

Nhà gái đã trao đổi thông tin với nhà trai, Bùi Quân Tắc lệnh cho bổ khoái trong nha đóng giả làm phu kiệu, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, hỗ trợ hai người Văn Đình Đình và Lục Chiêu Minh truy bắt đạo tặc.

Lục Chiêu Minh đi vào sân viện, thấy các bổ khoái đã thay xong quần áo, đến Văn Đình Đình cũng trở thành nha hoàn hồi môn, chỉ có chàng tân lang mặc hỷ phục đứng giữa đám bổ khoái cao to lừng lững là hai đùi run bần bật khiến cho hai sợi lụa đỏ buộc trên tóc anh ta cũng run theo.

Văn Đình Đình thở dài một hơi, an ủi hắn:

"Đại ca, ngươi không cần phải sợ hãi, cả nha môn chúng ta đều ở đây mà!"

Tân lang rõ ràng mạch lạc đáp lại:

"Các các các các ngươi nha môn ở đây cả, ta ta ta có thể không sợ hãi sao!"

Văn Đình Đình cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nhất thời không biết phải phản bác lại như thế nào.

Sau giờ Ngọ, huyện lệnh huyện Phượng Tập Thích Triều Vân cũng đến xem sao, y giúp trấn an tân lang:

"Ngươi yên tâm, bổn huyện cam đoan, anh em trong nha chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn."

"Các ngươi đều gạt ta, ta biết hết rồi! Đám đám đám người đó đến tân lang cũng không buông tha!" Tân lang run như cầy sấy, "Đao đao đao đao kiếm không có có mắt! Còn dám hứa sẽ bảo bảo bảo vệ ta chu toàn!"

Thích Triều Vân: "Cái gì... Không, bọn chúng chưa gϊếŧ tân lang bao giờ cả!"

"Ta không nghe! Ta không tin!" Tân lang gần như sắp bật khóc tới nơi, "Rõ ràng là ngày đại hỉ, sao ta lại xui xẻo như thế này cơ chứ!"

Thích Triều Vân thấy hắn đã sắp hỏng mất, nhất định sẽ không diễn tốt được vở kịch tiếp theo, y thở dài một hơi nói:

"Thế này không được đâu, người khác vừa nhìn là biết có trá."

Y nói xong, quay đầu thấy tân lang lảo đảo đi vào trong phòng, không nhịn được lại thở dài, ai ngờ ngay sau đó tân lang bỗng vấp chân vào bậc cửa, rầm một cái ngã nhào ra đất.

Thích Triều Vân hoảng sợ, Văn Đình Đình chạy đến, nâng tân lang dậy, thấy mũi hắn dập một chút, máu rướm ra, nàng cũng không khỏi thở dài nói:

"Các ngươi có gặp tân lang nào ngã đến phá tướng bao giờ chưa?"

Tân lang sờ sờ mũi của mình, đầu ngón tay dính đầy máu, hắn ngẩn ngơ một lát, đột nhiên hai mắt đảo lên, trực tiếp ngất xỉu.

Văn Đình Đình lại thở dài một hơi:

"Hắn còn sợ máu nữa."

Giờ lành đã điểm, người cũng đã hôn mê.

Nhà trai vội vàng nâng cô gia vào nhà, vội vàng ấn huyệt Nhân Trung lay tỉnh người. Thích Triều Vân và Văn Đình Đình chụm đầu lại thở dài. Bùi Quân Tắc quay ra nhìn Lục Chiêu Minh, nói:

"Tân lang như thế này là hỏng rồi."

Vẻ mặt Lục Chiêu Minh lạnh nhạt, không đáp.

"Tất cả người trong nha môn đã trà trộn vào đội ngũ đón dâu, chúng ta không còn dư ai cả." Bùi Quân Tắc tủm tỉm cười hạ giọng, nói bên tai Lục Chiêu Minh, "Thích đại nhân không biết võ, y cũng không biết ta biết võ."

Lục Chiêu Minh:...

Bùi Quân Tắc: "Lục huynh, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, hay là huynh..."

Lục Chiêu Minh:...

35.

Kiếm khách thanh niên Lục Chiêu Minh hai mươi hai tuổi đầy hứa hẹn không cảm xúc xoay người lên ngựa, dẫn đầu đội ngũ đón dâu.

Tân lang rước tân nương, đầu đường cuối phố chen nhau vây xem. Khuôn mặt hắn tuấn dật phi phàm, đám người hóng hớt náo nhiệt sôi nổi bàn tán. Người tập võ tai thính mắt tinh, đương nhiên hắn nghe thấy hết.

