Chương 36: Tầng Hầm

Tuyệt đối không được tự ý mở cửa tầng hầm ra!

Rất xin lỗi, tổ trưởng, ta sẽ nhanh chóng đến cùng các ngươi đây..."

Một giây sau, các nhắc nhở của trò chơi lại được cập nhật ở nhật kí nhiệm vụ của Phương Hằng.

‘Nhắc nhở: Ngươi đã đọc xong’.

‘Nhắc nhở: Ngươi phát động nhiệm vụ ẩn Nhật ký của nhân viên cảnh sát.

Tên nhiệm vụ: Nhật ký của nhân viên cảnh sát.

Giải thích nhiệm vụ: Tìm thấy chìa khóa cửa vào tầng hầm.

Độ khó nhiệm vụ: ???

Khen thưởng của nhiệm vụ: Điểm số cầu sinh.

Giải thích thêm: Hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh, ngươi sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng.’

Sau khi đọc xong tờ giấy, Phương Hằng trở nên yên lặng.

Thế nên để chạy thoát giám ngục này đã nhốt đồng đội hắn khi họ vẫn còn sống xuống tầng hầm cùng với đám zombie?

Chậc chậc chậc...

Đồng đội ngu quả thật rất kinh khủng.

Trong lòng Phương Hằng không khỏi cảm thán.

Trong trò chơi cũng sẽ phát động nhiệm vụ ẩn, nói chung, phần thưởng cho các nhiệm vụ ẩn cũng đều khá cao.

Phương Hằng lại mở nhật ký trò chơi ra xem, thử ước lượng mức độ nguy hiểm trong nhiệm vụ lần này.

Đám zombie đã thăm dò xong tầng một và tầng hai trong khu làm việc của trại giam, chúng đang dọn sạch đường đến tầng ba.

Nguy cơ của tầng hai là rất nhỏ.

Ước lượng xong.

Phương Hằng đánh giá sơ qua.

Lợi ích lớn thì nguy hiểm cao.

Hắn sẽ nhận nhiệm vụ này!

Nếu đã quyết định nhận nhiệm vụ, trước tiên Phương Hằng sẽ nhắm đến phần thưởng cao nhất, nắm chắc thời gian để hoàn thành nhiệm vụ.

Phương Hằng dập tắt đống lửa, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bức tường.

Có một bản đồ tổng quát của toàn bộ trại giam này được dán trên bức tường ngoài cửa vào sảnh lớn.

"Trong nhật ký nói két sắt ở trong phòng để súng..."

Phương Hằng thử tìm kiếm vị trí của phòng để súng trên bản đồ.

Tìm thấy rồi, là căn phòng cuối cùng trên tầng hai.

Phương Hằng rút gậy răng sói từ trong ba lô, rồi dắt theo năm phân thân zombie, đi dọc theo cầu thang bên ngoài sảnh lớn đến tòa nhà số 2.

Hắn định sai phân thân zombie máy móc chú ý đến chuyện điều tra, thu thập vật tư và gϊếŧ địch.

Nhưng đáng tiếc bọn chúng không có đủ chỉ số thông minh như vậy, nếu không thấy cửa mở cũng không chọn cách xông vào mạnh mẽ mà lại đi đường vòng.

Bên trong những căn phòng bị khóa này có thể ẩn chứa zombie và vật tư.

Vốn dĩ, Phương Hằng dự định giữ "Hộp Mù" này để ngày mai Liêu Bộ Phàm mở.

Trước cửa phòng để súng.

Phương Hằng thử vặn tay nắm cửa.

Quả nhiên, phòng để súng đã bị khóa trái.

Phương Hằng lại thử áp tai lên cửa gỗ lắng nghe.

Bên trong có âm thanh của zombie, hơn nữa số lượng cũng khá nhiều.

Phương Hằng phất tay, ra hiệu cho đám phân thân zombie đằng sau lưng phá cửa xông vào.

Chỉ ba phút ngắn ngủi, cửa chính đã bị phá hủy.

Mấy con zombie lắc lư lảo đảo đi về phía Phương Hằng đang đứng bên ngoài.

"Phập! Phập!"

Đám phân thân zombie chặn ngoài cửa đã chuẩn bị trước, chúng dùng trường mâu liên tục đẩy lùi đám zombie, chọc vài lỗ thủng trên người bọn nó.

