Gần như ý nghĩ đó chỉ vừa mới nảy ra, Kham Từ liền phủ nhận ngay lập tức.
Ba năm, đủ để y hiểu rõ một người, nhìn thấu một đoạn tình cảm, ánh mắt loé sáng khi trông thấy mình không nhầm được, tình yêu sôi trào mãnh liệt ở mỗi lần hôn môi cũng không nhầm được.
Kham Từ tự giễu, nghi gì không nghi, lại đi nghi ngờ tình cảm của tên điên Diêu Tử Thịnh dành cho mình, thật đúng là hết việc để làm.
Kham Từ hơi nhổm dậy đóng cửa xe vào, sau đó ngồi lại lên Diêu Tử Thịnh, cầm dương v*t cắm vào lỗ hậu môn một lần nữa, chậm chạp nhún người.
“Mất tập trung…” Diêu Tử Thịnh cười, kéo tóc Kham Từ, xoáy xoáy ngón tay như đùa bỡn, “Là anh không thoả mãn được em? Hay bên ngoài đã có thằng khác hợp tâm ý của em rồi hả?”
“Kham Từ cau mày, “Diêu Tử Thịnh, anh đừng có lúc nào cũng nghĩ linh tinh nữa được không?”
Diêu Tử Thịnh hừ lạnh một tiếng, không biết là bất mãn với động tác chậm chạp của Kham Từ hay là với câu trả lời, gã áp Kham Từ xuống ghế, đè một tay lên đầu y, rút dương v*t ra, rồi lại hung ác đâm vào từ phía chính diện.
Lực đâm mạnh lập tức khiến Kham Từ đập người vào ghế sau, đầu bị va đến choáng váng, còn Diêu Tử Thịnh vẫn cứ tiếp tục.
“Đồ đê tiện, thật muốn…làm cho em không xuống nổi giường, để xem em còn có thể đi quyến rũ những thằng khác bằng cách nào, đồ điếm thiếu **, mẹ nó chứ đ*t chết em!”
Y chỉ có thể không ngừng tự nhủ trong lòng rằng Diêu Tử Thịnh có bệnh, không thể so đo với gã, phải nhường nhịn gã.
Ai ngờ trong mắt Diêu Tử Thịnh thì lại biến thành là do Kham Từ kiêng dè chuyện mình từng bị cường bạo, nên cảm thấy hổ thẹn, không đành lòng đối với gã.
Khỏi cần nói cũng biết Diêu Tử Thịnh vui mừng tới cỡ nào.
Tuy rằng mưu kế thủ đoạn suýt thì đã kết thúc bằng vụ chia tay, nhưng chỉ cần Kham Từ nảy sinh cảm giác hổ thẹn mà lấy lòng gã, vậy nghĩa là kế hoạch của gã đã không hề thất bại, mọi chuyện làm ra không hề là công cốc.
Trong trận tình ái kịch liệt này, mỗi người đều có những bàn tính, những suy tư riêng, không ai ảnh hưởng đến ai, quả đúng là hai đường thẳng song song.
Làm đến cuối cùng, giữa lúc cao trào cấp bách, Diêu Tử Thịnh dựng người Kham Từ dậy, để lưng của y tựa vào cửa xe, còn mình thì nhắm ngay “cửa động” bắt đầu chạy nước rút.
Tốc độ nhanh chóng, sức mạnh tàn bạo, nháy mắt khiến Kham Từ phải ngửa cổ lên, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, miệng không kìm nổi mà rên lên mấy tiếng xin tha, tay đang bám trên lưng Diêu Tử Thịnh căng cứng lại, bấm vào trong da thịt gây đau đớn làm cho Diêu Tử Thịnh càng thêm điên cuồng, ở một lần cuối hai luồng dịch nóng bỏng cùng bắn ra ngoài, Kham Từ bấy giờ mới trượt từ cửa xuống, ngã co quắp trong xe miệng thở hồng hộc.
Diêu Tử Thịnh từ bên trên ôm chặt lấy Kham Từ, mυ"ŧ đi nước mắt và mồ hôi của y, không ngừng vuốt ve, quyến luyến thân thể Kham Từ.
Từng tiếng “A Từ” bật thốt lên, chất giọng rất đỗi dịu dàng, không hề mang theo nửa điểm nhục mạ như lúc làʍ t̠ìиɦ vừa nãy, quả nhiên là biến đổi nhân cách thành thạo điêu luyện.
Diêu Tử Thịnh càng như vậy, nội tâm Kham Từ lại càng thêm bi ai.
Kẻ có tính cách như bệnh tâm thần này lại chính là người yêu của mình, thực tình ngẫm lại mà thấy đau lòng.
