“Còn có chuyện tốt thế này sao?”
Chu Nghị nhướn mày kinh ngạc: “Đây là một cơ hội vô cùng tốt cho chúng ta, lần này chúng ta càng nắm chắc có thể tiến vào toà nhà số 3 hơn.”
“Thật sao...”
Lục Vũ cười khổ.
“Thật, ngươi cho rằng mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở trong doanh địa Thương nhân tận thế kia làm cái gì?”
“Đoán chừng ngày mai điểm số cầu sinh của chúng ta đã đủ để trao đổi một phần thuốc nổ bằng đất, chỉ cần nổ tung một cái lỗ trên tấm lưới thép gai bên ngoài cùng của nhà tù, qua thêm mấy ngày nữa đám zombie đó đã giảm xuống rất nhiều...”
“Đừng vui mừng quá sớm, cho dù là như thế, thì bên trong toà nhà số 3 cũng vô cùng nguy hiểm.”
“Cũng may chúng ta chỉ cần nghĩ cách tìm được nhật kí của nhân viên cảnh sát, hắn giấu trong tường kép của ngăn tủ ở lầu hai.”
“Che giấu kinh ghê, người chơi bình thường đến cả nhà tù cũng không thể vào được, càng không cần nói đến tìm được nó.”
“Đây là cách thức duy nhất để xúc phát nhiệm vụ! Người bán nói rồi, nhất định phải lấy được nó! Nếu không nhiệm vụ không thể nào xúc phát được!”
Bên trong nhà tù, Phương Hằng ngồi trước đống lửa.
‘Nhắc nhở: zombie của ngươi đã thu thập xong một vòng, ngươi thu hoạch được nhựa x2, giấy vụn x176, linh kiện vỡ nát x1’.
‘Nhắc nhở: zombie của ngươi đã bắt đầu một vòng thu thập mới’.
‘Nhắc nhở: zombie của ngươi đã thu thập xong một vòng, ngươi thu hoạch được giấy vụn x201, xà bông x2’.
‘Nhắc nhở: zombie của ngươi đã bắt đầu một...”
Đám zombie bị phái đi lục soát không ngừng đi tới đi lui, vứt mấy món đồ linh tinh thu thập được bỏ ở trong ba lô xuống trước mặt Phương Hằng.
Việc thăm dò toà nhà chậm hơn một chút so với tưởng tượng của Phương Hằng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, hắn đã nhàm chán đến mức bắt đầu lật xem “Ghi chép báo cáo việc vệ sinh nhà tù năm 2021”.
“Chậc chậc chậc, hôm 19 dì dọn vệ sinh lén lười biếng nha... không dọn dẹp nhà vệ sinh, dám mượn cớ là hết dung dịch tẩy rửa.”
Phương Hằng đang nói thầm, lại có một tên zombie quay về, bắt đầu móc đồ từ trong túi bỏ ra ngoài.
‘Nhắc nhở: zombie của ngươi đã thu thập xong một vòng, ngươi thu hoạch được vải rách x3, tài liệu bị dính bẩn x30, nhật kí nhân viên cảnh sát bị hư hao x1...”
Hửm?
“Nhật kí nhân viên cảnh sát!”
Ánh mắt Phương Hằng chợt sáng.
Nhật kí hay lắm! Đọc cái này không phải hay hơn với ngồi đọc báo cáo dọn dẹp vệ sinh hằng năm sao?!
Phương Hằng mở quyển bút kí nhuốm máu, còn bị xé rách quá nửa kia ra.
Bởi vì quyển bút kí đã bị tổn hại hơn nửa, Phương Hằng chỉ có thể xem được một phần nội dung được ghi chép lại.
“4.6”
Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhậm chức, trông mọi người đều rất hoà nhã, tổ trưởng Turley nói với ta là, tuyệt đối không được cho đám tù nhân kia sắc mặt tốt.
Điều này sẽ khiến bọn họ cảm thấy ngươi rất yếu đuối dễ ức hϊếp.
“5.6”
Mật mã của két sắt trong phòng súng ống là trái 6 phải 2 trái 11...
Ghi chép lại một chút, sau khi thất bại ba lần hòm bảo hiểm sẽ tự động khoá chết, muốn mở ra lần nữa sẽ vô cùng phiền phức.
