Đám phân thân zombie chặn ở cửa ra vào, nhấc trường mâu làm bằng gỗ nghênh đón kẻ địch.
Đám zombie xông ra từ trong toà nhà, ngã xuống từng đợt từng đợt giống như gặt lúa vậy.
...
Mặt trời dần dần xuống núi.
‘Nhắc nhở: Mặt trời lặn, ở trong màn đêm tăm tối, ngươi cảm nhận được nỗi sợ khó nói’.
‘Nhắc nhở: Ban đêm, ở bên ngoài trong thời gian dài sẽ khiến ngươi cảm thấy bất an, bước vào trạng thái ‘Sợ Bóng Tối’.
‘Nhắc nhở : Nhanh chóng tìm kiếm một thể kiến trúc để ẩn náu’.
Con zombie cuối cùng đi tập tễnh ra từ trong toà nhà số 3 ngã xuống trước mặt Phương Hằng.
Trên mặt đất của quảng trường của nhà tù lại tăng mấy trăm bộ thi thể zombie.
Bên trong toà nhà số 3 cũng đã triệt để an tĩnh trở lại.
Phương Hằng thở phào một hơi, bước vào trong toà nhà số 3.
‘Nhắc nhở: Ngươi đi vào một toà kiến trúc tồn tại nguy hiểm, ngươi không thể xác nhận toà kiến trúc này an toàn hay không, nhưng nó có thể cho ngươi chút sự che chở nhỏ nhoi trong đêm tối’.
‘Nhắc nhở: Sự bảo vệ của phòng ốc và ánh sáng đèn thoải mái dễ chịu khiến ngươi cảm thấy không còn quá sợ hãi’.
‘Nhắc nhở: Ngươi không còn chịu ảnh hưởng của trạng thái sợ bóng tối’.
Đi vào bên trong toà số 3, Phương Hằng quan sát một vòng xung quanh.
Trong toà nhà văn phòng giống như từng trải qua một hồi tận thế, đến đâu cũng đều có thể nhìn thấy vết máu đầm đìa, các loại văn kiện hồ sơ tán loạn trên mặt đất.
Phương Hằng móc từ trong balo ra một cửa gỗ vừa mới chế tác xong, lắp đặt nó ở lối ra vào, lại dùng ván gỗ gia cố thêm hai lớp.
Được rồi!
Như vậy thì không cần phải lo lắng bị zombie đánh úp từ phía sau.
Sau đó, Phương Hằng ở yên tại chỗ chỉ huy đám zombie lục soát toàn bộ toà nhà, đồng thời tấn công tất cả zombie có thể bắt gặp.
Trước tiên để cho đám phân thân zombie xử lí toà nhà một lượt, hạ thấp độ nguy hiểm.
Phương Hằng trước nay đều rất thận trọng.
Sau khi hạ chỉ thị treo máy, hắn ngồi xuống tại chỗ cũ, nhóm một đống lửa, bắt đầu dùng nước nóng nấu mì gói.
Rảnh rỗi đến mức nhàm chán, Phương Đằng mở radio cầu sinh lên, định xem thử cảnh ngộ của những người chơi khác, tìm kiếm niềm vui.
Liêu Bộ Phàm: “Không phải chứ? Nay mới có mấy ngày? Đã bắt đầu ban đêm không về nhà rồi? Ta gọi một tiếng đại lão cũng không quá đáng nha!”
Liêu Bộ Phàm: “Đại lão, đồ ăn sắp hết rồi, ngày mai nhớ kiếm thêm ít ha.”
Lục Vũ: “Người anh em, lúc trước là ta đã đường đột, hãy tin tưởng bọn ta, bọn ta đến với thành ý, cho dù không muốn gia nhập vào công ty của bọn ta cũng có thể hợp tác cùng bọn ta mà, đúng không?”
Sao lại là tên tiểu tử này nữa vậy?
Phương Hằng sờ cằm, ôm lấy suy nghĩ chọc hắn chơi, trả lời lại.
“Đề nghị không tệ, có điều ngươi có gì đáng giá để ta hợp tác? Ta muốn nhìn thấy thành ý của ngươi, ngươi có thể lấy được tinh thạch tiến hoá hoàn chỉnh không?”
Hiện tại cách thức nhanh nhất để tăng cường thực lực của Phương Hằng chính là thăng cấp.
Thăng lên mỗi một cấp, hắn lại có thể thu thập được thêm nhiều phân thân zombie hơn.
