Đây chỉ là một bình đựng nước 5 gallon bình thường thôi mà.
Chẳng lẽ thân thể này vốn đã luôn được huấn luyện rồi sao?
Càng không đúng, hắn không phải là một con nghiện game sao?
“Cảm ơn ngươi.”
“Không có gì.”
Phương Hằng khoát tay, không suy nghĩ thêm về mấy thứ này nữa.
“Những người khác đâu hết rồi, sao lại để một nữ sinh như ngươi thay nước? Bắt nạt ngươi sao?”
“Không có không có, ta thấy mọi người đều đang rất bận rộn, không thể không biết xấu hổ mà làm phiền bọn họ được.”
Bùi An An lè lưỡi: “Kết quả ngược lại còn làm ngươi tỉnh giấc, thật sự rất xin lỗi.”
“Ha ha ha, không sao đâu.”
Phương Hằng lên tiếng chào tạm biệt, rồi chạy đến căn tin công ty để ăn cơm.
Ấy?
Hình như lại có chỗ nào đó không đúng lắm!
Phương Hằng cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cảm thấy khá là kỳ lạ.
Cứ coi như là, hôm qua hắn chơi game cả ngày.
Trên thực tế đã qua hơn một ngày chưa được ăn bất cứ thứ gì rồi, chẳng qua chỉ uống được mấy cốc nước mà thôi.
Có thể bây giờ hắn cũng không có nhiều cảm giác đói bụng cho lắm.
Kỳ lạ.
Nguyên nhân của việc này là gì?
Kệ đi!
Phương Hằng nghĩ không ra, dứt khoát không để ý nhiều như vậy nữa, cơm nước xong xuôi liền chạy tới khoang trò chơi đăng nhập vào trò chơi.
...
‘Nhắc nhở: Trong thời gian ngươi offline, bầy zombie của bạn đã chặt được 823 khúc gỗ thô, ngươi đã lĩnh ngộ kỹ năng - chặt cây’
‘Kỹ năng chặt cây của ngươi đạt được 29127 điểm kinh nghiệm, kỹ năng huấn luyện lực lượng đạt được 22317 điểm kinh nghiệm, kỹ năng huấn luyện thể chất đạt được 24995 điểm kinh nghiệm’.
‘Nhắc nhở: Kỹ năng chặt cây của ngươi đã tăng lên level 6’.
‘Nhắc nhở: Kỹ năng huấn luyện lực lượng của ngươi đã tăng lên level 6.’
‘Nhắc nhở: Kỹ năng huấn luyện thể chất của ngươi đã tăng lên level 6.’
‘Nhắc nhở: Cấp độ các kỹ năng chặt cây, huấn luyện lực lượng, huấn luyện thể chất của ngươi không được phép vượt qua cấp độ nhân vật hiện tại, vui lòng tăng cấp nhân vật sớm nhất có thể.’
Xuất hiện bên trong nhà gỗ nhỏ, trước tiên Phương Hằng mở ghi chép trò chơi ra để quan sát tình hình treo máy.
Một phát hiện không tồi!
Hoá ra chặt cây cũng có thể gia tăng điểm kinh nghiệm của kỹ năng huấn luyện lực lượng và huấn luyện thể chất!
Ngoài ra, một phần gỗ thô còn có thể chế được 1 - 7 tấm ván gỗ.
Cụ thể là bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào may mắn và cấp bậc kỹ năng chế tạo.
Phương Hằng tính toán qua một chút, cứ như vậy thì số gỗ thô thu thập được cũng không xê xích gì nhiều, dùng để chế tạo một nơi ẩn núp sơ bộ lớn ở level 1 cũng không thành vấn đề.
Nếu còn thiếu thì đến lúc đó đến cửa nhà tù lấy tài liệu tại chỗ luôn.
Bây giờ còn chưa đến hai giờ, cách lúc mặt trời lặn còn mấy tiếng nữa.
Phương Hằng ra lệnh cho lũ zombie dừng chặt cây, đi đến nhà tù.
Bước tiếp theo có thể tiếp tục dọn dẹp nhà tù rồi.
Nhắc mới nhớ, tối nay nơi ẩn núp sẽ mất đi hệ thống bảo vệ.
Phương Hằng đoán bây giờ mới là màn đầu tiên của trò chơi, vấn đề không lớn, cùng lắm là ban đêm có một hai con zombie cào cửa thôi.
Chỉ cần trước đó chuẩn bị đầy đủ các biện pháp đối phó là có thể xử lí dễ dàng.
