Sáng hôm sau, khi Thiên Chí thức dậy đã không thấy Hỏa Thiết đâu nữa, chỉ thấy trên bàn có bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Giải quyết xong bữa sáng, Thiên Chí bước ra sân. Hắn muốn thử nghiệm hai kĩ năng hôm qua hắn nhận được.
- Bắt đầu nào!
Thiên Chí khoanh chân xếp bằng, bắt đầu hấp thụ nguyên khí. Từng tia nguyên khí tiến vào trong cơ thể Thiên Chí nhưng không giống như những lần hắn thử tu luyện trước kia, toàn bộ nguyên khí không ngưng tụ ở đan điền mà tiến vào quang cầu của con mèo béo, sau đó từ quang cầu từng tia yêu lực thoát ra rồi ngưng tụ tại đan điền của hắn. Thiên Chí hấp thụ nguyên khí khoảng nửa giờ thì nhận thấy đan điền của hắn không thể chứa được yêu lực nữa, toàn bộ yêu lực được quang cầu tỏa ra đều thoát ra ngoài cơ thể.
Hệ thống:
- Kí chủ bây giờ mới là nhất tinh yêu sư, lượng yêu lực có thể ngưng tụ chỉ được như vậy thôi. Tuy nhiên, kí chủ đừng quên mình có thể ngưng tụ cả các loại năng lượng khác.
- Ngươi nói vậy là sao hả hệ thống?
- Hiện tại kí chủ không thể ngưng tụ thêm yêu lực là do giới hạn của cảnh giới nhưng nếu kí chủ ngưng tụ năng lượng khác như đấu khí thì hoàn toàn không có vấn đề.
- Ý của ngươi là bây giờ ta không thể ngưng tụ thêm yêu lực nhưng nếu như ta dùng Bách Biến Khống Yêu Quyết biến yêu lực thành đấu khí thì trong đan điền của ta sẽ tồn tại cả hai loại năng lượng đúng không?
- Chính xác! Cuối cùng kí chủ cũng chịu dùng não rồi, hệ thống hạnh phúc quá.
Thiên Chí mặc kệ mấy lời châm chọc của hệ thống. Hắn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc về chuyện mà hệ thống vừa cho hắn biết. Thiên Chí hiểu rõ việc hắn có thể tu luyện nhiều loại năng lực một lúc là nghịch thiên đến mức nào: hắn có thể cùng một lúc vừa là yêu sư vừa là chiến sĩ, pháp sư, võ giả, linh giả, hơn nữa cùng một cấp độ thì lượng năng lượng hắn có thể dùng nhiều hơn người khác nhiều lần.
Không thể kìm nén được sự hưng phấn, Thiên Chí lập tức vận Bách Biến Khống Yêu Quyết, quả nhiên yêu lực được ngưng tụ không thoát ra ngoài cơ thể nữa mà chuyển thành đấu khí rồi ngưng tụ lại trong đan điền hắn.
Thiên Chí hưng phấn hét lên:
- Thành công, thật sự thành công rồi. Ta thật sự là quá lợi hại a hahahahahahahaha.
Hệ thống:
- Không phải kí chủ lợi hại mà là Bách Biến Khống Yếu Quyết lợi hại.
Thiên Chí:"..."
Con bà mi hệ thống, để ta tự sướиɠ chút thì mi chết à?
Tốn thêm một giờ nữa, Thiên Chí đã ngưng tụ đấu khí và nội công tới ngưỡng giới hạn giống yêu lực. Rời khỏi trạng thái tu luyện, Thiên Chí quyết định đi luyện tập hai kĩ năng hắn nhận được từ quang minh thánh sư.
Thiên Chí:
- Bắt đầu từ Sư tử hống vậy.
Thiên Chí bắt đầu vận yêu lực theo lộ tuyến của kĩ năng Sư tử hống. Đột nhiên, Thiên Chí há miệng gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của Thiên Chí khiến lá của cái cây trong sân rụng xuống một lượng lớn, thậm chí hai con chim bồ câu đang đậu trên cây cũng ngất xỉu rơi xuống đất.
Thiên Chí:
- Kĩ năng thật bá đạo! Ta mới chỉ luyện thử lần đầu tiên mà uy lực đã lớn như vậy, nếu hoàn toàn làm chủ được thì không biết sẽ còn bá đạo tới mức nào.
