Chương 10: Bọn họ chắc là cũng đã mục rữa lắm rồi

Trong vòng ba năm, Diêu Tử Thịnh nhờ vào biểu hiện xuất sắc ở trong tù, liên tiếp lấy công chuộc tội, nên đã được tha tù trước một năm.

Cái ngày cánh cổng nhà tù mở ra, cũng là tiết trời mùa mưa, cũng y hệt như lúc mới vào, ảm đạm xám xịt.

Diêu Tử Thịnh ngửa đầu, mưa bụi lất phất trên mặt, trong không khí là hơi thở quen thuộc của thành phố, gã như một kẻ ngoại lai, lạc lõng trơ trọi ở nơi đây.

Gã tiện tay mua một gói thuốc lá trong cửa hàng, bật mấy lần mà vẫn không lên được lửa, ông chủ không khỏi cười bảo, “Không sao đâu, thỉnh thoảng bật lửa cứ bị như vậy đó, một lần không được thì thử thêm mấy lần nữa, kiểu gì cũng sẽ khá hơn.”

Tay đang cầm thuốc lá của Diêu Tử Thịnh thoáng run nhẹ một cái, gã gật gù, lúc ra ngoài lại thử bật lên mấy cái, nhưng rồi vẫn chẳng ăn thua.

Thành phố này quá rộng lớn, Diêu Tử Thịnh đi lang thang, không biết phải rẽ đường nào. Rất nhiều lần trong đầu gã nảy ra một nơi, lại bị gã cật lực đè xuống, dẫu cho nơi đó có là nỗi nhớ nhung hằng đêm trong suốt ba năm qua của gã, và rồi đều sẽ bị phá nát bởi những cơn ác mộng.

Đèn phẫu thuật bên ngoài phòng mổ, gần như đêm nào gã cũng mơ thấy.

Ròng rã ba năm, Kham Từ chưa từng tới nhìn gã lấy một lần.

Năm đầu tiên, trong nhà giam kín mít, Diêu Tử Thịnh không nghe ngóng nổi dù chỉ là một chút tiếng gió thổi cỏ lay ở bên ngoài. Nhiều lần gã từng cản quản giáo lại, muốn hỏi thăm một chút về tình hình giải phẫu của Kham Từ, chỉ muốn hỏi một chút rằng y còn sống hay không, quản giáo lần nào cũng lắc đầu đi mất, ánh mắt quái gở nhìn mình, gã cả đời này sẽ không quên.

Giờ gã đã được ra ngoài, nhưng ngay đến cả can đảm để đi xác nhận gã cũng chẳng có. Gã giống như một xác chết biết đi, trăn trở lưu luyến với chốn thành thị xa lạ này.

Đột nhiên một chiếc xe cứu thương chạy xẹt qua người, tiếng còi inh ỏi vẫn chói tai như vậy, cứ thế đỗ tại vị trí cách Diêu Tử Thịnh chưa đến mười mét, dừng lại ở trước bệnh viện đa khoa mà Diêu Tử Thịnh từng làm việc.

Bên đó đám đông chen chúc lít nha lít nhít, không nhìn được rõ ràng.

Cáng khiêng bệnh nhân được khẩn cấp đưa đi, vội vội vàng vàng đẩy vào bên trong bệnh viện đa khoa.

Diêu Tử Thịnh cúi đầu bước qua, hai cảnh sát gần đó đang nói chuyện với nhau, hai chữ “Kham Từ” trong lời nói làm máu toàn thân của gã đông cứng lại. gã đứng như trời trồng, không nhích nổi một bước.

“Cậu nói xem tên vô lại kia đánh chỗ nào không đánh, lại đánh đúng vào chỗ bụng của Kham Từ, cậu không biết đâu, lúc ấy thật sự khiến tôi phát hoảng.”

