Chương 54: Kẻ Đột Nhập (2)

Mặc nguyên bộ xong có thể tăng tất cả súng ống lên chính xác tỉ lệ 2%, khiên chống bạo động không có thuộc tính tăng thêm, nhưng có thể ngăn cản bộ phận công kích.

Phương Hằng cũng không mặc.

Chủ yếu là ghét do nó quá khó nhìn, quá cồng kềnh.

Hơn nữa hắn cũng sẽ không đích thân tham gia chiến đấu.

Mặt khác, lính đánh thuê level 5 tạm thời không thể phân phối súng bắn tỉa được.

Đáng tiếc.

Loại súng bắn tỉa có sát thương lớn như vậy lại chẳng có ai có thể sử dụng.

Có lẽ để chờ sau khi đoàn Ám Hắc kỵ sĩ hoàn thành nhiệm vụ xong, mới có thể chiêu mộ đẳng cấp lính đánh thuê càng mạnh hơn.

Dùng súng trường đánh lén.

Phương Hằng ra lệnh cho ba tên lính đánh thuê tuần tra canh giữ nhà giam, bỗng nhiên chú ý tới cầu sinh điện đài truyền tin khẩn cấp.

Radio cầu sinh mở lên.

Lục Vũ: Đại thần, bên ngoài nhà giam có người gây rối!

Là đám người Tù Xà kia, trước đó bọn họ đã hủy đi không ít trụ sở của người chơi, lần này người tới cũng rất nhiều, kẻ ghé đến chẳng tốt lành gì, phải cẩn thận!

Lục Vũ: Giờ chúng ta trốn tránh trong rừng phía sau mông bọn chúng, đợi ngươi chỉ huy, muốn ra tay thì gọi ta.

Tù Xà?

Trước đó đã chuẩn bị đánh lén nhóm người trong nhà gỗ kia sao?

Trong lòng Phương Hằng có chút ấn tượng.

Nhưng nhanh như vậy đã tìm tới cửa rồi?

Hắn nhanh chóng hồi âm.

Phương Hằng: Nhận được rồi, cứ trốn trước, chờ tin tức của ta.

Phương Hằng đóng radio cầu sinh lại, chào hỏi ba tên lính đánh thuê đuổi theo, chuẩn bị ra ngoài gặp đám người Tù Xà quấy nhiễu kia.

“Đại lão!”

Phương Hằng còn chưa kịp đi ra ngoài, Liêu Bộ Phàm đã đẩy cửa nhà kho tầng hầm đến trước một bước.

“Đại lão, phiền toái, bọn Tù Xà lại tới nữa rồi! Lũ này lại định bắt nạt lên đầu lên cổ chúng ta…”

Liêu Bộ Phàm nói, âm thanh chậm rãi yếu dần.

“Vãi!? Lính đánh thuê!?”

Liêu Bộ Phàm nhất thời hơi nghi ngờ rằng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt. Không nhìn lầm! Đúng là lính đánh thuê thật!

“Ngươi... Dựng xong nơi ẩn nấp chưa?”

“Rồi, vừa mới dựng xong, chưa kịp nói với ngươi, ngay ở sát vách.”

Phương Hằng nói xong vỗ vỗ bả vai Liêu Bộ Phàm, “Đi, chúng ta ra ngoài gặp Tù Xà một chút, chờ một lát rồi dẫn ngươi đi tham quan.”

Liêu Bộ Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ.

Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều khoảng thời gian.

Đại lão xây dựng hoàn thành nơi ẩn núp?

Lúc sáng hình như có trò chơi nhắc nhở, có người chơi dẫn đầu hoàn thành kiến tạo nơi ẩn nấp loại cực lớn.

Hiện giờ các người chơi đều đoán nơi ẩn nấp này rốt cuộc là do ai hoàn thành.

Rất kỳ quái, thời cơ quảng cáo tốt như vậy mà đến bây giờ còn không có công ty game hay câu lạc bộ trò chơi, công hội trò chơi đứng ra nhận...

Hai ngày này đại lão còn sưu tầm chế tạo lượng lớn tấm ván gỗ và đinh... Liêu Bộ Phàm sửa lại bộ não một chút, nhanh chóng đem ba chuyện liên hệ với nhau.

Chẳng lẽ là...

Liêu Bộ Phàm gõ gõ đầu....

Hết đường chạy rồi!

