Chương 14: Đồ đệ lớn rồi50.
Hoa Lưu Tước lật mặt như lật bánh tráng thực sự vượt xa sức tưởng tượng của Trương Tiểu Nguyên.
Y biết Hoa Lưu Tước nhát gan sợ phiền phức còn không biết xấu hổ nhưng không nghĩ đến Hoa Lưu Tước có thể không biết xấu hổ tới trình độ này.
Vương Hạc Niên đứng lên, vốn ông nhận được tin của Thích Triều Vân nên mới xuống núi, phòng ốc trên kia chưa dựng xong, còn phải về tiếp tục bận bịu. Ông nhất định sẽ đưa Hoa Lưu Tước đi, thanh tu trong núi mới bớt gây chuyện, còn Trương Tiểu Nguyên...
Vương Hạc Niên hỏi Trương Tiểu Nguyên:
"Tiểu Nguyên à, con muốn ở dưới trấn chơi thêm mấy ngày hay là theo vi sư về bây giờ luôn?"
Trương Tiểu Nguyên tâm tâm niệm niệm ngày mai hội chùa bắt đầu, nếu có phải về thì cũng đợi đến dạo hội chùa xong hãy về chứ. Y đáng thương chớp chớp mắt nhìn Vương Hạc Niên, chưa mở miệng đã nghe Lục Chiêu Minh nói:
"Sư phụ, ngày mai có hội chùa."
Vương Hạc Niên gật đầu:
"Vi sư biết."
Lục Chiêu Minh: "Đồ nhi muốn dạo xem hội chùa một chút."
Vương Hạc Niên ngẩn ra cứ như không hiểu Lục Chiêu Minh đang nói gì:
"Con muốn đi xem hội chùa?"
Lục Chiêu Minh: "Vâng, con đưa sư đệ cùng đi."
Tưởng Tiệm Vũ tự giác giơ hai tay lên:
"Được rồi, đệ biết rồi, sư đệ này chắc chắn không phải đệ."
Vương Hạc Niên còn sửng sốt một lúc lâu, Xa Thư Ý cười nói trước:
"Chiêu Minh, đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy con nói muốn đi chơi."
Vương Hạc Niên ho khan một tiếng, cười theo Xa Thư Ý, một bên nói:
"Đi chơi hội chùa dù sao cũng phải mang theo ít tiền chứ. Chiêu Minh, trên người vi sư không dư nhiều lắm..."
Ông đưa tay lấy túi tiền, Trương Tiểu Nguyên ngẩng lên nhìn trên đầu Vương Hạc Niên.
"Ngân quỹ sư môn còn tồn: 10 văn."
Trương Tiểu Nguyên:...
Mấy ngày không gặp, sao đã biến thành 10 văn rồi?!
Còn có 10 văn tiền, sư phụ đừng cho đi nữa!
Trương Tiểu Nguyên lanh lẹ chặn bàn tay lấy tiền của Vương Hạc Niên lại, vội nói:
"Sư phụ! Trên người con vẫn còn tiền!"
Vương Hạc Niên ngẩn ra: "Con vẫn còn tiền?"
Nghe Vương Hạc Niên nhắc, Trương Tiểu Nguyên mới nhớ đến bạc thưởng Thích Triều Vân đưa mình. Y kéo Vương Hạc Niên sang một bên, giao bạc lại cho sư phụ nói:
"Sư phụ, đây là bạc thưởng của nha huyện."
Vương Hạc Niên nhận một bao bạc nặng trĩu, vô cùng kinh ngạc:
"Nha huyện thưởng bạc?"
"Vâng, năm mươi lượng bạc, hẳn là đủ dùng trong môn một thời gian." Trương Tiểu Nguyên đáp, "Thích đại nhân nói người nhà của các cô gái được cứu còn có trọng thưởng khác. Không lâu nữa sẽ gửi đến chỗ sư phụ."
Vương Hạc Niên:...
Trương Tiểu Nguyên sợ Vương Hạc Niên lo lắng, bổ sung thêm:
"Sư phụ yên tâm đi, lúc con ra khỏi nhà mẹ con có cho mấy trăm lượng ngân phiếu, đủ tiêu."
