Chương 69: Xâm Nhập (1)

Lão Hắc nói xong, lấy ba túi thuốc nổ từ trong túi rồi đưa cho Hạo Châu.

‘Vật phẩm: Túi thuốc nổ cỡ nhỏ’

Loại hình: Vật phẩm tiêu hao.

Giải thích: Đúng 5 phút sau khi hẹn giờ sẽ sinh ra một vụ nổ rất mạnh, gây ra thiệt hại lớn cho các tòa nhà và sinh vật nằm trong phạm vi, xin hãy sử dụng cẩn thận.

"Sau khi đến phòng để máy phát điện dự phòng hãy nhớ mở máy ghi hình, rồi quay lại toàn bộ quá trình cho nổ, cái này sẽ là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ lần này của các ngươi."

Phương Hằng cảm thấy kỳ lạ.

Vì sao hắn muốn cho nổ tất cả máy phát điện dự phòng bên trong bệnh viện?

Rốt cuộc là vì sao?

Trước khi đến đây, Phương Hằng còn nghĩ rằng Lão Hắc cũng đang tìm kiếm huyết thanh của virus T giống như hắn.

Bây giờ có vẻ Lão Hắc có mục đích khác.

Lệ tỷ hỏi: "Ngươi không đi vào đó cùng với chúng ta sao?"

"Ha ha ha, ta già rồi, nếu ta đi cũng chỉ gây thêm phiền phức thôi, bây giờ trong thị trấn nhỏ toàn là zombie, nếu ta theo cũng chỉ liên lụy cho các ngươi thôi."

Phương Hằng bĩu môi, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của lão già này hơi âm u.

Làm cho hắn có một cảm giác rất không thoải mái.

Phương Hằng không biết có phải kỹ năng của mình lại xuất hiện phản ứng hay không, còn chính hắn thì chẳng hề có cảm tình với Lão Hắc.

"Tình hình đại khái là thế, ta cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước buổi tối ngày hôm nay."

Hạo Châu cất thuốc nổ, hỏi: "Bao giờ tính tiền? Nếu sau khi hoàn thành không liên lạc được với ngươi thì phải làm sao bây giờ?"

"Không cần lo lắng về vấn đề đó, ta đã giao phần thưởng cho Liên Bang trước rồi, để Liên Bang tiến hành công chứng cho ủy thác này."

"Đến lúc đó kể cả ta có không ở đây, thì các ngươi vẫn có thể lấy phần thưởng ở chỗ nhân viên công chứng của Liên Bang dựa vào đoạn băng ghi hình."

Lão Hắc đã chuẩn bị xong đáp án từ trước, hắn liếc nhìn đám người.

"Còn vấn đề nào nữa không?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

"Ta không có ý kiến gì hết."

Phương Hằng cũng lắc đầu.

Nhiệm vụ này giống với kế hoạch trước đó, nên hắn quyết định đi theo những người này vào trong xem xét tình hình trước.

Bây giờ trong thị trấn nhỏ toàn là zombie, nếu Phương Hằng một mình vào đó thì chỉ e sẽ vô cùng phiền toái.

Trừ khi cho hắn đầy đủ thời gian để chuẩn bị.

Nếu nói như vậy, trái lại hắn có thể từ từ xử lý dựa vào đám phân thân mà không bị người bên ngoài quấy rầy.

Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn phải đề phòng cẩn thận đám zombie dị hóa bên trong thị trấn nhỏ.

Đi cùng mấy người này mới là phương án có hiệu quả cao nhất.

Còn có thể hoàn thành nhiệm vụ của Lão Hắc hay không, để sau nói sau.

"Để hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách thuận lợi, ta đề nghị Hạo Châu dẫn đội làm nhiệm vụ này."

Lão Hắc dừng một chút, rồi giải thích cho đám người.

"Hạo Châu từng là chỉ huy trung đội khu số sáu của Liên Bang, cũng có kinh nghiệm dẫn đội chấp hành nhiệm vụ nhiều lần."

Ánh mắt Phương Hằng di chuyển về phía Hạo Châu.

Hạo Châu bước lên trước nửa bước.