Trước đây Kham Từ còn có thể tự khuyên nhủ bản thân phải nhẫn nhịn một chút, thế nhưng Diêu Tử Thịnh đã không chỉ là bị nhân cách phân liệt đơn giản như vậy, mà nhân cách phản xã hội ẩn náu trong xương tuỷ của gã mới là thứ đáng sợ nhất, chỉ cần sai lầm một chút thôi, là Diêu Tử Thịnh ngay lập tức sẽ có thể lầm đường lạc lối, không còn đường sống để quay đầu trở lại.
Tất cả lo lắng và thiện tâm cả đời này của Kham Từ, có thể nói là đều đã dành hết cho Diêu Tử Thịnh.
Y đối với cha mẹ mình cũng chưa chắc đã để ý được đến mức ấy, cũng chỉ có Diêu Tử Thịnh có thể làm tan chảy thứ máu lạnh trời sinh đã có sẵn trong xương tuỷ của y mà thôi.
…
Đối với cuộc gọi đột ngột của Diêu Tử Thịnh, Kham Từ đương nhiên vẫn có chút bất ngờ.
Y còn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi, ai ngờ Trần Hạo vẫn cứ kiên trì không dứt, nằng nặng đòi hẹn riêng Kham Từ ra ngoài để nói một ít chuyện liên quan đến công việc.
Chuyện cần nói Kham Từ cũng đã nói hết rồi.
Nói một câu khó nghe thì, Trần Tắc chết đâu có mắc mớ gì đến y?
Y cùng lắm cũng chỉ là thấy chết không cứu mà thôi, nào có quy định ai ai cũng phải trở thành anh hùng? Kham Từ cũng đâu phải Thánh Mẫu mà tốt bụng đến mức ấy.
Thế nhưng vì thái độ của cậu ta quá mức thành khẩn, còn nói đây sẽ là lần cuối cùng quấy rầy, chỉ muốn bàn lại một vài chi tiết nhỏ mà cậu ta cảm thấy đáng tiếc, Kham Từ do dự mãi, rốt cuộc vẫn là đồng ý.
Dù sao đây cũng là em trai của đồng nghiệp, tuy y không có bao nhiêu cảm tình với Trần Tắc, thế nhưng y lại là người duy nhất nói chuyện được với anh ta ở cục cảnh sát.
Thời gian hẹn là 9 giờ tối, địa điểm là toà nhà bỏ hoang nơi phát hiện ra xác chết của Trần Tắc.
Nhưng bất ngờ nhất vẫn là Diêu Tử Thịnh đã rời nhà đi từ rất sớm, gọi điện thoại gã cũng không nghe máy, Kham Từ không thể làm gì khác hơn là để lại giấy nhắn rồi mới ra khỏi cửa.
Tuy không có tác dụng gì, thế nhưng Diêu Tử Thịnh nhất định sẽ nghĩ vớ nghĩ vẩn, rồi Kham Từ sẽ lại bị kéo theo.
Ban đêm tĩnh lặng hiu quạnh, do bị ảnh hưởng bởi tội phạm biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người, nên thành phố tuy chỉ mới bảy, tám giờ thôi, trên đường đã hầu như không còn ai đi lẻ loi nữa, phần lớn là tụ thành nhóm, bước lên trước nhanh chóng rời đi.
Toà nhà bỏ hoang vì có án mạng xảy ra, nên càng thưa người qua lại. Tuy đây chẳng phải là nơi đầu tiên có án mạng, nhưng vẫn khiến cho người ta phải sợ hãi, không thể không đề phòng.
Trần Hạo dẫn theo mấy đàn em tiến vào toà nhà, hắn gài bọn họ bao vây ở lối vào, còn mình bước vào trong bãi đậu xe bị bỏ trống đợi Kham Từ tới.
Kể cả pháp luật có xử Kham Từ vô tội, thì hắn cũng không tin tưởng một chút nào.
Dựa vào đâu mà anh trai Trần Tắc của hắn chết rồi, còn Kham Từ thì không?
Chẳng qua chỉ là một tên cảnh sát bé nhỏ, sao có thể đánh đồng tính mạng với anh trai của hắn chứ?
Hắn luôn cảm thấy nhất định là Kham Từ đang che giấu gì đó. Vì lẽ đó hắn mới hẹn ra ngày hôm nay, để bắt trói Kham Từ, nghiêm hình tra tấn y một phen.
Sắp tới giờ hẹn, bên ngoài vẫn không chút động tĩnh, Trần Hạo không khỏi cảm thấy hơi bực mình.