Đồ bán ở hội chùa đa số rất rẻ, kẹo hồ lô chỉ có năm sáu văn tiền một xiên. Đi dạo chơi thôi bọn họ cũng chẳng tiêu pha gì mấy.
Vương Hạc Niên:...
"Vậy... sư phụ, con đi trước nhé?"
Trương Tiểu Nguyên nhìn con số trên đỉnh đầu Vương Hạc Niên biến thành 50 lượng 10 văn, trong lòng thập phần thoả mãn nói, "Con và đại sư huynh chơi hai ngày ở hội chùa rồi sẽ quay về!"
Vương Hạc Niên mấp máy môi, lúc lâu sau mới phun ra một chữ: "... Được."
Vương Hạc Niên nhìn Trương Tiểu Nguyên quay đầu rời khỏi, lập tức vịn tay Xa Thư Ý bên cạnh.
"Con... con cái lớn cả rồi." Ông nhìn bạc trong tay mình, thương tâm mất mát đến không nói nên lời, run giọng lầm bẩm, "Biết tự kiếm tiền rồi."
Xa Thư Ý:...
51.
Hôm nay là hội chùa.
Lệnh cấm đi lại buổi tối đã tạm bỏ, muộn muộn chút còn có bắn pháo hoa. Từ sáng sớm Trương Tiểu Nguyên đã không ức chế được kích động trong lòng, chân y chưa lành hẳn, đi lại khập khiễng nhưng hiển nhiên y chẳng lo nhiều thế.
Tinh sương Văn Đình Đình đã dắt Thí Đôn chuồn ra ngoài. Nàng phải tuần tra, tiện thể quang minh chính đại đi dạo chơi hóng hớt, dù sao Bùi Quân Tắc cũng bị kẹt ở nha huyện giúp Thích Triều Vân xử lí công việc hằng ngày rồi. Ngoài phố ngày càng náo nhiệt, Trương Tiểu Nguyên cũng ngày càng nóng lòng nhưng đại sư huynh vẫn cứ sét đánh bất động mà luyện kiếm từ sáng sớm. Hai người đã hò hẹn hôm nay cùng đi dạo hội chùa, y không thể đánh bài chuồn một mình được.
Lục Chiêu Minh thực sự không vội vã chút nào, hắn thu xếp mọi thứ gọn gàng, mãi cho đến sau giờ Ngọ mới theo Trương Tiểu Nguyên rời khỏi nha huyện. Trên đường cực kì nhộn nhịp, nhưng hứng thú của hắn cũng không cao lắm, thoạt nhìn như thuần tuý là thực hiện lời hứa đi cùng Trương Tiểu Nguyên mà thôi, lững thững theo sau y, nhìn Trương Tiểu Nguyên ngó đông ngó tây mọi chốn.
Trong mắt Trương Tiểu Nguyên, đường phố hôm nay người chen người, bất luận y nhìn đi đầu cũng thấy những hàng chữ nhảy lên liên tục. Nội dung xanh đỏ búa xúa không gì không có làm y hoa cả mắt, mỗi một khắc đều cảm thấy như mình vừa khai quật được một bí mật động trời.
Ví dụ như anh thợ rèn kia thầm mến cô nương bán vải, đang nghĩ vừa tích đủ bạc sẽ đi tìm bà cô cách vách làm mối dẫn lễ. Nhưng trớ trêu sao cô nương bán vải lại thích chàng thư sinh hay giúp mọi người viết thư đọc sách, mà thư sinh kia...
Chàng ta thích anh thợ rèn.
Trương Tiểu Nguyên sợ đến ngây người.
Y rất rất muốn tìm ai đó để nói ra chuyện này, nhưng việc y nhìn trộm được bí mật của người khác vốn là điều tuyệt không thể để lộ, y chẳng dám chia sẻ với ai, dùng sức lắc lắc đầu miễn cho mình nghĩ nhiều, quay sang kéo tay Lục Chiêu Minh định lôi sư huynh đi tìm chỗ nào có đồ ăn ngon để tấp vô mà vừa đi được vài bước thì nhìn thấy mấy bóng dáng quen mắt - Lục Chỉ và Tiểu Bả Cước vẫn ngồi dựa dưới chân tường đối diện quán rượu đang thì thầm to nhỏ với người trước mặt - Hình Nghiên.