Tổ trưởng đối xử với ta rất tốt, sau khi tan làm chúng tôi đánh bài cùng nhau, ta thua không ít tiền, nhưng tổ trưởng cũng đã mời ta uống rượu.
“8.6”
Trời à, đó chính là ‘Cự nhân Erecta’ sao? Hắn cao lớn cường tráng thật đấy! Chắc chừng hai mét ba hai mét gì đó?
Tổ trưởng nói không sai, hắn là phạm nhân nguy hiểm nhất trong nhà tù, tay không đã có thể uốn cong thanh sắt bình thường.
Cần phải chú ý đến hắn!
“7.7”
Ta chú ý đến có mấy gương mặt mới đến nhà tù.
Tổ trưởng nói với ta bọn họ là bác sĩ đến từ bệnh viện Rạng Đông, gần đây trong nhà tù hình như đã xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nào đó.
Bệnh truyền nhiễm đáng sợ, ta cũng phải cẩn thận chút, tránh bị lây nhiễm.
“19.7”
Gần đây có rất nhiều bệnh nhân đều lần lượt bị khiêng ra, ta lén lút nhìn một chút, thì thấy dáng vẻ lúc chết của bọn thật sự là vô cùng đáng sợ.
Tổ trưởng nói là bọn họ đều chết vì bị truyền nhiễm, cố gắng đừng tiếp xúc với đám phạm nhân.
Bệnh truyền nhiễm này rất kì quái, đại đa số người chết đều là những tên mạnh khoẻ cường tráng, còn những phạm nhân ốm yếu kia thì lại không sao.
Lẽ nào là hệ thống miễn dịch của bọn họ khác biệt, dễ dàng không gặp phải tấn công hơn?
“1.8”
Thật là đáng sợ, nhà tù đột nhiên bạo động trên quy mô lớn, bọn ta đã khoá chặt toà số 1 và số 2, toà số 3 trở thành nơi lánh nạn cuối cùng.
Ta chưa từng trải qua chuyện thế này bao giờ!
Ta nghe được tổ trưởng gọi điện thoại ra ngoài cầu cứu, nói là bệnh truyền nhiễm đã bùng phát.
Bệnh truyền nhiễm?
Đây không phải là bạo loạn sao?
Thủ trưởng nhà tù bảo bọn ta tập hợp xuống phòng dưới hầm, ta phải nhanh chóng đi thôi, hi vọng mọi việc thuận lợi.
Nội dung trong bản ghi chép đến đây là kết thúc.
"Xem ra đúng thật trong nhà tù này đã bùng nổ virus zombie."
"Tuy nhiên chẳng phải lời nhắc nhở này quá rõ ràng hay sao? Mật mã két sắt trong phòng để súng là sáu trái, hai phải, mười một trái..."
Phương Hằng khẽ nói thầm.
"Rõ ràng đang để ta đi tìm két sắt đúng không?"
"Nhắc nhở rõ ràng như thế này... Chẳng lẽ đây là cái bẫy?"
Phương Hằng lại lật trang tiếp theo.
Có một đoạn được viết trong trang cuối của cuốn nhật ký.
Nét chữ khá là lộn xộn, chắc hẳn người viết đã viết rất vội vàng.
Rất xin lỗi!
Rất xin lỗi!
Ta sợ quá! Cả người ta đều không thể kiểm soát nổi, lúc ấy ta chỉ muốn chạy trốn mà thôi...
Tất cả đều là lỗi của ta!
Trời ạ! Cuối cùng ta đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này!!
Chính ta đã khóa trái nhốt bọn họ trong tầng hầm!
Ta là kẻ hèn nhát! Ta là đồ rác rưởi đã hại chết bạn bè, hại chết cả đồng nghiệp!
...
Tổ trưởng nói đúng, đây không phải bạo loạn, mà là bệnh truyền nhiễm!
Những kẻ phát điên vì bệnh truyền nhiễm đã bao vây bên ngoài tòa nhà số 3, ta cũng chẳng thể thoát ra được...
Chỉ có tầng hầm mới có đường thoát duy nhất thôi, thế nhưng chỗ đó đã bị quái vật chiếm giữ.
Bất cứ ai, nếu như ngươi nhìn thấy tờ giấy này, xin hãy nói cho người đến sau rằng trong tầng hầm này có quái vật, lát nữa chúng ta sẽ giấu chìa khóa vào cửa tầng hầm trong két sắt.