Tại một ngôi nhà xa hoa không bóng người, xung quanh cây cỏ tươi mát xếp thành hàng dài, bầu trời phía trên trong veo rộng lớn.
Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, một thân lam y nam tử xuất hiện, dáng người cao gầy, khuôn mặt bóng loáng, đôi mắt đặc biệt hiện lên vẻ mê hoặc lạ kì. Hắn nhìn lên trời hít sâu một cái rồi nói:
" Một cái tu tiên thế giới, quả thật khác với nhân gian, không khí trong lành, môi trường tốt đẹp tới cực điểm "
" Đinh, nhận được 1 điểm kinh nghiệm "
Một thanh âm vang lên trong đầu hắn, nghe vậy Triệu Minh Long cười nói:
" Đây có lẽ là trong miệng những cái kia tu luyện giả linh khí đi, đúng là rất có lợi ích, ngay cả khi ta không cần làm gì cũng có thể nhận được kinh nghiệm "
" Nhưng đáng tiếc, kinh nghiệm như vậy quá ít, thậm chí còn không thể tăng lên nổi 1% tiến độ. Dựa theo trí nhớ của tiền thân, Triệu gia cũng có một cái Tàng thư các, nên tiến về nơi đó trước thôi, dù sao hiện tại thông tin vẫn quá ít "
Nói xong, hắn bước đi, chỉ là khi hắn chưa đi được bao xa, một thanh âm hét lên, khiến hắn không nhịn được mà quay về phía đó nhìn.
Nơi xa, một thanh niên mặc màu đỏ trang phục, khuôn mặt tuy có nét thanh niên, nhưng bộ mặt trẻ trâu đ thể chịu được đã xoá tan đi nét mặt đó, chỉ còn để lại một thằng trẩu 15 16 tuổi đang nhìn về phía trước mà cười:
" Ha ha, Triệu Lan Mai, ngươi cần gì phải hầu hạ cái tên phế vật đó, ngươi chỉ cần đi theo ta thôi, vinh hoa phú quý đều được hưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chức vợ nhỏ a "
Đối mặt với hắn, một thân ảnh thiếu nữ mảnh mai, cao 1m5, bộ mặt tinh xảo, lông mi cong dài, tất cả đều thể hiện một hình ảnh đầy vẻ yếu đuối khiến người ta không nhịn được muốn che chở, chỉ là khuôn mặt nàng lúc này lại hiện lên một vẻ đầy kiên nghị mà nói:
" Võ Thế Chính, ngươi cái này ác ma, cho dù ta chết cũng không gả cho ngươi, ngươi thậm chí còn không bằng một phần vạn lần của thiếu gia ta, ngươi chỉ là một tên cẩu ức hϊếp kẻ yếu mà thôi "
Nàng không ngừng sỉ nhục tên trẻ trâu nam tử trước mặt, mà cái kia trẻ trâu nam tử thấy thế, nét mặt lại hiện lên vẻ dữ tợn nói:
" Tốt, tốt, con này tiện nhân, ta khổ nhọc truy cầu ngươi, ngươi vậy mà không biết quý trọng, còn dám mắng ta. Hừ, một nha hoàn cũng dám làm như vậy, người đâu, bắt con tiện nhân này lại, mang nàng về cho ta, ta không tin Triệu gia sẽ vì một nho nhỏ nha hoàn mà trở mặt với Võ gia ta "
" Dạ, công tử " - Ngay lập tức, một đám người đằng sau đi lên, tất cả đều là thanh niên 20 21 tuổi, tiến về phía mảnh mai thiếu nữ, trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ da^ʍ tà
Chỉ là khi tiến gần đến hắn, một dáng người thiếu niên mặc một bộ trang phục bình thường đã đứng trước mặt mảnh mai thiếu nữ kia.