“Bụng á? Có phải là chỗ mà cảnh sát Kham bị thương không? Sao lại đánh chỗ đó hả trời? Lúc trước suýt thì đã phải đi chầu Diêm Vương luôn rồi.”

“Chả thế, không biết lần này có bị thương nặng không nữa.”



Diêu Tử Thịnh cứ thế chăm chăm nhìn hai cảnh sát rời khỏi.

Gã ngước mắt hướng vào bên trong bệnh viện, nhưng đã sớm không còn thấy tăm hơi của chiếc cáng khiêng bệnh nhân đâu nữa.

Nâng bước chân nặng nề, Diêu Tử Thịnh len qua đám đông, không dò hỏi bất cứ ai, cứ cúi đầu tìm kiếm quanh quẩn trong toà nhà.

Gã đã không còn chịu được nổi đèn mổ, toàn bộ quá trình đều cúi xuống nhìn sàn nhà, thỉnh thoảng va phải người khác, cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đi thẳng.

Tiếng trêu đùa của y tá trẻ tuổi ở bên kia vô cùng dễ nghe, líu ra líu ríu, say sưa trò chuyện với người bệnh.

Diêu Tử Thịnh hơi nhìn, thì thấy được một bóng lưng mặc cảnh phục đang quay người về phía mình, sống lưng vẫn là dáng vẻ kiên cường chính trực như cũ. Rõ ràng chỉ là một bóng hình rất đỗi bình thường, thế nhưng lại khiến cho Diêu Tử Thịnh nhìn không chớp mắt, gã nén nhịn ôm lấy nơi trái tim của mình, khom người xuống, đau đến không chịu nổi.

Gã lấy tấm ảnh trong ngực trái ra, là ảnh thẻ của Kham Từ lúc mới nhận việc, ngây ngô tuấn tú, khoác lên bộ cảnh phục, phong thái chững chạc.

Đây là món đồ duy nhất Diêu Tử Thịnh đem theo lúc tiến vào ngục, và cũng là món đồ duy nhất gã lấy ra khỏi ví trước lúc bị tống vào nhà giam.

Diêu Tử Thịnh lại đưa mắt nhìn bóng lưng kia, người kia chắc chắn là Kham Từ, gã tuyệt đối không nhận lầm.

Trước lúc ra tù, gã đã nghĩ tới đủ mọi cảnh tượng khi gặp gỡ, có thể sẽ là vô tình va phải nhau ở trên phố, cũng có thể sẽ là tại cục cảnh sát theo một cách có chủ đích. Nhưng chắc chắn không phải như lúc này, hệt như cảnh tượng lúc mới đầu chính thức làm quen với Kham Từ.

Có vẻ các y tá rất thích Kham Từ, tuy y chẳng nói gì nhiều, nhưng sức hấp dẫn đối với những cô gái này vẫn không hề giảm đi, trái lại còn tăng thêm.

Một y tá cẩn thận xử lý vết thương trên tay cho Kham Từ, đối diện với ánh nhìn chăm chú của y, cô thẹn thùng đỏ chín cả mặt, cô y tá bên cạnh thấy thế bèn trêu, “Ôi cảnh sát Kham, anh đừng nhìn cô ấy như vậy nữa, tay cô ấy run hết cả lên rồi kìa!”

Mặt cô y tá lại càng đỏ hơn, kiểu này chắc có lẽ không xử lý nổi vết thương rồi.

Kham Từ ngừng sự đờ đẫn của mình lại, ôm phần bụng vẫn còn đau lâm râm, nhàn nhạt đáp, “Phẫu thuật bên kia còn cần bao lâu nữa?”

“Yên tâm đi, sắp xong rồi. Lúc nằm trên cáng đồng nghiệp của anh trông nguy hiểm thế thôi, kỳ thực đối với các bác sĩ mà nói thì chỉ như một vết thương nhỏ. Mà cánh sát Kham này, anh xác định là không đi kiểm tra lại một chút à?”