"Ta tên là Hạo Châu, từng phục vụ trong trung đội của Liên Bang, cũng nắm giữ chức vị chỉ huy trung đội Liên Bang, thông thạo tất cả các loại súng ống."

"Thiên phú của ta là xung kích tinh thần, thiên phú cấp A+, có thể gây cho kẻ địch một lần xung kích tinh thần, nhưng tác dụng phụ tương đối lớn, nên trong thời gian ngắn ta không thể sử dụng được nhiều lần."

"Hai năm trước, đùi phải của ta bị thương trong một nhiệm vụ nên phải cắt cụt, sau này ta đã đổi chi giả bằng máy trong trò chơi Đất Hoang Ngày Tận Thế."

"Chi giả có hạn chế rất lớn, vì vậy nên ta không thể quay về trung đội được nữa, ta cũng không muốn nhận công việc văn phòng mà Liên Bang cấp cho, vì vậy nên ta đã rời khỏi Liên Bang."

"Bây giờ nghề nghiệp của ta là lính đánh thuê."

"Ta sẽ giữ chức chỉ huy cho nhiệm vụ lần này, nếu có ai không đồng ý, bây giờ hãy lên tiếng."

Người này vẫn còn rất chuyên nghiệp.

Trong lòng Phương Hằng thầm nói.

Thấy không có ai đưa ra ý kiến phản đối, Hạo Châu lại nói tiếp: "Được, hi vọng chúng ta có thể hợp tác một cách chân thành trong hành động tiếp theo, sau khi nhận được tiền thưởng thì đường ai nấy đi."

"Để việc hợp tác kế tiếp được hiệu quả, bây giờ mời các vị giới thiệu về năng lực thiên phú của từng người."

Đám người nhìn nhau.

"Để ta nói trước vậy."

Lệ tỷ nói: "Ta có thiên phú loại hỗ trợ cấp S, có thể tạo ra một lá chắn có bán kính lớn nhất là năm mét."

"Lá chắn này có thể che chắn tất cả các vật bên trong lá chắn khỏi cảm giác của các sinh vật bên ngoài."

"Dưới trạng thái được che chắn, kể cả zombie có nhìn thấy chúng ta cũng sẽ không coi chúng ta như người đang còn sống, thế nên sẽ không tấn công chúng ta."

"Xin lỗi phải ngắt lời một chút." Hạo Châu hỏi: "Nó có tác dụng bao gồm cả zombie dị hóa hay không?"

"Đúng vậy, lá chắn này vẫn có tác dụng đối với zombie dị hóa cấp một, còn về zombie dị hóa cấp cao hơn, ta chưa có cơ hội để kiểm tra nên tạm thời vẫn chưa thể biết rõ."

Hạo Châu gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ.

Đến lượt hai huynh đệ Khumpa, Khunka.

Người lớn tuổi hơn là Khumpa, tiếng trung của hắn có vẻ cứng nhắc.

"Từ nhỏ hai bọn ta đã luyện tập quyền thuật, sau khi vào trò chơi cũng nhận được kỹ năng thiên phú liên quan đến thông thạo quyền thuật, có thể tăng sức mạnh của quyền thuật trong một khoảng thời gian ngắn, rất hiệu quả khi đối phó với zombie thông thường."

Nói xong, Khumpa đánh một quyền về phía đại thụ.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Đại thụ lay động, sau đó có hơn mười cái lá rụng xuống.

Trên thân cây bị đấm một vết hằn sâu.

"Sau khi trang bị Giáp Tay Sắt sức mạnh sẽ càng mạnh hơn."

Cuối cùng Hạo Châu nhìn về phía Phương Hằng.

"Đến ngươi rồi."

Trong lòng Phương Hằng thử suy tính.

Mấy người trong tiểu đội này đều có chút tài năng, có lẽ mình cũng phải để lộ bản lĩnh.

Phương Hằng lấy đại khảm đao của đồ tể từ trong ba lô.

Đám người yên lặng nhìn Phương Hằng, không nói lời nào.

Bọn hắn cũng nhìn ra được, thanh đại khảm đao này rất nặng.

"Thiên phú của ta không thể giới thiệu được tỉ mỉ, là loại hỗ trợ, không thể dùng trong chiến đấu."