Nhìn thấy vậy, trẻ trâu nam tử cười gằn nói:
" Triệu Tiên Kiên, ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết lựa chọn đúng đắn, nếu không ngay cả ngươi và ngươi muội muội đều không yên ổn đâu "
Thiếu niên tên Triệu Tiên Kiên kia không nói gì với hắn, chỉ nhìn một thiếu niên đằng sau hắn mà nói:
" Triệu Khương Minh, ngươi cái này phản bội gia tộc, vậy mà đi cấu kết với một đám cặn bã Võ gia, hãm hại ta Triệu gia, ngươi không sợ các trưởng bối trừng phạt ngươi sau "
Nghe vậy, cái kia bị Triệu Tiên Kiên nhìn cười nói:
" Nếu ta nhớ không nhầm, Triệu gia ta không có luật nào quy định cấm kết giao với Võ gia, không chỉ vậy, còn phải tận lực kết giao mới đúng, ta đây chỉ đơn thuần là giúp Triệu gia có thêm đồng minh mà thôi "
" Đúng vậy a, cái này Minh đệ và ta đều là thân huynh đệ giao hảo lâu năm, sao lại có thể gọi là cấu kết được, ta thấy ngươi chính là không muốn sống nữa rồi, dám nói xấu bọn ta, người đâu, mang cả 2 kẻ này đi, dám phản kháng, đánh cho ta " - Võ Thế Chính chen vào cười nói, một bộ thể hiện ta chính là người nắm quyền ở đây.
Triệu gia, Võ gia, đây chính là một trong hai đại gia tộc có quyền thế, đều có tướng quân triều đình ở trong, vì vậy có thể nói là ngang bằng nhau. Nhưng nếu nói đến những gia tộc khác cũng không kém, đồng dạng đều có thể mạnh như 2 nhà này, có thể nói Tề Tôn Vương Quốc chính là ngoạ hổ tàng long, gia tộc như vậy không kể siết.
Chính vì nhiều gia tộc địa vị ngang bằng nhau như vậy, nên từ lâu bọn hắn lập ra cách giải quyết rất nhiều vấn đề, điển hình trong đó chính là hậu bối vấn đề. Việc của hậu bối hãy để hậu bối tự giải quyết, đó là quy định cao tầng đã đặt ra và được thi hành, và tất cả đều phải tuân thủ.
Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ chính là Võ gia Võ Thế Chính kẻ này đây, vì hắn có phụ thân là một trong những trưởng lão của Võ gia, không chỉ vậy còn là một cái cực kì bao che khuyết điểm người, vì thế luôn giúp hắn trong mọi hoàn cảnh. Cũng chính vì vậy mà tên này ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn, xung quanh gia tộc không ai dám trêu trọc đến hắn cả.
Bản tính cao ngạo càng ngày càng lớn, hắn lập tức tìm mấy thiếu nữ bình dân uy hϊếp để phục vụ hắn, dần dần hắn đã coi đây là truyện bình thường. Cũng chính vì vậy, khi nhìn thấy vẻ đẹp của Triệu Lan Mai, hắn trong lòng hiện lên lửa nóng, muốn bắt nàng lại sử dụng, ai cũng không dám làm trái.
Nghe vậy, đám tôi tớ Võ gia đằng sau ngay lập tức xông lên, cười nói:
" Tiểu cô nương, ngươi hãy ngoan ngoãn phục tùng đi, đợi khi được thiếu gia hưởng thụ xong ngươi sẽ biết ngươi may mắn đến nhường nào "
" Đúng đúng, không phải kẻ nào cũng có cơ hội như vậy đâu ha ha "
" Nói nhảm làm gì, cứ bắt nàng lại, nếu làm tốt có khi chúng ta có thể húp chén canh đây "
Khuôn mặt bọn hắn cười da^ʍ như thể Triệu Lan Mai nàng đã là vật trong l*иg của bọn hắn, tuỳ ý cho bọn hắn điều khiển.
Nhìn thấy cảnh này, Triệu Tiên Kiên vẫn như cũ đứng trước che chắn cho nàng, ánh mắt hiện lên vẻ cương nghị:
" Hừ, muốn chạm vào muội muội ta, phải bước qua xác ta trước đã "
Mà đám kia nghe vậy, bụng phá lên cười nói:
" Tốt, tốt, nếu ngươi đã muốn cùng một chỗ với nó thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện "
" Các huynh đệ, bắt bọn hắn lại "
Đám tôi tớ Võ gia lập tức lao lên bắt lại 2 người, chỉ là khi vừa lên, một bàn tay không biết từ đây bay tới quật mạnh vào bọn hắn, khiến một kẻ bị dính chưởng bay ra ngoài, mãi đến khi đập mạnh vào tường mới dừng lại. Nghe thấy vậy, đám người kia cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn, lúc này, chỉ thấy một thân lam y nam tử, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, khiến bọn hắn không biết từ đâu cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương, xuyên qua tâm hồn sợ hãi.