Thấy được uy lực của Sư tử hống, Thiên Chí càng thêm hi vọng vào uy lực của Thánh sư trảo. Hắn lập tức tiến vào hệ thống tìm kiếm thông tin về Thánh sư trảo. Sau một hồi nghiên cứu, hắn đã hoàn toàn nắm được cách vận hành của Thánh Sư trảo. Thiên Chí rời khỏi hệ thống, bắt đầu vận yêu lực chuẩn bị thi triển Thánh sư trảo.
Sau khi vận yêu lực xong, Thiên Chí nhắm vào thân cây rồi lao tới xuất ra một trảo.
" Két, Kéttttttttt"
Một trảo của Thiên Chí để lại ba vệt dài sâu khoảng mười phân trên thân cây. Phải biết, đây là một cây cổ thụ, thân của nó vô cùng to lớn rắn chắc vậy mà chỉ một trảo của hắn đã để lại vết tích kinh khủng như vậy.
Thiên Chí vui sướиɠ hét lên:
- Con mẹ nó quá trâu bò, đúng là kĩ năng của thánh thú.
Hệ thống:
- Có ba cái vệt như mèo cào mà kí chủ đã vui sướиɠ như vậy, thật không có tiền đồ.
- Hệ thống sao mi lúc nào cũng đả kích ta như vậy hả?
- Hệ thống chỉ nói sự thật. Dù cho Thánh Sư trảo chỉ là công kích cơ bản nhất của quang minh thánh sư nhưng uy lực vẫn không thể xem thường. Với tu vi của kí chủ hiện tại, khi nào sử dụng Thánh sư trảo đánh đổ cái cây kia mới tính là tiểu thành.
Con bà mi hệ thống, ta mới luyện lần đầu thôi mà, phải để ta tiến bộ từ từ chứ.
Thời gian còn lại của buổi sáng, Thiên Chí đều dành để rèn luyện hai kĩ năng này. Đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu hắn mới ngừng tay nghỉ ngơi. Đúng lúc này, quang cầu trong đan điền hắn đột nhiên lóe sáng. Từ trong quang cầu, con mèo béo phóng ra ngoài, nhìn hắn kêu hai tiếng rồi lấy hai chân trước ôm bụng.
Hệ thống:
- Nó nói là nó đói đó kí chủ.
Cái hệ thống này hay dữ, còn biết cả tiếng mèo.
Hệ thống:
- Cảm ơn kí chủ đã khen ngợi.
Thiên Chí cạn cmn lời. Sẵn có hai con bồ câu xui xẻo hi sinh trong lúc hắn luyện tập, Thiên Chí lấy luôn chúng làm bữa trưa. Một lát sau, mùi bồ câu quay thơm lừng bay lên làm con mèo béo chảy cả nước miếng. Nó lúc lắc thân hình béo tròn lại chỗ Thiên Chí, cọ cái đầu vẫn dính nước miếng vào chân hắn rồi nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Thiên Chí bật cười, đưa một con bồ câu nướng cho nó. Con mèo béo lập tức vứt hắn qua một bên, nhào tới giải quyết con bồ câu. Chưa tới một phút, con bồ câu chỉ còn lại một đống xương còn con mèo béo kia lại quay qua Thiên Chí lập lại những động tác cũ. Thiên Chí thở dài đưa nốt con bồ câu còn lại cho nó.
Đúng lúc này, có hai đứa bé khoảng 4, 5 tuổi chạy vào trông sân. Vừa thấy Thiên Chí, hai đứa bé vội la lên:
- Thiên Chí đại ca, huynh...huynh mau tới cứu tỷ tỷ ta đi.
Thiên Chí vội chạy tới chỗ hai đứa bé, nói:
- Tử Vân, Tử Vũ, hai đệ bình tĩnh nói ta nghe có chuyện gì.
Hai đứa bé này chính là hàng xóm của Thiên Chí. Cha của chúng vốn dĩ là binh sĩ Ngụy quốc nhưng đã qua đời trong chiến tranh. Mẹ của chúng hai năm trước cũng đã qua đời do bạo bệnh, chỉ để lại hai đứa nhóc song sinh này cùng tỷ tỷ của chúng nương tựa vào nhau mà sống.