Đột nhiên, hắn trông thấy một bóng người bước vào, hắn ngay tức khắc nắm chặt lấy gậy bóng chày bên cạnh chờ đợi Kham Từ tới gần.
Chợt thấy ánh dao loé lên, trên lưỡi dao bạc nhuốm đầy máu tươi đỏ chói, chính là của đám đàn em mà hắn gài vào.
Trần Hạo bị phản quang rọi vào mắt, nhất thời cả người nhũn ra ngã nhào xuống đất, hắn run rẩy rê người trên sàn lùi về phía sau, gậy bóng chày lập tức rớt khỏi tay, lăn xuống ra phía bên ngoài.
Tin tức về kẻ biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người dội vào óc, Trần Hạo trong lúc hoảng sợ tè luôn ra cả quần, hai tay không ngừng vung vẩy, vẻ mặt hết sức vặn vẹo, cứ bò về phía sau một chút là toàn bộ sẽ càng thêm mịt mở.
“Đừng tới đây…Đừng tới đây nữa, đừng gϊếŧ tôi mà, cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi…” Trần Hạo gào lên đau đớn.
Đáp lại hắn, là giọng nói chưa được xử lý biến đổi qua máy móc, ôn tồn lễ độ, nhả chữ rõ ràng, “Chết ở đây cũng không tệ, anh em thâm tình như thế cơ mà, đương nhiên có chết thì cũng phải chết cùng một chỗ chứ.”
Chợt có ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào trong, rọi sáng bóng người màu đen, cũng làm cho gương mặt của Diêu Tử Thịnh bị bại lộ, ở phần đuôi mắt điểm xuyết một nốt ruồi lệ, lông mày lả lơi, trong đáy mắt là vẻ điên cuồng bệnh trạng bất tận, láo liên ở trong bóng tối, du͙© vọиɠ bị đẩy lên tới đỉnh.
Tiếng kêu thảm thiết ở tầng dưới làm kinh động tới Kham Từ đang ở tầng trên.
Gần như chỉ trong nháy mắt lui về phía sau, chân của y đυ.ng phải thứ gì đó trong bóng tối, cúi đầu nhìn lại thì thấy ngay một đầu người.
Giày hãy còn đang giẫm trên máu tươi sền sệt, Kham Từ cảm thấy nửa người dưới của mình như bị rút hết sức lực, không chống đỡ nổi cơ thể nữa.
Giữa lúc hoảng hốt y tìm về được một chút lý trí, lập tức cầm điện thoại phát định vị cho các đồng nghiệp đang trong ca trực tại cục cảnh sát, huy động sức mạnh lớn nhất của phía cảnh sát, bấy giờ trái tim hoảng loạn của y mới tìm lại được một chút bình yên.
Cảnh sát tới được đây cũng phải mất khoảng mười phút.
Kham Từ đứng ngoài cửa bãi đậu xe, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Tiếng kêu thảm của Trần Hạo đã nhỏ đi rất nhiều, cho đến khi không còn âm thanh gì nữa, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng.
Chợt có ánh lửa trong bãi đậu xe, vừa đảo mắt đã thấy ngay lửa cháy rừng rực đang bùng lên, mùi thiêu xác bay về phía Kham Từ, thứ mùi này thật sự quá quen thuộc, ngay tức khắc làm sống dậy ký ức bị cường bạo kia của Kham Từ, khiến cho não y phát đau.
Y không thể làm gì khác hơn là khó chịu co rúc tại chỗ, cả người run lên, thống khổ bất an.
Y không tài nào nhúc nhích, chân như bị đổ chì, nỗi sợ hãi trong tiềm thức gần như đã làm y đánh mất toàn bộ sự khống chế đối với cơ thể.
Kẻ thù ở gần ngay trước mắt, cảm giác bất lực triệt để khiến cho y mất hết ý chí.
Không thể như vậy được…
Không thể trốn tránh thêm nữa.
Kham Từ, hãy nghĩ lại xem vì sao mày cứ kiên quyết muốn thi vào trường cảnh sát, tại sao lại muốn làm cảnh sát, tại sao phải luyện đánh nhau, tại sao vẫn không chịu buông bỏ vụ án của kẻ sát nhân kia…
Đúng thế, không sai, chính là vì báo thù, chính là vì muốn đồng quy vu tận cùng gã ta, để có được một lời giải thích với Diêu Tử Thịnh, để có được một câu trả lời cho chính mình.
Nghĩ đến Diêu Tử Thịnh, Kham Từ chợt dâng trào một luồng sức mạnh trước nay chưa từng có, y chống người dậy giơ súng ra, nhẹ nhàng dịch chuyến tới trước cửa.
