Chương 23: Huy Chương Che Chắn (2)

“Quái trong phó bản cấp ác mộng tối thiểu cũng là quái tinh anh được gia cường, chắc chắn sẽ được rất nhiều kinh nghiệm.”

“Cho nên lần đó tỷ tỷ về mới bị thương, đồng thời còn có vết tích từng được trị liệu qua.”

“Không sai, chắc chắn là như vậy.”

Lâm Mặc Ngữ siết chặt nắm tay, cảm thấy suy đoán của mình hẳn là không sai.

“Đợi mai lại đi xem.”

Hắn thầm hạ quyết định.

Đêm càng ngày càng sâu, lấy hắn làm trung tâm, quái trong phạm vi 500m đã trống rỗng.

Khô lâu chiến sĩ ẩn mình trong đêm tối, hắn thì bắt đầu minh tưởng.

Có 44 chỉ khô lâu chiến sĩ bảo vệ, lại thêm kỹ năng bị động, hắn vốn không cần lo lắng vấn đề an toàn.

Ban đêm trong rừng cũng không yên tĩnh hoàn toàn, thỉnh thoảng lại có tiếng sói tru truyền tới từ xa xa.

Còn có tiếng xào xạc do gió thổi qua lá cây tạo ra, có vẻ âm trầm khủng bố.

Nhiệt độ không khí chỗ Lâm Mặc Ngữ đang ngồi thấp hơn những chỗ khác, sự tồn tại của khô lâu chiến sĩ khiến dạ phong biến thành âm phong.

Nửa đêm, bỗng có khô lâu chiến sĩ cảnh giác lên, Lâm Mặc Ngữ cũng mau chóng thoát khỏi trạng thái minh tưởng tỉnh táo lại.

Khô lâu chiến sĩ phát hiện có người đang tiến về vị trí của mình.

“Là chức nghiệp giả tới luyện cấp ư?”

“Nửa đêm cũng không có mấy người tới rừng rậm luyện cấp, chẳng lẽ đối phương lạc đường?”

Lâm Mặc Ngữ không động, nhưng đã thầm cảnh giác.

Ở bên ngoài, chuyện gì cũng không thể lơ là.

Trong đêm tối, đống lửa đúng là ngọn đèn dẫn đường. Rất nhanh người kia đã xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Mặc Ngữ.



“Là nàng.”

Lúc xế chiều Lâm Mặc Ngữ đã từng thấy đối phương, là hắc y nhân đã chạy trốn kia.

“Xin hỏi có gì ăn không?”

Giọng của hắc y nhân rất êm tai, dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt to tròn sáng rõ, cũng rất trong suốt.

Lâm Mặc Ngữ lấy một củ khoai lang ra đưa tới. Thức ăn hắn chuẩn bị chỉ có khoai lang, cùng với một ít nước lọc.

Hắc y nhân cũng không ghét bỏ, tháo mặt nạ bảo hộ xuống rồi ăn từng miếng từng miếng, trông có vẻ đối phương đã rất đói bụng.

Dưới mặt nạ bảo hộ là một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tinh xảo, thoạt nhìn nàng chỉ mới 18, 19 tuổi, lộ ra hơi thở thanh xuân.

Lâm Mặc Ngữ cũng không sử dụng Tham Trắc Thuật. Sử dụng Tham Trắc Thuật với người lạ là hành vi rất không lễ phép, thậm chí có thể khiến đối phương căm thù.

“Cảm…”

Còn chưa nói hết lời, đối phương đã họ dữ dội.

Nàng vừa ăn khoai lang vừa nói chuyện với Lâm Mặc Ngữ cho nên bị nghẹn.

Lâm Mặc Ngữ vội lấy một bình nước ra đưa tới.

Hắc y nhân uống mấy hớp, lúc này mới thuận khí lại.

“Cảm ơn.” Cuối cùng nàng cũng nói rõ được rồi.

Lâm Mặc Ngữ chỉ gật đầu nhẹ, biểu thị không cần cảm ơn.

Hắc y nhân lại ăn từng miếng từng miếng, Lâm Mặc Ngữ cũng không hỏi gì, bầu không khí trở nên trầm mặc một cách quỷ dị.

Nàng ăn cũng không nhanh, động tác rất ưu nhã.

Khi ăn, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua Lâm Mặc Ngữ, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, không biết nàng đang suy nghĩ gì.

Sau khi ăn xong, cuối cùng nàng mới mở miệng hỏi: “Ngươi tên gì?”

Thấy Lâm Mặc Ngữ không trả lời, nàng lại nói tiếp: “Ngươi không thích nói chuyện ư? Như vậy có được không, chúng ta cùng dùng Tham Trắc Thuật?”



Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút sau đó gật đầu biểu thị đồng ý.

Đầu ngón tay hai người đồng thời nổi lên tia sáng nhạt, cùng sử dụng Tham Trắc Thuật thăm dò đối phương.

Nhưng Lâm Mặc Ngữ phải sửng sốt… Tham Trắc Thuật mất hiệu lực, vậy mà hắn không tra được bất kỳ tin tức gì.

Hắc y nhân bỗng cười yêu kiều, dáng vẻ quỷ kế đã thành công: “Hi hi, có phải không tra được gì không?”

“Thì ra ngươi tên là Lâm Mặc Ngữ, cấp 10, chức nghiệp là… Tử Linh Pháp Sư? Ta chưa từng nghe thấy chức nghiệp này, tên thật kỳ lạ.”

“Lúc chiều hình như ta thấy bên cạnh ngươi có bộ xương, là vật ngươi triệu hoán ra ư? Vật triệu hoán hệ bất tử, rất hiếm thấy nha.”

Đột nhiên nàng nói nhiều hơn hẳn, hết câu này tới câu khác.

“Sao ngươi không nói gì? Đừng nói ngươi là người câm nha, ta thấy không giống lắm.”

Lâm Mặc Ngữ nhìn nàng, lãnh đạm hỏi một câu: “Vì sao?”

Nàng như phát hiện đại lục mới, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc: “Thì ra ngươi có thể nói chuyện.”

“Vì sao?” Lâm Mặc Ngữ nhìn nàng, lại hỏi thêm một lần nữa.

Nụ cười trên mặt nàng vẫn như trước: “Ngươi muốn hỏi vì sao Tham Trắc Thuật lại mất hiệu lực đúng không? Là vì cái này.”

Nàng lấy một cái đạo cụ trông như huy chương ra:

“Cái này gọi là huy chương che chắn, chỉ cần đeo nó, không có đẳng cấp cao hơn ngươi 10 cấp Tham Trắc Thuật sẽ mất hiệu lực.”

Nàng cất huy chương đi: “Hiện tại ngươi có thể sử dụng Tham Trắc Thuật với ta lại lần nữa.”

Lâm Mặc Ngữ gật đầu, lại ném ra một Tham Trắc Thuật.

Lần này thành công rồi.

【 Ninh Y Y, cấp 19, Ám Ảnh Thích Khách 】

Một trận gió mát thổi qua, nụ cười trên mặt Ninh Y Y lập tức biến mất, Lâm Mặc Ngữ cũng nhìn sang bên cạnh.