"Tân lang này đẹp trai ghê hén, tân nương hẳn cũng là đại mỹ nhân rồi."

"Bọn họ đi rước dâu sao lại mang theo chó vậy? Ông nhìn kìa, con chó to đeo hoa đỏ ấy... Chẳng lẽ đêm nay tân lang còn muốn ăn thịt chó?"

"Chú thì biết cái gì, thịt chó mát thận bổ dương khí, nên ăn trong đêm tân hôn..." (Không có thật, xin đừng làm theo)

Lục Chiêu Minh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám đông ven đường, mấy người đó lập tức im phăng phắc.

Thí Đôn còn đang ngốc nghếch phe phẩy cái đuôi đi bên ngựa, Văn Đình Đình kiên quyết muốn mang chó theo, nói là có ích cho việc truy bắt đạo tặc. Lục Chiêu Minh thì ngại vác chó đi rước dâu trông quá kì quặc, lo bọn đạo tặc đã tìm hiểu trước tình huống trong nha môn bản địa, từ chó mà nhận ra thân phận của họ.

Đội ngũ đón dâu rầm rộ ra khỏi thành, Lục Chiêu Minh cảnh giác suốt dọc đường. Sau một lúc đi ngoài thành, hắn cảm nhận được có người bám theo.

Các bổ khoái nha dịch đương nhiên không phát hiện ra, chỉ có Thí Đôn lông dựng ngược, có vẻ hơi căng thẳng.

...

Trương Tiểu Nguyên ngồi trong kiệu.

Y đã bị khăn trùm đỏ che mặt, cái gì cũng không biết, trong đầu toàn là cỗ kiệu này bí quá, váy cưới đi lại chẳng tiện chút nào, kim quan trên đầu nặng muốn gãy cổ, sau cùng biến hết thành muốn quay về cáo trạng với sư phụ và sư thúc, sư huynh chưa bị phạt y nhất định không bỏ qua!

Bỗng nhiên có tiếng người la hét và ngựa hí lên, cỗ kiệu đột ngột dừng lại, Trương Tiểu Nguyên suýt nữa cắm đầu ra khỏi kiệu. Y vịn vào mép kiệu, biết bọn cướp dâu đã tới, không khỏi căng thẳng vạn phần, xốc khăn đỏ lên định ra ngoài xem thế nào. Rèm kiệu bị vén ra, Lục Chiêu Minh một thân hỉ phục đỏ thắm đứng ngoài kiệu, vội vã thấp giọng nói với y:

"Sau khi bọn chúng bắt đệ đi đệ nhất định phải phối hợp với chúng, gặp chuyện gì cũng không được làm căng. Nhớ kĩ, bảo vệ mình là quan trọng nhất."

Hiếm khi nghe hắn nói được một câu dài như vậy, Trương Tiểu Nguyên có chút kinh ngạc, thấy Lục Chiêu Minh nhét một thanh chủy thủ vào tay mình, Trương Tiểu Nguyên lập tức thu nó vào trong tay áo, một bên hỏi:

"Sư huynh, sao huynh lại mặc..."

Một gã cao to bịt mặt xuất hiện sau lưng Lục Chiêu Minh điểm huyệt đạo của hắn. Lục Chiêu Minh còn vờ nắm tay Trương Tiểu Nguyên, tay kia ấn một huyệt đạo khác tương ứng bên hông mình. Hắn đã sớm có chuẩn bị, như vậy cho dù bị tên đạo tặc kia điểm huyệt cũng sẽ không hôn mê, nhưng hắn vẫn làm bộ như ngất xỉu, nằm dưới chân Trương Tiểu Nguyên.

Gã to con che mặt cười ha hả nhìn Trương Tiểu Nguyên, giọng điệu đáng khinh đến không nói nên lời. Trương Tiểu Nguyên mặt vô cảm nhìn gã ta, tâm trạng càng thêm hỏng bét.

Trên đầu kẻ đó bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ.

"Sao tân nương này lại bình tĩnh thế nhỉ."

"Chẳng lẽ có trá?"

Trương Tiểu Nguyên:...

Trương Tiểu Nguyên đờ đẫn nhếch môi, không chút khoan nhượng dùng sức bóp bàn tay còn đang đặt trên đùi mình của Lục Chiêu Minh coi như trả thù cho hả giận, một bên thanh thanh cổ họng, bén giọng giả âm nữ hét lên.

"Cứu mạnggggg!"

"Phi lễeeeeeeee!"