Kham Từ lẳng lặng lắc đầu, “Không sao đâu, tôi quen rồi.”

Dứt lời, ánh mắt Kham Từ lại chuyển xuống vết thương trên cánh tay, dao nhọn rạch vào da thịt, kẹp nhíp cẩn thận lấy ra mảnh vỡ thuỷ tinh rồi đặt vào chiếc khay ở bên cạnh, mang theo vệt máu như có như không, nhuộm đỏ vệt nước còn đọng lại ở trong khay.

Diêu Tử Thịnh cứ thế mà ngóng mắt theo Kham Từ, trái tim quặn đau không ngừng, ngón tay co lại, tấm ảnh trong lòng bàn tay bị nắm thật chặt, không muốn buông ra.

Trong tiềm thức, gã ước ao xa vời mình có thể bước tới, có thể che hai mắt Kham Từ lại, có thể dỗ dành nuông chiều y giống như trước đây.

Nhưng gã đã chẳng còn tư cách.

Đối với Kham Từ, gã chỉ là một tên sát nhân trần trụi, là kẻ cường bạo, là kẻ cuồng giày xéo, là kẻ điên từ trong ra ngoài, một kẻ thù ẩn giấu nhiều năm.

Ngay đến lại gần gã cũng chẳng dám, thậm chí cùng hít thở chung một bầu không khí với Kham Từ trong đại sảnh, cũng khiến cho gã cảm thấy nghẹt thở.

“Này, anh gì ơi, anh làm sao đấy?” Y tá bắt gặp Diêu Tử Thịnh đang khom lưng trông có vẻ không được khoẻ, nhìn hồi lâu thì thấy rất quen mắt.

Diêu Tử Thịnh đứng dậy vội vã rời đi, tay chống tường, loạng choạng biến mất tăm.

“Gì vậy?”

“Không có gì…” Y tá hơi vò đầu, “Tôi vừa thấy một người, trông giống bác sĩ Diêu lúc trước lắm, không biết có phải không.”

Kham Từ nghe vậy lập tức rụt cánh tay lại, lưỡi dao cứa rách vào da, y tá đang xử lý vết thương sợ hết hồn.

Đợi y quay đầu lại nhìn, thì đã không còn thấy được gì nữa.



Buổi tối mưa rào tầm tã như thường lệ.

Kham Từ tan tầm trở về đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, lúc tính tiền bao thuốc lá thuận tay mò mẫm nước khoáng ở bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo khiến y cảm thấy không được thoải mái, thế là rụt tay lại ngay lập tức.

“Bên trong có nước không lạnh, cậu muốn thì để tôi đi lấy cho nhé?”

Kham Từ từ chối ý tốt của ông chủ, giải thích, “Cháu chỉ uống nước ấm thôi.”

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, y che ô đi thẳng về nhà, không chú ý tới Diêu Tử Thịnh đang theo sát phía sau.

Đây đã là lần thứ mười tám trong tháng này Diêu Tử Thịnh bám đuôi Kham Từ về nhà.

Chỉ là lần này, Diêu Tử Thịnh không còn nhịn được nữa.

Ở nơi cầu thang tối tăm, do thang máy đang bảo trì, Kham Từ đành phải chịu cực một chút mà cắn răng leo lên.

Kể từ sau chuyện năm ấy, thân thể của y hoàn toàn bị huỷ hoại, không thể làm ra vận động quá mạnh, ngay đến việc leo cầu thang thôi mà mồ hôi túa ra đầm đìa.

Cuối cùng cũng lên được tới cửa nhà, cánh cửa vẫn đen kịt một màu, cầm chìa khoá tra vào ổ cũng phải mất khá nhiều thời gian, lúc mở được cửa đi vào, đang chuẩn bị đóng lại thì một lực cực mạnh kéo cửa ra, xộc thẳng về phía y.

Lưng suýt thì bị va vào tường, nhưng lại được một bàn tay to lớn đỡ cho nên không cảm nhận được đau đớn.