Bên trong ngập khói, lửa cháy phừng phừng.
Vô số thiêu thân lao đầu vào lửa, bùng lên sắc màu cuối cùng của chúng.
Bóng đen kia đưa lưng về phía Kham Từ, khói đen toả mịt mù, không thấy được rõ.
Chỉ là thứ cảm giác quen thuộc xộc lên não khiến cho bàn tay đang giương súng của Kham Từ thoáng run lên, lúc kẻ kia quay đầu, đồng tử của Kham Từ co lại, súng cũng trở nên lệch hướng….
“Bùm” một tiếng…
Viên đạn đáng nhẽ nên nhắm vào phần bụng lại chỉ bắn trúng vào vai của kẻ kia, nháy mắt máu tươi toé ra, rưới vào trong ngọn lửa, súng cũng đồng thời rơi xuống đất, đập cho bụi bay tứ tung.
Cho dù trên người trên mặt kẻ kia, toàn bộ đều đang nồng nặc máu tươi của Trần Hạo, thì bất kể thế nào Kham Từ cũng sẽ không nhận nhầm, đó là Diêu Tử Thịnh, người mà y yêu nhất, cũng hận nhất.
Mọi thứ sụp đổ trong phút chốc.
Kham Từ trợn trừng mắt, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sự khống chế, ngã xuống đất.
Tất cả kí©h thí©ɧ, tất cả yêu hận giờ phút này quẩn quanh không dứt, lý trí ra sức giãy dụa, rồi lại bị cảm giác không thể tin nổi mạnh mẽ áp chế, không có chỗ trở mình.
Diêu Tử Thịnh vẫn nhìn Kham Từ, trong mắt ngập tràn tơ máu, nhuộm con ngươi biến thành màu đỏ, như muốn trào cả máu ra.
Gã lại nghiêng đầu liếc nhìn vết thương do súng đạn gây ra, lửa cháy phía sau làm cho lưng của gã đau đớn.
Cuối cùng, gã nhấc chân lên, chầm chậm tiến về phía Kham Từ.
Kham Từ lùi dần về sau, gã lại từng bước ép sát.
Chân tướng bị phơi bày rốt cuộc cũng khiến cho Diêu Tử Thịnh trở nên vụn vỡ.
Tinh thần sụp đổ, kéo theo sự huỷ diệt tràn lan khắp người gã.
Một khi tuyến phòng ngự bị đổ nát, áp lực mãnh liệt của cơn chấn động tinh thần cũng đủ để phóng đại bệnh tâm thần và chứng nhân cách phản xã hội của Diêu Tử Thịnh tới vô hạn, cho đến khi triệt để biến thành một kẻ điên như lúc này.
Bên ngoài toà nhà dần vang lên tiếng inh ỏi của xe cảnh sát, bóng tối cuối cùng cũng bị phá vỡ, ánh đèn xanh đỏ loá mắt liên tục phát ra, đội cảnh sát đông nghìn nghịt ùn ùn kéo đến, bao vây khắp toà nhà.
Diêu Tử Thịnh nhìn chằm chằm vào Kham Từ, nghiêng đầu cười ra tiếng, “A Từ, em báo cảnh sát đấy à?”
Kham Từ không cách nào nhìn thẳng vào bộ mặt đang nhuốm đấy máu của Diêu Tử Thịnh, vẫn cứ liên tục bò về phía sau, chỉ muốn cách thật xa.
Nhưng hành động này, lại kí©h thí©ɧ đến Diêu Tử Thịnh đã bị mất đi thần trí.
Chỉ vài giây sau, bụng của Kham Từ bị lãnh ngay một cú đạp mạnh của Diêu Tử Thịnh, cả người gần như bị bay ra ngoài, đập vào cánh cửa sắt đổ nát, khiến cho cửa sắt bị biến dạng.
Kham Từ căn bản là không kêu đau nổi, cổ họng ngập ngụa mùi tanh, ho đại mấy tiếng là đã có thể phun ra mấy bụng máu một cách dễ dàng.
Cổ bị Diêu Tử Thịnh bóp chặt, toàn bộ cơ thể bị gã nhấc lên.
“A Từ, vừa rồi em lùi ra phía sau để làm gì? Anh yêu em đến vậy, sao em lại nỡ rời bỏ anh?”
Kham Từ thoi thóp híp mắt, hé ra hàm răng nhuốm đầy máu, cười giễu bảo Diêu Tử Thịnh, “Yêu tôi? Diêu Tử Thịnh, đã là lúc nào rồi, khụ khụ…”
“Có mà…anh chỉ yêu mỗi mình anh thôi ấy…”