Nhìn lấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trẻ trâu nam tử tên Võ Thế Chính không cảm thấy sợ, hắn quát lên:
" Hừ, ngươi là kẻ nào, lại dám động thủ với Võ gia ta, ta cho ngươi một cơ hội, nhanh cút đi, nếu không ta sẽ đem cả nhà ngươi chém cho muôn mảnh "
Người đến chính là Triệu Minh Long, lúc này đôi mắt hắn hiện lên một hàn quang nói:
" Dám tại phủ đệ ta gây chuyện, xem ra Triệu gia ta kỷ luật đã quá nhẹ nhàng. Được, hôm nay ta sẽ thay mặt các trưởng bối dạy dỗ cho đám trẻ con các ngươi một bài học "
Nghe vậy, Võ Thế Chính nhìn hắn chằm chằm:
" Hừ, phủ đệ của ngươi, ngươi là Triệu gia người, không thể nào, tại sao ta chưa từng thấy ngươi? "
Mà lúc này, Triệu Khương Minh đứng đằng sau giải thích:
" Chính huynh, đây chính là kẻ phế vật đã nói với ngươi lúc trước đó, hắn là đứa con thứ nhất của tộc trưởng Triệu Chấn Thiên ( Sorry, sửa lại nhé, không còn là đứa con thứ 3 như chương 2 nữa), Triệu Minh Long "
Cái này Triệu Khương Minh là dòng thứ của Triệu gia, vì thiên phú yếu kém mà không được coi trọng, vì thế hắn lập tức nghĩ đến việc ôm chân các công tử nhà khác, giúp hắn có địa vị tốt hơn.
Nghe vậy, Võ Thế Chính híp mắt nhìn Triệu Minh Long:
" Ồ, ngươi chính là cái kia trong miệng bị phế đi kinh mạch sao, ngươi không phải luôn lủi thủi góc nhà a, hôm nay lại dám ló mặt ra đây "
Thường ngày hắn đến đây, nơi này chỉ có huynh muội Triệu Tiên Kiên và một số người hầu, hắn chưa từng thấy chân chính chủ nhân ở nơi này nên cũng không để ý. Hắn từng nghe Triệu Khương Minh từng nói nơi này là nơi ở của một cái phế vật bị phá huỷ kinh mạch, nghe vậy, hắn trực tiếp không quan tâm, một cái bị phế đi kinh mạch, cho dù địa vị cao đến cỡ nào, cũng không thể gây nên sóng gió gì.
Nghe hắn nói, Triệu Minh Long hàn quang không giảm:
" Ta cho ngươi một cơ hội, cút ngay ra khỏi Triệu gia, đây không phải là nơi các ngươi giêu võ giương oai, nếu không đừng trách ta không khách khí "
Nếu nói ai là người hắn thân cận một trong, chính là huynh muội Triệu Tiên Kiên này, từ nhỏ là cô nhi, được Triệu gia nhặt về, cuối cùng đảm nhiệm chức đầy tớ chăm sóc hắn. Bọn họ đã cùng hắn lớn lên, dù là ở đâu cũng chăm sóc hắn, cho dù hắn bị phế bỏ kinh mạch cũng vậy, vẫn luôn ân cần mà không khinh thường hắn, là một trong những người hắn coi trọng nhất.
Thấy người thân của mình bị ức hϊếp, hắn làm sao có thể nhịn được, không chỉ vì kẻ đối diện là Võ gia, hơn nữa đi bên cạnh còn là một tên Triệu gia dòng thứ, chỉ vì nâng cao địa vị của mình mà dám bán cả người trong gia tộc, loại này, đôi tay hắn đã gϊếŧ nhiều lắm rồi.