Cứ lặp đi lặp lại như thế mấy chục lần, cả con zombie cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Phương Hằng đi vào trong kiểm tra phòng để súng.

Trong phòng để súng cũng giống với bên ngoài, đều vô cùng bừa bãi lộn xộn, cứ như là đã từng bị ai đó cướp sạch.

Trên giá để súng cũng trống trơn, chỉ còn lại vài viên đạn rải rác.

Đạn cũng là thứ tốt, đều là vật tư hiếm có.

Phương Hằng nhặt từng viên đạn bỏ vào trong ba lô của mình.

‘Nhắc nhở: Ngươi nhận được đạn súng ngắn bình thường x237.’

Trong quyển nhật ký miêu tả, cái két sắt màu xanh lá kiểu cũ được đặt tại một nơi hẻo lánh phía bên phải của phòng để súng, nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy.

"Sáu trái, hai phải, mười một trái..."

Phương Hằng bước lên, cẩn thận xoay số trên núm vặn.

"Két két. Cạch."

Một tiếng mở khóa vang lên, két sắt mở ra.

Trong két sắt có một cây súng lục đang nằm yên lặng ở đó cùng với một xâu chìa khóa.

"Quả thật có súng!"

Ánh mắt Phương Hằng sáng lên, hắn cầm lấy cây súng.

‘Vật phẩm: Súng ngắn Colt M4000.

Miêu tả: Colt M4000 loại súng ngắn đã từng được cải tiến, có thể chứa được 12 viên đạn, tăng nhẹ tỉ lệ chí mạng.’

Đúng là thứ tốt!

Trong tận thế súng là một món đồ cực tốt, trong số các người chơi chúng có giá trị rất cao, đặc biệt trong giai đoạn nguy hiểm này, hắn là người có tính uy hϊếp lớn nhất đối với tất cả người chơi!

Phương Hằng chắc chắn rằng sẽ có người tình nguyện ra giá cao để mua nó.

Còn cả xâu chìa khóa này.

Phương Hằng cầm lấy xâu chìa khóa rồi ước lượng.

Có lẽ tất cả chìa khóa của tầng ba khu làm việc đều đang ở đây.

Cũng được, ngày mai có thể không cần phải phá cửa nữa.

Phương Hằng cất chìa khoá, nhắc nhở của trò chơi lại hiện lên.

‘Nhắc nhở: Ngươi tìm thấy chìa khóa vào cửa tầng hầm’.

‘Nhắc nhở: Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ “Nhật ký của nhân viên cảnh sát, nhận được 15 điểm số cầu sinh’.

‘Nhắc nhở: Ngươi có thể chọn trong số các lựa chọn dưới đây:

Lựa chọn một: Thử thăm dò tầng hầm.

Lựa chọn hai: Bán chìa khoá cho một thương nhân tận thế bất kỳ, có thể đổi được 100 điểm số cầu sinh.’

"Nhiệm vụ này thật kỳ lạ."

Phương Hằng đọc kỹ lời nhắc nhở nhiệm vụ.

"Mặc dù nhiệm vụ đưa ra lựa chọn, nhưng bây giờ lại không để cho ta lựa chọn."

Phương Hằng suy nghĩ, rồi quyết định đến tầng hầm xem thử trước.

Hắn định xây dựng lại trại giam này thành nơi ẩn núp.

Nếu trong tầng hầm có một đám zombie đang tụ tập thì ban đêm sao có thể ngủ ngon?

Phương Hằng dẫn theo phân thân zombie quay về tầng một theo đường cũ.

Hành lang lối vào tầng hầm nằm ở bên phải cạnh nhà kho, khá bí mật.

Thậm chí bên ngoài được trang bị ba lớp cửa sắt.

"Không phải chứ, cách bảo vệ chặt chẽ thật đấy?"

Phương Hằng nói thầm, sau đó chậm rãi tìm kiếm từng chìa khóa trong xâu chìa khóa xem cái nào phù hợp.

...

Sau cánh cửa là một đầu của hành lang rất dài.

Ánh đèn cực kỳ mờ mịt, có thể nhìn thấy từng vết máu khô trong hành lang.

Hai con zombie đi đằng trước để dò đường, Phương Hằng theo ở phía sau từ từ bước theo.

Bước khoảng mấy chục nước, Phương Hằng chợt nghe thấy có tiếng be bé nào đó vang lên.

Tiếng gì vậy!