Tù Xà cắn răng một cái, nhấc gậy sắt lên: “Đi! Đánh một trận thôi!”
Đẩy cửa phòng ra, Tù Xà quét một gậy vào con zombie đang vung vẩy búa đá tấn công nơi ẩn núp.
Khi bị tấn công, con zombie ấy lảo đảo lui về sau hai bước.
Hắn không tấn công mà chỉ chậm rãi đẩy về phía sau, ẩn mình vào bóng tối.
Trong nháy mắt, đám zombie xung quanh lại nhanh chóng lui vào trong bóng tối.
Phía sau nơi ẩn núp vốn đang phát ra vô số tiếng búa nện cũng biến mất dần.
Những người chơi chạy ra theo Tù Xà nhìn thấy màn đêm này, lòng ai nấy đều lập tức sụp đổ.
Một mảnh tối tăm này giống như cái mõm của một con thú lớn, nuốt chửng toàn bộ hắn vào trong.
“Xà ca, làm sao đây?”
“Chúng ta có đuổi theo không?”
Đuổi theo cái rắm!
Chiêu dụ rắn ra khỏi hang đơn giản thế này mà cũng nhìn không ra à?
Đám ngu ngốc!
Lửa giận hừng hực trong lòng Tù Xà không có chỗ phát tiết.
Buổi tối, tầm nhìn bên ngoài tối đa chỉ có hai đến ba mét.
Trong tình huống như vậy mà bị bầy zombie bao vây quả thực không thể sống nổi.
Tù Xà làm sao có thể lấy mạng mình để đánh cược một xác suất sống sót nhỏ như vậy?
Tù Xà khẽ cắn răng, nói: “Giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta trở về trước.”
Họ trở vào phòng, tinh thần chiến đấu suy sụp.
Bầu không khí nghiêm trọng đến đáng sợ.
Không có ai nói chuyện, cũng không có ai logout nghỉ ngơi.
Họ đều đang lo sợ, sợ rằng tiếng búa nện gây phiền lòng ấy lại vang lên lần nữa.
Kiều Na run lẩy bẩy co mình lại ở một góc.
Trên thực tế, mỗi một người trong phòng đều có dự cảm là âm thanh này sẽ lại xuất hiện nữa.
Muốn gì được nấy.
Chưa tới năm phút.
“Rầm!”
Trong căn nhà gỗ nhỏ yên tĩnh, tiếng búa nện rầm một tiếng rõ ràng lại đến.
“Mẹ kiếp!”
Lại đến nữa rồi!
‘Nhắc nhở: Nơi ẩn núp của ngươi đang bị tấn công’.
‘Nhắc nhở: Mức độ an toàn của nơi ẩn núp của ngươi đang giảm xuống’.
‘Nhắc nhở: Xin hãy sửa chữa nơi ẩn núp đồng thời bảo vệ nơi ẩn núp không bị tấn công’.
‘Nhắc nhở: Bây giờ cấp bậc an toàn của nơi ẩn núp của ngươi đã giảm xuống 11, xin hãy kịp thời sửa chữa cấp bậc nơi ẩn núp của ngươi’.
Giá trị phòng ngự của nơi ẩn núp liên tục sụt giảm.
Tiếng nhắc nhở của trò chơi vẫn không dừng lại, nó giống như bùa đòi mạng liên tục vang lên bên tai Tù Xà và các người chơi khác.
Tù Xà đã không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy hắn lao ra ngoài cửa cùng với những người khác.
Nhưng mỗi lần, Tù Xà vừa mới bước ra ngoài, là đám zombie lại tự động lùi về trong bóng tối.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bọn chúng sẽ lại ngóc đầu trở lại, dùng búa đá để đập vào nơi ẩn núp.
Thậm chí Tù Xà còn thử cử mấy người chơi canh giữ ở ngoài cửa.
Ngay lúc đầu quả thật cách này mang đến hiệu quả.
Nhưng mấy lần sau, đám zombie lại thay đổi chiến thuật.
Bọn chúng bắt đầu thử lượn lờ, rồi tấn công bức tường gỗ phía sau và mặt bên của nơi ẩn núp.
Chỉ có mấy người chơi thì vốn dĩ chẳng thể nào bảo vệ hoàn toàn cho nơi ẩn núp! Ban đêm, nếu như phải chờ một thời gian dài ở bên ngoài, thì người chơi sẽ rơi vào một trạng thái tiêu cực có tên gọi là ‘Sợ Bóng Tối’.