Hai đứa bé vừa khóc vừa nói:
- Hôm nay bọn đệ vừa nhập môn thành công, tỷ tỷ muốn tổ chức ăn mừng nên đưa bọn đệ ra chợ, nào ngờ lại gặp tên khốn kiếp Lý Minh ở đó, hắn muốn bắt tỷ tỷ của bọn đệ đi. Thiên Chí ca ca, huynh...huynh nhất định phải cứu tỷ ấy.
Trong đầu Thiên Chí xuất hiện hình ảnh một nữ hài tử khoảng mười tuổi, khuôn mặt tinh xảo lại vô cùng ôn nhu hiền thục. Từ ngày hắn xuyên không qua đây, ngoài Hỏa Thiết thì cô nương này là người hắn biết ơn nhất. Không biết bao nhiêu lần hắn tu luyện thất bại, chán nản đều là cô nương này ở bên cạnh động viên hắn, chăm sóc hắn. Hắn đã từng phát thệ, nhất định không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy.
Nghĩ đến đây, Thiên Chí bỏ lại hai đứa trẻ đang khóc trong sân, lao vụt tới chợ. Hai đứa trẻ thấy thế cũng vội vàng đuổi theo hắn.
Vừa tới cổng chợ, Thiên Chí liền nghe thấy một tiếng kêu thất thanh:
- Lý Minh ngươi mau thả ta ra, ta không muốn đi theo ngươi.
Thiên Chí vội lao tới. Trước mặt hắn chính là Triệu Vũ Nhu, tỷ tỷ của hai đứa bé kia. Tay của Triệu Vũ Nhu đang bị một tên thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi kéo lấy. Tên thiếu niên đó nói:
- Vũ Nhu, nàng phản kháng cũng vô dụng thôi, hôm nay ta nhất định phải bắt nàng về làm thê tử của ta.
Thiên Chí nghe tới đó, trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Hắn lao tới hét lên:
- Lý Minh, ngươi mau thả Vũ Nhu tỷ ra.
Lý Minh quay lại nhìn hắn, sau đó bật cười:
- Tưởng ai, hóa ra là tên phế vật nhà ngươi. Năm nay ngươi đã 7 tuổi rồi đó, sao không lo mà ngưng tụ nguyên khí đi ra đây làm anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ.
- Lý Minh ngươi đừng nói nhảm nữa, trừ khi ngươi bước qua xác ta, nếu không đừng mong đưa Vũ Nhu tỷ đi.
Lý Minh nghe vậy bật cười:
- Haha, được, đã vậy hôm nay ta sẽ bước qua xác ngươi để đưa Vũ Nhu về làm thê tử ta.
Dứt lời, Lý Minh liền bỏ tay Vũ Nhu ra lao về phía Thiên Chí. Thiên Chí thấy vậy chỉ cười lạnh trong lòng, hắn biết Lý Minh vẫn tưởng hắn chỉ là phế vật không thể tu luyện. Hắn vận yêu lực lên, sau đó xuất ra Sư tử hống. Một tiếng gầm kinh thiên vang lên, ngay lập tức Lý Minh rơi vào trạng thái choáng váng. Thiên Chí không bỏ lỡ cơ hội, lập tức sử dụng Thánh sư trảo đánh vào đan điền Lý Minh. Một trảo này để lại ba vết cắt sâu hoắm trên người Lý Minh, chỉ thiếu chút nữa là nội tạng của hắn lòi ra ngoài, đan điền của hắn cũng bị yêu lực của Thiên Chí làm tổn thương.Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên:
- Kẻ nào vừa tổn thương con ta
Một đạo thân ảnh từ trong chợ lao tới. Thiên Chí chưa kịp định thần thì đã ăn một quyền bay ra ngoài. Thân ảnh đó bước lại chỗ Lý Minh. Sau khi xem xét tình trạng của Lý Minh, hắn mới quay lại nói với Thiên Chí:
- Tiểu tử ngươi thật độc ác, suýt chút nữa đã lấy mạng con ta. Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi nếm mùi đau khổ.
Thiên Chí lúc này mới gượng đứng dậy được. Hắn ói ra một búng máu rồi nói:
- Lý trưởng thôn, con ngài giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc dân nữ, ta chỉ dạy cho hắn một bài học thôi.
Lý trưởng thôn không thèm quan tâm tới lời Thiên Chí nói. Hắn lao tới chỗ Thiên Chí với một tốc độ vô cùng khủng khϊếp.