Nói thế nào đi nữa Hình Nghiên cũng là người của Ma Giáo, Trương Tiểu Nguyên có chút đề phòng nàng. Y tò mò không biết Hình Nghiên đang hỏi Lục Chỉ cái gì, nhìn trái nhìn phải thấy gần đó vừa hay có quán trà nhỏ, y bèn lắc tay Lục Chiêu Minh nói:
"Sư huynh, đệ mỏi chân rồi, chúng ta qua bên kia ngồi một lát nhé!"
Đương nhiên Lục Chiêu Minh không có bất kì ý kiến gì.
Trương Tiểu Nguyên chọn ngồi xuống vị trí nhìn thấy được đám Lục Chỉ, trà bánh chưa được mang lên, y nghiêm túc quan sát bên đó.
Ngày ấy Văn Đình Đình muốn dùng khẩu hình để giao lưu tình cờ đã dạy cho y một kĩ năng mới. Khi quan sát cử động môi của một người trong lúc nói chuyện, y có thể tự động giải đọc khẩu hình. Lúc này Hình Nghiên đang quay lưng về bên đây, năng lực của y cũng không phải thuật đọc tâm có thể tự do khống chế. Y không biết suy nghĩ trong lòng Hình Nghiên đành phải nhìn miệng của Lục Chỉ, mong phán đoán ra một ít những điều Lục Chỉ đang nói.
"... Hắn ta chỉ là một người bình thường, không có bối cảnh hùng hậu xuất thân phức tạp như cô tưởng đâu. Võ công cao, có sư phụ như vậy võ công sao mà không cao được cơ chứ."
Lục Chỉ đáp xong dừng lại nghe Hình Nghiên hỏi mấy câu rồi nói tiếp:
"Bọn họ chưa từng giao thủ, không có thắng bại đương nhiên không so được cao thấp. Có điều từng nghe Bùi Vô Loạn nói võ công của Vương Hạc Niên trên tầm ông ta. Đây hẳn không phải lời khách sáo."
Trương Tiểu Nguyên từng nhìn thấy tên của Võ Lâm Minh Chủ trên đầu sư phụ, biết khi Vương Hạc Niên lén tỉ thí với Bùi Vô Loạn đã đánh bại ông ấy, nhưng chưa từng chiếu cáo việc này với thiên hạ. Hình Nghiên đang hỏi về đồ đệ của Vương Hạc Niên... Không phải hai người đó đang thảo luận đại sư huynh đấy chứ?
Trương Tiểu Nguyên đột ngột quay sang nhìn Lục Chiêu Minh ngồi bên cạnh. Lục Chiêu Minh có vẻ đã bắt đầu ngẩn người như mọi khi, tay hắn cầm chén trà, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn mây trắng lững lờ trên bầu trời, cả người lặng thinh không nhúc nhích như đã nhập định.
Trương Tiểu Nguyên vươn một ngón tay khẽ chọc chọc cánh tay hắn. Lục Chiêu Minh nghiêng đầu nhìn y, như đang đợi xem y định nói gì tiếp, nhưng Trương Tiểu Nguyên vốn đâu có muốn nói gì. Y cong cong mắt cười với Lục Chiêu Minh. Lục Chiêu Minh thấy lòng nao nao, thoáng máy môi, như cũng cười theo:
"Lát nữa đệ muốn đi đâu tiếp?"
"Đi tìm gì ăn nhé?" Trương Tiểu Nguyên nhỏ giọng đáp, "Nghe nói đến tối huyện nha sẽ bắn pháo hoa, đệ muốn đi xem một chút."
Lục Chiêu Minh gật đầu: "Được."
Trương Tiểu Nguyên lại nhìn Lục Chỉ và Hình Nghiên. Hai người họ đã nói chuyện xong. Hình Nghiên ném một túi tiền vào cái bát mẻ của Lục Chỉ, nhìn ra được lượng bạc bên trong không hề ít. Trương Tiểu Nguyên không nén được kinh ngạc. Lúc trước y còn tưởng Lục Chỉ ra giá năm mươi lượng là đang lừa đại sư huynh, bây giờ xem ra... năm mươi lượng mới là giá cả thường thấy của tin tức.