Trạng thái này sẽ giảm dần tất cả các thuộc tính cơ sở của người chơi!
Càng kéo dài thì lại càng giảm nhiều thuộc tính!
Căn cứ vào tài liệu thống kê mà chính phủ liên bang đưa ra, nếu thời gian ở trong bóng tối một ngày vượt quá ba trăm phút, vậy người chơi sẽ có xác suất rất lớn bị lây nhiễm virus zombie!
Đây mới là phần đáng sợ nhất của bóng đêm!
Bọn họ không thể để tất cả mọi người canh giữ bên ngoài cánh cửa.
Nếu tiếp tục như vậy, một khi nơi ẩn núp bị phá hủy, đêm nay tất cả mọi người đều sẽ chết tại đây!
Một người cũng chẳng thể trốn thoát!
Nỗi sợ hãi bao phủ trên cơ thể mỗi người chơi, thậm chí bọn họ còn bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
Lâm A Nhị nói với giọng lạnh lùng: "Hay là chúng ta ra ngoài liều mạng với bọn chúng?"
"Liều mạng con mẹ ngươi ấy! Ngươi định ra ngoài tìm đường chết à! Cứ ngoan ngoãn ở trong đây cho ta!"
Lửa giận mà Tù Xà đang cố gắng kiềm chế cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa, hoàn toàn bùng nổ.
Hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Một đám phế vật!"
Hắn bị đùa giỡn xoay vòng thì không nói, nhưng bọn thuộc hạ ngu ngốc này lại còn vô dụng, hoàn toàn chẳng giúp được gì cả!
"Sửa hàng phòng ngự!"
Ngay lúc bầu không khí trở nên yên lặng, một người chơi như bị ma quỷ sai khiến hét lên.
"Đúng! Sửa hàng phòng ngự!"
Những người chơi khác cũng nhanh chóng phản ứng kịp.
Đề nghị này giống như là một chùm sáng trong đêm tối, chiếu sáng cho đám người chơi này, lại để họ có hy vọng sống sót!
Sức tấn công của bầy zombie không lớn, thế nên tốc độ giảm sức phòng thủ của nơi ẩn núp cũng không nhanh.
Hơn nữ đám zombie tấn công theo từng đợt, vì thế nên bọn họ còn có đủ thời gian để sửa chữa hàng phòng ngự cho nơi ẩn núp!
Hai ngày nay vẫn còn thừa khá nhiều gỗ và các vật liệu cơ sở, chỉ cần cố gắng chống chọi lại các đợt tấn công của zombie đến sáng hôm sau thôi.
Đến lúc đó bọn họ có thể lao ra ngoài xử lý sạch đám zombie kia!
"Còn đứng đờ ra đó làm gì! Các ngươi cũng đi làm đi!"
Tù Xà không phải là người ngu ngốc, ngay lập tức hắn gọi thuộc hạ bắt đầu đi sửa chữa hàng phòng ngự.
"Không muốn chết thì nhanh tay lên cho ta!"
Lúc này hoàn toàn chẳng có người chơi nào nghĩ đến chuyện logout để nghỉ ngơi cả.
Dưới sự uy hϊếp của đám zombie, các người chơi trở nên cực kỳ đoàn kết.
Có người chặt củi, người thì mài ván gỗ, có người tranh thủ thời gian zombie chưa đến thay phiên nhau quét dọn.
Suốt cả một buổi tối, Tù Xà và nhóm người chơi đều ở lại chống chọi với zombie.
Cho đến sáng sớm hôm sau, mặt trời dần dần mọc lên, Xà ca đang chuẩn bị ra ngoài tìm đám zombie đánh một trận một mất một còn, nhưng lúc này lại phát hiện đám zombie đã sớm chạy sạch, chẳng thấy bóng dáng con nào.
Bị giày vò cả một buổi tối, nên trong mắt Xà ca chứa đầy tơ máu.
Vừa bởi vì tức giận, còn một mặt khác là do phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn suốt cả đêm.
"Xà ca, chúng ta..."
Cả khuôn mặt của Uông Thiệu tràn đầy mệt mỏi, trong lòng hắn khẽ thở dài.