Nhưng mà với giai đoạn hiện tại, đám người chơi bình thường đến cả mảnh vỡ tinh thạch tiến hoá nhỏ cũng rất khó mà kiếm được, càng không cần phải nói đến tinh thạch tiến hoá hoàn chỉnh.
Phương Hằng tự nhận chuyện thăng cấp cao xa khó với.
Lục Vũ nhận được tin nhắn đến từ Phương Đằng, lập tức kích động trả lời lại.
“Đại lão, đừng đùa mà, bọn ta nghiêm túc đó, thế này đi, bọn ta nỗ lực chút, đại khái có thể gom được mười phần mảnh vỡ tinh thạch tiến hoá nhỏ để bày tỏ thành ý.”
Phương Hằng bĩu môi, tắt khung chat cá nhân.
Mới có 10 phần mảnh vỡ tinh thạch nhỏ?
Ngươi xem thường ai đây?
Thứ sung tự rơi trúng miệng ta đều không cần!
Phương Hằng nhìn lướt qua ba lô.
Khá lắm, sau khi tiêu diệt toàn bộ zombie trong nhà tù hiện tại ta đã có hơn 300 mảnh vỡ tinh thạch tiến hoá nhỏ rồi.
Nhiều mảnh vỡ như thế cũng không biết nên xử lí thế nào đây.
...
Trong nơi ẩn núp cách doanh địa Thương nhân tận thế không xa.
Lục Vũ nhìn radio cầu sinh im lìm, lần nữa rơi vào trầm mặc.
“Sao rồi?”
“Haiz, đại thần lại không trả lời rồi.”
Lục Vũ phiền muộn thở dài một tiếng, đưa tin nhắn trò chuyện trong radio cho Chu Nghị xem.
“Chúng ta không thể nào theo kịp bước chân của đại thần nữa, đại thần đã bắt đầu làm đến tinh thạch tiến hoá hoàn chỉnh rồi.”
Chu Nghị cũng lắc đầu sầu não.
“Tóm lại nói chuyện làm thân quen với đại thần trước đi, chúng ta vẫn phải tập trung tinh thần lên trên nhiệm vụ nhà tù số 507.”
Nghe nói đến nhà tù số 507, Lục Vũ lộ vẻ trầm tư.
Ở cách chỗ bọn họ trú ẩn hơn 20 cây số có một nhà tù.
Là nhà tù số 507!
Nhiệm vụ mà Chu Nghị nói đến là do hắn bỏ ra khí lực vô cùng lớn mua được từ trong tay của một nhóm tổ chức tình báo trò chơi.
Tổ chức tình báo tuyên bố rằng nhiệm vụ ẩn này từng bị một người chơi vô tình xúc phát ở trong máy chủ số 3.
Lúc đó công ty phát triển trò chơi tầm trung mà người chơi đó đang đầu quân tập trung lực lượng toàn công ty, thậm chí hao tốn tiền của mướn một đám lính đánh thuê tham dự vào đó.
Rất không may, cuối cùng nhiệm vụ này lại có kết cục thất bại.
Bởi vì đã đổ quá nhiều thời gian và sức lực vào trong nhiệm vụ này, mà cuối cùng công ty phát triển trò chơi tầm trung đó cũng vì bị đứt gãy chuỗi tài chính mà vỡ nợ sập tiệm.
Trải qua việc tổ chức tình báo tiếp nối chơi lại hàng loạt, bọn họ đoán rằng nhiệm vụ này là một nhiệm vụ ẩn liên tục hiếm có khó tìm.
Độ khó cao đến cấp SSS, phần thưởng cũng cao đến SSS.
Tổ chức tình báo cung cấp ba bước đầu của nhiệm vụ liên tục này.
Chỉ là sau khi Chu Nghị nhìn thấy phần thưởng của ba bước này, mi tâm nhíu cũng không nhíu, lập tức móc tiền ra mua.
“Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên tục, một bước lại một bước, chúng ta cũng không cần phải trực tiếp hoàn thành, chỉ cần lấy được đến tay vật phẩm của giai đoạn đầu nhiệm vụ, nắm chắc nhiệm vụ trong tay rồi nói sau.”
“Ừm, lúc sáng sớm hôm nay ta lại đến chỗ nhà tù đó xem thử, rất kì lạ, số lượng zombie trong đó đã giảm xuống rất nhiều, có vẻ khoảng hai phần ba.”