Hơi thở quen thuộc phả vào, bao phủ lấy Kham Từ, cũng áp chế Kham Từ.

Những cái hôn tới tấp rơi xuống gương mặt của y, lúc thì triền miên lúc thì gấp gáp, chỉ sau chốc lát, Diêu Tử Thịnh lập tức nếm trải cay đắng.

Cơ thể Kham Từ co giật giống hệt năm ấy, đương lúc kịch liệt, trong miệng trở nên ngột ngạt tới mức răng môi run cầm cập.

Diêu Tử Thịnh cau mày, chỉ số EQ của gã vốn không tệ, trước đây khi ứng phó với Kham Từ có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng vào lúc này, gã lại như một con chó mất chủ, chỉ hận không tìm được đường về nhà.

“A Từ, là anh đây.” Diêu Tử Thịnh hô lên liên tục, muốn kéo lý trí của Kham Từ trở lại, thế nhưng tất cả nỗi sợ hãi của Kham Từ đều là bắt nguồn từ gã.

Nương theo ánh trăng, Diêu Tử Thịnh nâng mắt lên, sau đó trông thấy được cảnh tượng mà cả đời này gã sẽ khó mà quên nổi.

Sắc mặt Kham Từ trắng bệch dưới ánh trăng, viền mắt đỏ ngầu, y hạ tầm mắt nhìn gã, tay run rẩy l*иg vào nhau, không biết phải đặt ở đâu.

Trong mắt chứa đầy vẻ cầu xin, còn có cả nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa bên bờ vực của sự sụp đổ.

Y nói, “Diêu Tử Thịnh, tôi muốn sống, có được không?”

Tôi muốn sống, có được không?

Chỉ là một yêu cầu đơn giản, thế mà Diêu Tử Thịnh trong nháy mắt không kìm được phải rơi lệ.

Hai tay gã nắm chặt lấy vai Kham Từ, đầu rủ xuống, lưng cũng cong lại, nước mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống đất, nhưng cũng chẳng hề làm dậy lên bất cứ rung động gì ở trong lòng của Kham Từ.

Cũng chính vào lúc này, Kham Từ đột nhiên phát hiện ra, Diêu Tử Thịnh đã không còn có thể tác động tới vui buồn của mình, cũng không còn có thể làm tan đi được thứ máu lạnh trong xương tuỷ của mình nữa.

Y đã hoàn toàn mất đi cảm giác đối với Diêu Tử Thịnh.

Kết luận này khiến cho Kham Từ kinh hãi.

Chuyện như vậy, nếu là trước đây, y có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới, nhưng hôm nay, cuối cùng cũng có thể thoải mái “miễn dịch” với Diêu Tử Thịnh.

Bọn họ chắc là cũng đã mục rữa lắm rồi…



Sau đó, hai người trở thành những kẻ xa lạ quen thuộc nhất.

Rõ ràng cùng sống dưới một mái nhà, rõ ràng đã từng là một cặp người yêu đôi bên tình nguyện, rõ ràng mỗi đêm đều cùng chung chăn gối, thế nhưng dường như cuộc sống đã bị mất đi cảm xúc mãnh liệt, chỉ còn lại hai xác chết biết đi đang cố kéo dài hơi tàn.

Diêu Tử Thịnh tìm được một công việc khá ổn.

Tuy chỉ là một bệnh viện nhỏ, nhưng năng lực của gã không tệ, chẳng bao lâu đã được trọng dụng.

Gần như này nào gã cũng đưa đón Kham Từ, ngày nào cũng vào bếp nấu cho Kham Từ đủ các loại cháo và món ăn dinh dưỡng.

Nước ở trong nhà cũng luôn được duy trì ở mức ấm, để nuôi dưỡng dạ dày cho Kham Từ.