Y chớp chớp mắt, đúng lúc đối diện với Lục Chỉ ở góc tường bên kia. Lục Chỉ thấy Lục Chiêu Minh ở đó, nhất thời mặt lộ vẻ xấu hổ, cười cười lấy lòng Trương Tiểu Nguyên. Trương Tiểu Nguyên bỗng nghe thấy âm thanh ting ting vang lên, trên đầu Lục Chỉ nhảy chữ lia lịa.
"Bảng thu phí của Cái Bang phải thực hiện theo một cách tinh chuẩn, cá nhân không được tự ý nâng giá."
"Tuyệt mật bậc một lên giá một trăm lượng hoàng kim. Tuyệt mật bậc hai lên giá năm mươi lượng vàng. Tuyệt mật bậc ba lên giá ba trăm lượng bạc. Tin tức bình thường lên giá từ 50 đến 150 lượng bạc."
"Những mục trên được xét tăng giảm dựa theo xếp hạng võ công, nếu đối phương là Tà đạo thì tăng gấp đôi. Khách hàng thân thiết được hưởng chiết khấu một phần."
Trương Tiểu Nguyên:...
Trương Tiểu Nguyên há hốc mồm.
Bán tin tức thế mà... thế mà kiếm tiền ngon như vậy?
Bọn họ cực khổ lăn lộn bắt tặc nửa ngày, y phải mặc cả đồ nữ đây mà còn không bì được với người ta tính tiền một tin tức!?
Vậy... vậy tại sao y còn chưa đi buôn tin cơ chứ!
Y nhìn thấy suy nghĩ và thân thế tiểu sử của người khác rất dễ dàng. Việc làm ăn này cứ như đo đạc làm ra cho y vậy!
Trương Tiểu Nguyên có một ý tưởng lớn mật.
Xem xét những sự việc xảy ra trong mấy ngày qua, có thể thấy năng lực kì lạ của y đang từ từ tiến bộ. Tin tức y nhìn được trên đầu người khác càng ngày càng nhiều. Những gì y muốn biết hầu như đều có thể nhìn thấy, chẳng qua năng lực của y cũng có hạn chế. Nhiều nhất y chỉ biết về những người mình từng gặp mặt, thế những người chưa từng gặp thì sao?
Dù gì y cũng không thể nhận được một hợp đồng rồi tất tưởi chạy ngàn dặm xa xôi đi nhìn mặt người kia được đúng không? Quá mệt mỏi!
Y nhất định phải nghĩ ra cách khác.
Trương Tiểu Nguyên quay sang nhìn Lục Chiêu Minh:
"Đại sư huynh! Có phải sư phụ muốn thu thật nhiều đồ đệ không?"
Lục Chiêu Minh: "Hẳn là thế."
Ban đầu Trương Tiểu Nguyên chính là gặp sư phụ và đại sư huynh bên đài Luận Kiếm. Sư phụ đưa sư huynh đi tham gia luận kiếm vì muốn triển lãm võ học, từ đó giương danh môn phái mình. Mà loại đài Luận Kiếm đại hội Võ Lâm này là nơi có thể gặp được nhiều danh sĩ giang hồ nhất.
Nếu y được theo sư phụ đến quần tụ Võ Lâm này một lần, để ý quan sát nhiều nhiều, ghi nhớ những gì mình thấy được, có lẽ sẽ đào ra bí mật của non nửa cái giang hồ này.
"Sư phụ định bao giờ thì đi nữa?"
Trương Tiểu Nguyên không kìm nổi xúc động bức thiết muốn phất lên nhanh chóng của mình, bám tay Lục Chiêu Minh:
"Đệ cũng muốn đi theo!"
Lục Chiêu Minh ngẩn ra, gật đầu:
"Bao giờ về ta nói với sư phụ."
Trương Tiểu Nguyên rất kích động.
Lần trước ở hội Luận Kiếm không ai muốn gia nhập sư môn là bởi sư môn không có tiếng tăm gì lại còn nghèo.
Sau này sẽ không như vậy nữa.
Chỉ cần y có thể kiếm được nhiều tiền, thay sư môn mua đất cất nhà, lại có sư phụ và sư huynh võ công cái thế, y không tin rằng sư phụ lại vẫn không thu được môn đồ!
Kỉ nguyên huy hoàng của sư môn ta! Gần ngay trước mắt!