Lúc sáng, Phương Hằng đã nhờ Jimmy dọn dẹp qua mấy con zombie lang thang xung quanh doanh trại một chút.
Hắn chọn cách chặt cây gần nhà gỗ nhỏ trước, thật ra thì cũng có ý định mở rộng ra phạm vi gần đó, để phát hiện mấy zombie lang thang gần đó dễ dàng hơn.
Mấy zombie lang thang cũng rất dễ bị tiếng vang sinh ra lúc đốn củi thu hút đến đây, sẽ dễ dàng xử lí hơn.
Cứ như vậy, buổi tối bọn họ sẽ càng an toàn hơn.
Đang suy nghĩ, Liêu Bộ Phàm đẩy cửa ra.
Hắn thở hổn hà hổn hển vác một cái balo gỗ thô vào phòng.
“Phương Hằng ngươi quay lại rồi.”
Thấy Phương Hằng, Liêu Bộ Phàm đưa tay chỉ vào trong phòng một cái, mở miệng liền bắt đầu than thở.
“Đại lão, ngươi nhìn một chút, ngươi nhìn một chút đi, xem như ta cầu xin ngươi, bảo zombie nhà các ngươi dừng công việc lại đi, ta thật sự không xong rồi…”
Phương Hằng quay đầu nhìn theo hướng Liêu Bộ Phàm chỉ.
Lúc này hắn mới nhận ra, hoá ra một phần ba không gian xung quanh của ngôi nhà gỗ nhỏ đã lấp đầy bằng gỗ thô rồi.
“Đại lão, ngươi biết không, giúp ngươi làm việc thực sự quá mệt mỏi.”
Thần sắc Liêu Bộ Phàm kiên định, hắn cường điệu nhấn mạnh, nói: “Phải trả thêm tiền đấy!”
“Đợi nơi ẩn núp mới hoàn thành, cho ngươi quyền vào ở miễn phí vĩnh viễn.”
Tốt! Gia hạn tiếp phiếu cơm được rồi!
Trong lòng Liêu Bộ Phàm vui mừng, lập tức đáp ứng.
“Được, quyết định như vậy đi, đại lão!”
Phương Hằng đạp xe đạp leo núi về nhà tù.
Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ, đám zombie trên quảng trường lớn trước cửa nhà tù lại tản ra.
Mật độ zombie thấp hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
Phương Hằng nhìn một lát cũng không phát hiện ra mấy zombie khác thường tồn tại ở trong đó.
Vung tay lên, đám zombie đi theo phía sau liền giơ trường mâu bằng gỗ lên, chen chúc xông vào trong phòng gác nhỏ.
Đám zombie bò vào quảng trường bên trong nhà tù từ cửa sổ phòng gác nhỏ, bắt đầu chém gϊếŧ.
‘Nhắc nhở: Phân thân zombie của ngươi đã gϊếŧ chết zombie bình thường, bạn đạt được 2 điểm số cầu sinh.’
‘Nhắc nhở: Phân thân zombie của ngươi đã gϊếŧ chết zombie bình thường, bạn đạt được 1 điểm số cầu sinh.’
‘Nhắc nhở: Phân thân zombie của ngươi...’
Ghi chép trò chơi lại bắt đầu spam.
Thấy số lượng zombie ở quảng trường bên trong nhà tù giảm đi đáng kể, lá gan Phương Hằng cũng lớn hơn một chút, lén lút lẻn vào trong trạm gác nhỏ từ cánh cửa sắt đã bị đập nát.
Đóng cửa phòng lại, Phương Hằng nhanh chóng lấy ván gỗ ra, gia cố lại trạm gác nhỏ.
‘Nhắc nhở: Ngươi đã dọn dẹp trạm gác nhỏ hơn nữa còn hoàn thành việc gia cố trạm gác nhỏ, ngươi có thể thử biến trạm gác nhỏ thành nơi ẩn núp.’
Phương Hằng thò đầu ra từ trong cửa sổ, cẩn thận quan sát quảng trường.
Bây giờ hắn có thể hoàn toàn khẳng định, không có zombie nào tồn tại trên quảng trường nhà tù.
Vậy thì dễ dàng rồi.
Yên tâm treo máy.
Phương Hằng lấy ván gỗ từ trong balo ra, chặn kín hoàn toàn cửa phòng và cửa sổ phòng gác nhỏ lại.
Như này, cho dù phòng gác nhỏ bị tấn công thì cũng có thể chống đỡ được thêm mấy giờ.
“Xong rồi.”
Phương Hằng nói thầm một câu, lại chế tạo ra một cái giường thô sơ để trên đất.
Offline! Ngủ một giấc đã!