Chương 2

Chiêu Quý Phi nhìn các thị vệ trong hồ sen tìm kiếm một hồi lâu mà không kéo được người lên, sắc mặt ngày càng tái mét.

Nàng giận dữ nhìn về phía bà vυ" đang quỳ bên cạnh, vừa khóc vừa kêu la: “Cái đồ vô dụng này, sao tiểu công chúa đang yên đang lành lại rơi xuống nước, ngươi đã chăm sóc như thế nào?!”

Bình thường bên cạnh tiểu công chúa có ít nhất ba, bốn người hầu hạ nhưng hôm nay sao chỉ có một mình bà vυ", lại vừa lúc nàng đang bị vướng chân ở cung của Hoàng hậu mà rơi xuống nước?

Chiêu Quý Phi không tự chủ được, đã nghi ngờ chuyện tiểu công chúa rơi xuống nước là do Hoàng hậu gây ra.

“Người đâu, trói ngay cái lão điêu nô này lại cho ta.”

Nhuyễn Nhuyễn của nàng, ngàn vạn lần đừng có chuyện.

Nếu có bất trắc gì xảy ra, nàng nhất định sẽ bắt Hoàng hậu và đám nô tài chó má này phải trả giá bằng mạng sống.

“Chuyện gì vậy? Tại sao lại ầm ĩ thế này?” Hồ sen lộn xộn, người ngã ngựa nhào.

Hoàng đế mặc long bào màu vàng tươi, bước đến từ từ.

Hoàng hậu cũng đến cùng với vài cung tần mỹ nữ.

“Hoàng thượng, hãy cứu Nhuyễn Nhuyễn, Nhuyễn Nhuyễn bị rơi xuống nước rồi, lũ nô tài vô dụng này, tìm mãi mà không vớt được nàng lên.”

Vừa nhìn thấy Hoàng đế, Chiêu Quý Phi như tìm được chỗ dựa tinh thần, vội vàng chạy đến, không màng đến quy củ, ôm chặt lấy hai cánh tay của hắn, như nắm được cọng rơm cứu mạng.

“Nhuyễn Nhuyễn còn nhỏ như vậy, trời rét thế này… Hoàng thượng… nếu Nhuyễn Nhuyễn có mệnh hệ gì, thần thϊếp…”

Thần thϊếp cũng chẳng thiết sống nữa.

Đó là đứa con mà nàng đã cố gắng sinh ra, bảo vệ bằng cả mạng sống.

“Ái phi, đứng dậy đi, có chuyện gì mà phải như vậy, sao Nhuyễn Nhuyễn lại đột nhiên rơi xuống nước, mấy bà vυ", cung nữ hầu hạ ở bên cạnh đều làm gì thế?”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc bén như dao, hướng về phía bà vυ" đang quỳ trên mặt đất, người run lẩy bẩy.

“Nô tỳ oan uổng quá! Nô tỳ luôn theo sát bên tiểu công chúa, ai ngờ… ai ngờ… cô nương Thuý Ngọc bên cạnh Hoàng hậu lại đến nói với nô tì là Quý Phi nương nương tìm lão nô, rồi… rồi chỉ trong chớp mắt, tiểu công chúa đã rơi xuống nước.”

Mặt mày Hoàng hậu biến đổi: “Cái đồ hỗn láo này, ta bảo Thuý Ngọc tìm ngươi lúc nào?”

Nàng tức giận, ánh mắt tìm kiếm Thuý Ngọc, nhưng không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này cho dù nàng có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.

Chiêu Quý Phi nghiến răng, nhìn Hoàng hậu đầy căm phẫn, tất cả các nhân chứng đều chỉ trích Hoàng hậu.

Nếu nói trong cung này, người nào hận nàng nhất, chắc chắn là Hoàng hậu.

“Hoàng thượng, lúc này không phải là lúc xử lý bà vυ", hãy cứu tiểu công chúa lên trước đã.”

Chiêu Quý Phi cố nén cơn giận trong lòng, quay lại khẩn cầu Hoàng thượng, bảo người đưa Nhuyễn Nhuyễn lên khỏi nước.

Trong nước, Cố Nhuyễn Nhuyễn vùng vẫy tay chân, nàng giống như một con rùa nhỏ vui vẻ trong nước, ai muốn bắt nàng… hừ, không có cửa đâu.

Nàng cố gắng bám vào một cục đá ở ven bờ, từ từ leo lên.

Cơ thể nhỏ bé của tiểu công chúa đúng lúc bị những chiếc lá sen che khuất.

Khi nghe thấy tiếng cầu cứu mang theo khóc lóc của Chiêu Quý Phi, nàng không thể không thầm chê bai.

[Mẫu phi à mẫu phi, cầu xin ai cũng được, sao phải cầu xin cái tên Hoàng đế chó kia? Hắn còn mong tiểu bảo bối của người chết đuối ở hồ sen cơ.]