Người dẫn đầu kiến tạo nơi ẩn nấp cực lớn là Phương Hằng!

Mẹ kiếp! Đại lão quả là lợi hại!

Không phải là hoàn thành nơi ẩn nấp, giờ mới là buổi sáng, thế mà ngay cả lính đánh thuê đã đều giành được về tay!

“Đợi ta chút đã!” Lấy lại tinh thần, Liêu Bộ Phàm thấy Phương Hằng đã biến mất ở cửa thông đạo, vội vàng đuổi theo.

Ngoài ngục giam, Tù Xà rất nhanh chú ý tới mấy người Phương Hằng đi ra từ phòng số ba trong ngục giam.

Hắn giơ tay lên, ý bảo bọn cấp dưới tạm thời dừng việc công kích tầng dây thép gai ngoài ngục giam.

“Ai là thủ lĩnh của nơi này? Đi ra ngoài nói chuyện!”

Phương Hằng không đi tới gần quá mức, hắn đứng ở chỗ cách bọn chúng hơn ba mươi mét, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chín gã người chơi ngoài dây thép gai.

“Ta là thủ lĩnh.”

Tù Xà cũng đánh giá người thanh niên có khuôn mặt không tệ trước mắt này.

Tâm trạng của hắn trở nên hỏng bét.

Hắn ghét nhất loại người có bộ dạng đẹp hơn so với hắn!

“Ồ? Ngươi có lá gan không nhỏ đúng không?”

“Lá gan không nhỏ? Có ý gì?”

Mặt của Tù Xà lộ vẻ khinh thường, hắn làm ra vẻ mặt hung ác ngang ngược, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Phương Hằng.

“Ta nói ngươi lá gan ngươi không nhỏ, dám chiếm lấy địa bàn của chúng ta!”

“Chúng ta dọn dẹp khu ngục giam này thật vất vả, trở về các ngươi đã chiếm nơi này? Đây là nguyên tắc gì?”

“Ngươi nghĩ rằng chúng ta là thứ dễ bắt nạt sao?”

Các người chơi phía sau Tù Xà nghe vậy cũng bắt đầu ồn ào.

“Đúng vậy! Mau lên! Giao nơi này ra đây, để lại toàn bộ thức ăn vật liệu thì bọn ta tha cho các ngươi một cái mạng chó!”

“Cút nhanh lên!”

“Cút! Cút! Cút!”

Phương Hằng lạnh lùng nhìn bọn hắn.

Hắn lười lãng phí miệng lưỡi, thật sự là đám người này tới gây chuyện.

Liêu Bộ Phàm không chịu được rồi.

Hắn còn chưa từng thấy những kẻ không biết xấu hổ như vậy.

Lửa giận dâng trào ngay lập tức, hắn tức giận chửi ầm lên.

“Nói láo! Rõ ràng là chúng ta tới nơi này trước, rõ ràng cũng là chúng ta dọn dẹp hết zombie nơi này đấy!”

“Ha ha ha! Chỉ bằng các ngươi? Các ngươi có bản lĩnh này?”

Tù Xà hoàn toàn không tin tưởng.

Hắn cảm thấy có khả năng chính là trò chơi xảy ra ngoài ý muốn gì đó khiến cho nhóm zombie vốn ở đây bỗng nhiên rời đi.

Đám người kia nhặt được của hời.

Tù Xà và một đám những đồng bạn phía sau hắn cười ha ha.

“Đừng nói nhảm, không cút đúng không? Vậy thì đập cho ta! Chờ một lúc nữa ta bắt được các ngươi thì ta không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu!”

Tù Xà thấy đàm phán không có hiệu quả, vung tay lên trực tiếp dùng sức mạnh.

Các người chơi phía sau hắn lao lên cùng lúc, vung chùy đá nhỏ đập mãnh liệt về phía dây thép gai.

Độ bền của dây thép gai bắt đầu giảm bớt chậm chạp.

Theo như tình huống này, chỉ cần không đến mấy giờ là có thể đập dây thép gai hỏng một cái lỗ hổng nhỏ.

Tù Xà ôm hai cánh tay, bộ dạng nắm chắc phần thắng, có chút hăng hái nhìn Phương Hằng bên trong dây thép gai.

Hắn thật sự không nghĩ ra những người bên Phương Hằng còn có phương pháp gì để chống cự, cũng không có chú ý tới vẻ mặt của Phương Hằng vẫn rất bình tĩnh.