Hai ngày được nghỉ, gã sẽ đi trị liệu tại phòng khám tư nhân, uống thuốc đúng giờ, đồng thời sẽ đôn đốc Kham Từ đi khám sức khoẻ mỗi tuần một lần.

Khoảng thời gian lúc mới đầu, Kham Từ hễ cứ ngủ cùng Diêu Tử Thịnh là toàn thân sẽ trở nên run rẩy. Kể cả Diêu Tử Thịnh chỉ là vô tình đυ.ng phải, cũng có thể khiến cho Kham Từ bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó co rúm người lại, nằm thin thít ở một góc giường.

Diêu Tử Thịnh tốn rất nhiều công sức, mất rất nhiều thời gian, mới có thể làm cho Kham Từ ngủ được ở trong lòng mình.

Vào mỗi đêm không tên, Diêu Tử Thịnh sẽ nhân lúc Kham Từ hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng vuốt ve lên phần bụng mà gã vẫn luôn không dám đυ.ng vào, cảm nhận tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của Kham Từ, rồi mới có thể chìm vào giấc ngủ say.

Dần dà, Diêu Tử Thịnh mới phát hiện ra, Kham Từ không “cứng” lên nổi với mình.

Bất kể gã có gắng sức ra sao, nỗ lực khẩu da^ʍ tới mức nào, Kham Từ cũng đều sẽ không có cảm giác gì.

“Thôi bỏ đi Diêu Tử Thịnh.”

Đây là câu nói nhiều chữ nhất của Kham Từ.

Bình thường bọn họ gần như không có gì để nói với nhau, bởi vì bọn họ đều không biết, chẳng may nói ra câu gì đó không hay, thì có phải là sẽ tạo thành vết sẹo cùng “vảy ngược” cho đối phương hay không, cả hai sống cẩn thận từng li từng tí, như bước trên băng mỏng, nhưng rồi lại không cách nào phân cách.

Hiếm lắm mới có được một hôm cả hai người đều ở nhà vào ban ngày.

Diêu Tử Thịnh mê mẩn nhìn điếu thuốc lá và bật lửa trên bàn trà, là chiếc bật lửa lúc trước gã bật mãi cũng không lên.

Lúc gã kể với Kham Từ về chuyện cười này, Kham Từ nhận lấy bật lửa, bấm mạnh một cái, ánh lửa bất ngờ hiện ra, đứng vững vàng ở bên trong.

Diêu Tử Thịnh thoáng ngẩn người, gã cầm điếu thuốc định nhen lửa, lúc gần tới nơi thì Kham Từ đột ngột buông ra, lửa tắt trong chớp nhoáng, đầu thuốc lá chưa ké được tí gì.

“Tôi mệt rồi, ngủ trước đây.” Kham Từ thả bật lửa xuống, đi vòng qua Diêu Tử Thịnh, khép cửa phòng lại.

Diêu Tử Thịnh vuốt vuốt điếu thuốc trong tay, rồi lại nhặt chiếc bật lửa kia lên.

Nhưng bất kể gã thử bao nhiêu lần, bật lửa vẫn cứ mãi không chịu lên, đầu thuốc lá cũng sẽ mãi không được nó thắp sáng.

Chắc hẳn đây là báo ứng…

Gã nhận.

Bật lửa vô dụng thì hẳn là nên bỏ đi.

Thế nhưng Diêu Tử Thịnh vẫn giữ tới tận bây giờ, gã hi vọng xa vời rằng một ngày nào đó, đầu thuốc lá sẽ có thể được nó thắp sáng lên, cũng hi vọng xa vời rằng một ngày nào đó, trái tim bị đóng kín của Kham Từ sẽ có thể mở ra vì mình thêm một lần nữa.

Quãng đời mịt mù sau này, Diêu Tử Thịnh chỉ muốn nắm lấy tay y, đi từ trời quang hửng nắng đi tới hoàng hôn tuyết rơi bạc đầu.

【HOÀN】